mười tám;

Về đến nhà, anh bỏ tạm bé mèo ở ngoài sân, mặc kệ bé gầm gừ khó chịu. Thấy thế anh liền dùng ánh mắt viên đạn ghim thẳng vào người nó khiến bé mèo im bặt. Lần đầu tiên kiêu ngạo mà bị người khác nắm thóp, buồn ghê.

Mèo không kêu nữa anh cũng yên tâm mà bước vào nhà.

Vừa bước vào cửa một mùi hương sộc thẳng vào mũi làm anh khẽ nhíu mày. Đi sâu hơn một chút thì dáng vẻ " yêu thương " lọt vào tầm mắt.

Trong căn bếp nhỏ, có một em bé đang cặm cụi vừa xem công thức nấu ăn vừa bỏ theo những nguyên liệu người ta hướng dẫn. Thi thoảng còn bĩu môi vì không hiểu, thiếu cái kia cái nọ trông cứ ngơ ngơ làm anh bật cười. Căn bếp sạch sẽ giờ đây bị em làm cho mỗi thứ một nơi, trên bàn thì tùm lum vụn của thức ăn. Chiếc tạp dề vịt con đã lấm lem hết cả, gương mặt cũng không tha chả khác gì chú mèo mới sinh không biết làm gì. Nhìn em mếu như sắp khóc vậy, chóp mũi đỏ ửng vì nóng, mồ hôi cũng lã chã trên tóc. Môi thì cứ chu ra vì bất lực, trông yêu cực. Một tay em cầm đũa, một tay em cầm muôi đứng chống nạnh nhìn vào màn hình tức tối.

" Sao ý nhờ? Bảo cần những nguyên liệu này, xong vào nấu lại bảo quên không nhắc mọi người chuẩn bị. Kênh nấu ăn gì mà lỏ thế? " Em tức muốn xì khói, trời đã nóng bức thêm quả kênh nấu ăn không ra gì làm hai má bánh bao được anh chăm bẵm cứ phồng lên. Mắt còn long lanh vì uất ức, vừa thương vừa hài.

" Làm gì đây? Dỗi tao nên phá bếp hửm? " Anh khoanh tay bước đến, nhìn con người chù ụ cúi đầu như hối lỗi làm anh muốn cười quá. Nhưng cười bây giờ có khi em khóc ra đấy luôn ấy chứ mà anh không nỡ nhìn em rơi nước mắt.

" Đã làm gì đâu mà bĩu? Muốn nấu cái gì sao không bảo tao, tao làm cho ăn cần gì nhọc thế này " Anh nâng khuôn mặt mèo của em lên, dùng khăn ướt lau đi vết bẩn, mồ hôi mà món ăn gây ra. Còn không ngừng xoa nắn hai chiếc bánh bao để em bớt buồn, nhưng mắt em vẫn long lanh lắm kiểu thất vọng lắm í.

" Hức...em xin lỗi Quang Anh, em mè nheo, nhõng nhẽo mặc dù biết Quang Anh không thích nhưng vẫn đòi cho bằng được. Em biết lỗi nên muốn làm bánh cho Quang Anh, món bánh thật mới mà anh chưa bao giờ ăn nhưng...nhưng nó bị fail mất ùi... " Em bặm môi ngăn những giọt lệ chuẩn bị trực trào. Ánh mắt cố né tránh không muốn nhìn anh. Sau khi ngủ dậy không thấy anh đâu em tưởng anh tức nên bỏ đi. Thấy thế, em mới ngồi suy nghĩ và nhận ra bản thân mình làm như vậy không đúng nên muốn nấu ăn xoa dịu anh nhưng không ngờ lại thành ra như này. Em thất vọng về mình lắm.

Từ khi bên Quang Anh, em được anh chiều quá mức vậy nên em luôn phụ thuộc mọi thứ vào anh mà quên mất bản thân mình cũng phải tự chủ. Anh chiều em thật nhưng em cũng không nên quá nhõng nhẽo, hở tí là giận, là cáu sẽ làm anh khó chịu. Em thật sự sợ một ngày nào đó vì cái tính trẻ con của mình mà mất đi Quang Anh - người em muốn chung sống trọn đời. Vậy nên em tự dặn bản thân phải hiểu chuyện, thấu hiểu thì anh mới thấy không phiền mà mãi yêu thương em được. Nhưng em ơi, Quang Anh sẵn sàng nuông chiều mọi thứ mà em làm, em muốn cái gì anh sẽ cố gắng làm để em được cười, em không thích cái gì anh sẽ cố xoá bỏ nó. Tất cả mọi thứ Quang Anh làm chỉ muốn em mãi giữ được sự vui tươi của tuổi trẻ, thoải mái, tự do tự tại của em thôi.

" Ngốc ai bắt mày không mè nheo, nhõng nhẽo, tao muốn mày còn không làm cho thi thoảng phải trêu thì mày mới xù lông, mới ăn vạ làm tao khoái chết. Nói rồi, không cần như thế mày như nào cũng được miễn mày là chính bản thân mày. Tao chiều được hết " Anh yêu chiều kéo em vào lòng, dùng tay xoa mái tóc rũ rượi như chú Cừu nhỏ còn không quên hôn lên đôi môi đỏ chúm chím xinh yêu.

" Dạ nhưng Quang Anh không được chê em phiền đâu " Em cười cười dụi vào lồng ngực rắn chắc bông đùa một câu. Khác với vẻ mèo con ban nãy, em quay về là một bé Cừu nhỏ của Quang Anh rồi.

" Tao mà thấy phiền thì đâu rảnh nuôi mày đến tận bây giờ " Anh ôn nhu bật cười hôn lên mái tóc anh luôn nâng niu, trân quý. Bé con của anh, nguồn sống của anh sao thấy phiền cho được.

Âu yếm nhau một lúc, anh đẩy em lên phòng tắm rửa còn bản thân thì dọn dẹp chiến trường trước mặt.

Anh thở dài, nhìn đã thấy ngán rồi nhưng là Duy bày anh sẵn lòng tự nguyện giúp em dọn dẹp.

Sau khi căn bếp trở về vẻ sạch sẽ, anh mới thoải mái mà mỉm cười. Bừa bộn làm anh rất ghét, anh chỉ thích sạch sẽ thôi.

" Quang Anh ơiiii " Tắm xong em bay xuống nhảy lên tấm lưng lớn đang chăm chú lau bếp làm anh giật mình suýt ngã nhưng cũng rất nhanh vòng tay ra sau đỡ để em quắp vào hông mình. Còn em thì ra sức dụi mũi vào anh như bé mèo nũng nịu trông cưng lắm.

" Thôi được rồi, ra ngoài xe lấy bánh vào đây, tao mới mua " Anh lùi về sau, đặt em lên bàn ăn rồi quay lại một tay để xuống bàn không cho em thoát, một tay ép hai má phính làm môi em chu ra rồi hôn vào đó vài cái đến khi đỏ như tô son thì thôi.

" Hông cho hôn nữaaa, Quang Anh để em đi lấy bánh " Em dùng tay che môi, mắt xinh khẽ liếc tỏ vẻ khó chịu. Quang Anh sắp hôn nát môi Duy rồi đấy.

Anh cười cười thả em khỏi vòng tay to lớn để em tung tăng chạy đi lấy bánh. Nhìn dáng vẻ cánh cụt của em làm anh không nhịn được mà cười hạnh phúc, anh đang tưởng tượng gương mặt của em khi thấy vật nhỏ ở ngoài, chắc sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip