Bạn Đời 2

"Chúng ta đôi khi vẫn chưa thực sự hiểu nhau..."

"Tớ nghĩ chúng ta cần cho nhau khoảng cách một thời gian..."

. . . 

Màn đêm buông xuống, ánh đèn thành phố rực rỡ phản chiếu trên lớp kính trong suốt của tòa nhà ký túc xá. Từng âm thanh nhỏ bé vang vọng trong căn hộ chung cư cao cấp.

Tiếng lật trang sách, tiếng bước chân chậm rãi ngoài hành lang, và cả tiếng thở dài khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng.

Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng không thực sự nhìn thấy gì. Trong lòng cậu như có một sợi dây vô hình đang siết chặt, một cảm giác khó chịu không thể gọi tên. Cậu gõ nhẹ lên màn hình, rồi lại đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên lớp kính.

Ở phía bên kia phòng, Trương Cực đứng tựa vào cửa sổ, bóng dáng cao gầy phản chiếu lờ mờ trên lớp kính mờ sương. Hắn không quay đầu lại, nhưng cũng không có ý định rời đi. Cả hai người đều im lặng, như thể giữa họ tồn tại một bức tường vô hình mà chẳng ai dám phá vỡ.

Họ đã từng rất thân thiết, cả hai cùng luyện tập, cùng chia sẻ những khoảng thời gian khó khăn nhất khi nhóm mới thành lập. Nhưng bây giờ, không hiểu từ khi nào, giữa họ bắt đầu xuất hiện những khoảng cách. Một câu nói cũng có thể trở thành mồi lửa, một ánh mắt cũng đủ làm không khí trở nên căng thẳng.

Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, định cất tiếng nhưng rồi lại thôi. Cậu hiểu rõ, nếu không ai chịu nhượng bộ, nếu cứ tiếp tục như thế này... họ có thể sẽ đánh mất nhau, không chỉ với tư cách đồng đội mà còn là những người đã từng rất quan trọng với nhau.

.

Trương Trạch Vũ khẽ cựa mình, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng tin nhắn trên đó đã mở ra từ lâu mà không có hồi âm. Cậu vốn định gửi một câu đơn giản: 'Cậu có muốn nói chuyện không?' nhưng rồi lại xóa đi. Bên kia phòng, Trương Cực vẫn đứng yên, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống những con phố tấp nập bên dưới.

Không ai chịu mở lời trước.

Từ khi nhóm thành lập đến nay, họ đã trải qua vô số thăng trầm cùng nhau, nhưng có lẽ chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này,sự im lặng nặng nề và xa cách đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Trước đây, Trương Trạch Vũ và Trương Cực không chỉ là đồng đội mà còn là những người bạn thân thiết. Họ hiểu nhau mà không cần nói nhiều, một ánh mắt cũng đủ để biết đối phương nghĩ gì. Nhưng dần dần, những mâu thuẫn nhỏ bắt đầu tích tụ.

Cách đây không lâu, trong một buổi tập luyện, Trương Cực đã to tiếng với cậu trước mặt mọi người:

"Cậu có thể nghiêm túc một chút được không? Đây không phải là sân chơi của riêng cậu!"

Trương Trạch Vũ không phản bác, nhưng cảm giác bị trách móc ấy khiến cậu thấy khó chịu. Cậu biết mình không phải người hoàn hảo, cũng có lúc lơ là hoặc hành động theo cảm hứng, nhưng cậu không nghĩ rằng Trương Cực sẽ nói ra những lời như thế.

Từ sau lần đó, bầu không khí giữa họ trở nên kỳ lạ. Không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm, không còn những cái vỗ vai động viên, không còn những lần cùng nhau sáng tác như trước. Thay vào đó là những cái nhìn lướt qua nhau, những câu nói xã giao và những buổi tập luyện đầy căng thẳng.

Trương Trạch Vũ buông điện thoại xuống, ngả người ra sau ghế, mắt nhắm hờ. Cậu không giỏi trong việc chủ động làm hòa, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

.

Lịch trình của nhóm ngày một dày đặc. Buổi sáng luyện tập vũ đạo, buổi chiều thu âm, buổi tối tham gia sự kiện. Cả nhóm luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và đồng điệu trước công chúng, nhưng trong hậu trường, không khí giữa Trương Trạch Vũ và Trương Cực lại ngày càng căng thẳng.

Hôm nay, họ có một buổi họp với công ty để chuẩn bị cho album mới. Cả nhóm ngồi quanh bàn tròn trong phòng họp, nghe quản lý phổ biến về kế hoạch quảng bá. Khi đến phần phân chia dòng hát, Trương Cực bất ngờ lên tiếng:

"Phần điệp khúc, em nghĩ nên để người có chất giọng mạnh đảm nhận."

Câu nói tưởng chừng như một nhận xét bình thường, nhưng ai cũng hiểu ý Trương Cực đang ám chỉ điều gì. Trương Trạch Vũ vốn có giọng nhẹ nhàng, thiên về cảm xúc hơn là sự bùng nổ, còn Trương Cực lại có chất giọng mạnh mẽ, đầy nội lực.

Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau. Chu Chí Hâm nhanh chóng điều hòa không khí:

"Trạch Vũ có thể thử cách xử lý khác, miễn là phù hợp với bài hát."

"Em chỉ muốn tốt cho nhóm thôi." Trương Cực thẳng thừng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc, tất cả những gì chưa nói ra đều như hiện rõ trong đôi mắt ấy: không chỉ là bất đồng trong công việc, mà còn là sự xa cách không thể khỏa lấp.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Trương Trạch Vũ bước chậm lại, đến khi chỉ còn hai người trong phòng, cậu mới mở lời:

"Cậu có vấn đề gì với mình sao?"

Trương Cực cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

"Cậu nghĩ thế nào thì là thế đó."

"Mình không muốn mọi chuyện thành ra thế này."

" Thế cậu nghĩ ai muốn?" Trương Cực nhíu mày: "Nhưng cậu có từng nghĩ đến cảm giác của mình không? Cậu luôn làm theo ý mình, luôn sống trong thế giới của riêng cậu mà chẳng quan tâm đến ai khác."

Trương Trạch Vũ sững lại. Cậu chưa từng nghĩ rằng Trương Cực lại có suy nghĩ như vậy.

"Nếu mình sai, vậy cậu muốn mình làm gì?"

"Cậu không cần làm gì cả. Chúng ta cứ như bây giờ là được rồi."

Dứt lời, Trương Cực quay đi, để lại Trương Trạch Vũ đứng một mình giữa căn phòng trống rỗng. Cậu nhìn bóng lưng kia khuất dần sau cánh cửa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mất mát mà ngay cả bản thân cũng không thể gọi tên.

.

Trương Trạch Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng khoảng cách giữa cậu và Trương Cực lại có ngày trở nên xa đến thế.

Lịch trình bận rộn khiến họ hiếm có thời gian nói chuyện riêng. Trước đây, dù có mệt mỏi đến đâu, họ vẫn sẽ ngồi lại cùng nhau, trao đổi về âm nhạc, về cuộc sống. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt vô tình chạm nhau, Trương Cực sẽ là người né tránh trước, còn Trương Trạch Vũ thì chỉ có thể im lặng.

Sự căng thẳng giữa họ không phải là điều mà những thành viên khác không nhận ra. Chu Chí Hâm là người đầu tiên mở miệng khi cả nhóm đang nghỉ ngơi trong phòng tập.

"Hai người có vấn đề gì vậy?"

Không khí trong phòng chùng xuống. Tả Hàng ngồi khoanh tay, khẽ liếc sang Trương Trạch Vũ, còn Tô Tân Hạo thì chỉ im lặng chờ xem tình hình.

"Không có gì cả." Trương Cực nói, giọng điệu dửng dưng.

"Không có gì mà hai người cứ như người xa lạ thế à?" Chu Chí Hâm híp mắt: "Nhóm vừa debut chưa lâu, mà nội bộ đã rạn nứt thế này, fan mà biết chắc vui lắm."

Lời nói nửa đùa nửa thật của Chu Chí Hâm làm không khí càng thêm gượng gạo. Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ cúi xuống chỉnh lại dây giày. Trương Cực cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, đứng dậy uống nước.

"Căng quá đấy." Tả Hàng chậm rãi lên tiếng: "Chúng ta không có thời gian cho những chuyện không cần thiết. Nếu có vấn đề gì, giải quyết đi."

Tô Tân Hạo bật cười, cắt ngang bầu không khí nghiêm túc:

"Được rồi được rồi, đừng làm như sắp đánh nhau đến nơi. Hay tối nay đi ăn chung đi? Uống vài ly rồi muốn nói gì thì nói, được không?

Mọi người không ai phản đối, dù ai cũng biết bữa ăn tối nay có lẽ sẽ chẳng dễ chịu gì.

Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng lẩu, nơi họ từng đến không ít lần khi còn là thực tập sinh. Mùi lẩu cay nồng lan tỏa trong không khí, nhưng không ai thật sự tập trung vào việc ăn.

Ly rượu đầu tiên được rót, rồi ly thứ hai, thứ ba. Không khí dần trở nên dễ chịu hơn, tiếng cười nói cũng nhiều hơn. Nhưng rồi, giữa những câu chuyện phiếm, Trương Trạch Vũ bất chợt lên tiếng:

"Trương Cực, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Mọi người đều im lặng.

Trương Cực đặt ly rượu xuống, ánh mắt thoáng qua một tia dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản.

"Mình không muốn gì cả."

"Vậy tại sao cậu cứ xa cách mình?"

"Cậu thật sự không biết sao?" Giọng Trương Cực trầm xuống: "Từ lúc nhóm debut, cậu chưa từng đặt tôi vào mắt. Trong mắt cậu chỉ có âm nhạc, chỉ có lý tưởng của cậu. Cậu có bao giờ nghĩ cho tôi không?"

Trương Trạch Vũ sững lại. Cậu chưa từng nghĩ rằng Trương Cực lại cảm thấy như vậy.

"Mình không cố ý..."

"Nhưng cậu đã làm như vậy." Trương Cực cười nhạt: "Có lẽ tôi cũng nên như cậu, tập trung vào sự nghiệp mà không cần quan tâm đến ai khác."

"Chúng ta ta đều đã trưởng thành, không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa, người đi cùng ta lúc nhỏ khi lớn chưa chắc đã con bên cạnh. Tình cảm chưa chắc không đổi thay, cậu đừng cố gắng áp đặt mong muốn của cậu lên mình vậy được không?"

Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Không ai biết nên nói gì vào lúc này.

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, cảm giác đắng chát lan ra từ trong lòng.

Hóa ra, khi một mối quan hệ rạn nứt, không phải chỉ có một người chịu tổn thương.

Bữa tối kết thúc trong sự gượng gạo. Dù ai cũng cố tỏ ra bình thường, nhưng rõ ràng là chẳng ai thật sự vui vẻ. Khi bước ra khỏi nhà hàng, Trương Trạch Vũ kéo áo khoác lại, để hơi lạnh của màn đêm giúp mình tỉnh táo hơn.

Trương Cực không đợi cậu. Cậu ta bước đi trước, vai thẳng, dáng người cứng nhắc như thể muốn giữ khoảng cách bằng mọi cách có thể.

"Em không định làm gì sao?" Chu Chí Hâm đứng cạnh Trương Trạch Vũ, hất cằm về phía Trương Cực đang dần khuất xa.

"Làm gì?" Trương Trạch Vũ cười nhạt: "Cậu ta đã quyết định rồi, những gì muốn nói em cũng nói rồi, giải quyết được gì đây?"

Chu Chí Hâm nhíu mày.

"Nhóm chúng ta không phải chỉ có một người. Nếu giữa hai người còn căng thẳng, cả nhóm cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Em hiểu mà, đúng không?"

Trương Trạch Vũ đương nhiên hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là có thể dễ dàng sửa chữa.

Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa Trương Trạch Vũ và Trương Cực không những không thu hẹp mà còn ngày càng rộng hơn. Dù đứng chung sân khấu, họ lại chẳng còn giao tiếp như trước. Những lần tập luyện, nếu không cần thiết, Trương Cực sẽ không nói chuyện với Trương Trạch Vũ. Những lần chụp ảnh chung, dù máy ảnh có ghi lại nụ cười của họ, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.

Không ai nhắc đến điều đó, nhưng tất cả đều nhận ra.

"Căng thẳng quá rồi đấy." Tô Tân Hạo thở dài sau một buổi luyện tập: "Hai người tính chiến tranh lạnh đến bao giờ?"

"Mình không có chiến tranh lạnh." Trương Trạch Vũ đáp đơn giản.

"Còn Trương Cực thì có đấy." Tô Tân Hạo bình tĩnh tiếp lời: "Nếu cậu không giải quyết, mọi chuyện chỉ càng tệ hơn."

Trương Trạch Vũ không nói gì. Cậu biết mọi người đều có lý, nhưng không ai có thể ép buộc một mối quan hệ quay lại như trước chỉ bằng vài câu nói.

Buổi tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, Trương Trạch Vũ dừng lại trước cửa phòng của Trương Cực. Cậu do dự giây lát rồi gõ cửa.

"Vào đi."

Cửa mở, Trương Cực ngồi trên giường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trương Trạch Vũ.

"Cậu còn muốn gì nữa?"

Trương Trạch Vũ hít sâu.

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa." Giọng Trương Cực lạnh lẽo.

"Cậu thật sự muốn cứ như thế này mãi sao?"

Trương Cực bật cười, nhưng không có chút ấm áp nào trong đó.

"Tôi chỉ đang học theo cậu thôi."

"Mình chưa bao giờ muốn như thế này."

"Nhưng cậu chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Cuối cùng, Trương Trạch Vũ cũng không biết nên nói gì. Cậu nhận ra, có những vết nứt không thể chỉ dùng lời nói để hàn gắn.

.

Thời gian trôi qua, mâu thuẫn giữa Trương Trạch Vũ và Trương Cực vẫn không thể giải quyết. Họ không cãi vã, không đối đầu trực diện, nhưng cũng không còn tìm được sự hòa hợp như trước. Mọi người trong nhóm dần quen với sự im lặng giữa hai người, như thể đó là một phần không thể thay đổi.

Cả nhóm vẫn hoạt động chung, nhưng ai cũng hiểu, nếu không có những màn trình diễn buộc phải phối hợp, Trương Trạch Vũ và Trương Cực gần như không giao tiếp. Ngay cả khi có mặt nhau, họ cũng chỉ giữ thái độ xã giao, không thân thiết, không cố gắng làm lành, nhưng cũng không ai muốn làm mọi chuyện tệ hơn.

Tình trạng này kéo dài đến khi công ty quyết định mở ra hướng đi mới cho nhóm: tách ra hoạt động solo song song với hoạt động nhóm.

"Đây không phải là giải tán nhóm." Quản lý trấn an khi họp bàn về kế hoạch: "Công ty chỉ muốn tận dụng tối đa tiềm năng của từng người. Các cậu vẫn sẽ có hoạt động nhóm như bình thường, nhưng mỗi người cũng sẽ có dự án riêng."

Tất cả đều im lặng. Dù không ai nói ra, ai cũng hiểu rõ: một khi đã có hoạt động riêng lẻ, nhóm sẽ khó duy trì sự gắn kết như trước.

Trương Trạch Vũ nhìn sang Trương Cực, nhưng cậu ta chỉ cúi đầu, không bày tỏ bất cứ thái độ gì.

Sau cuộc họp, bầu không khí giữa các thành viên trở nên khác lạ. Không ai phản đối, nhưng cũng không ai quá hào hứng.

"Nhìn theo hướng tích cực thì đây là cơ hội tốt." Chu Chí Hâm phá vỡ sự im lặng.: "Chúng ta có thể thử sức ở những lĩnh vực khác mà trước đây chưa có cơ hội."

"Đúng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nhóm sẽ không còn như trước." Tả Hàng thở dài: "Ai cũng sẽ có con đường riêng, thời gian dành cho nhau sẽ ít đi.

"Đây là điều tất yếu." Tô Tân Hạo bình tĩnh nói: "Nhóm nhạc nào cũng sẽ đến giai đoạn này."

Không ai phản bác. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng chấp nhận không có nghĩa là không cảm thấy tiếc nuối.

Những ngày sau đó, từng người lần lượt nhận được thông báo về kế hoạch cá nhân của mình.

Trương Trạch Vũ nhận được cơ hội phát hành album solo đầu tiên với toàn bộ ca khúc do cậu tự sáng tác. Đây là điều cậu luôn mong muốn, nhưng không hiểu sao, khi cầm hợp đồng trong tay, cậu lại không cảm thấy phấn khích như trước.

Trương Cực được giao dự án đóng phim truyền hình, chính thức thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Cậu ta đồng ý mà không do dự, cứ như thể đây là điều cậu đã chờ đợi từ lâu.

Nhóm vẫn hoạt động chung, nhưng bầu không khí không còn như trước. Mỗi người đều bận rộn với lịch trình cá nhân, những buổi tập nhóm dần thưa thớt. Ngày trước, họ có thể dành cả ngày trong phòng luyện tập, tranh luận sôi nổi về vũ đạo hay cách phối hợp sân khấu. Bây giờ, ngay cả khi có mặt cùng nhau, sự im lặng lại chiếm phần lớn thời gian.

Trương Trạch Vũ đắm chìm vào dự án solo của mình. Cậu viết nhạc, thu âm, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Đây là lần đầu tiên cậu có thể toàn quyền kiểm soát một sản phẩm âm nhạc mà không cần thỏa hiệp với ai. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể loại bỏ cảm giác trống rỗng.

Một tối muộn, cậu rời khỏi phòng thu, tình cờ nhìn thấy Trương Cực đứng ngoài hành lang, đang nói chuyện với quản lý.

"Lịch trình phim đã sắp xếp xong, tôi có thể đến đoàn làm phim ngay sau khi hoàn thành quảng bá album của nhóm."

Giọng Trương Cực bình tĩnh, có chút xa cách. Trương Trạch Vũ không biết tại sao cậu lại đứng lại, lặng lẽ nghe cuộc đối thoại đó.

"Cậu chắc chứ? Lần này có thể phải đi vài tháng đấy."

"Ừm, tôi không có vấn đề gì."

Trương Trạch Vũ siết chặt tay. Cậu không biết bản thân mong đợi điều gì. Rằng Trương Cực sẽ tỏ ra do dự sao? Rằng cậu ta sẽ bày tỏ chút luyến tiếc với nhóm? Nhưng không, Trương Cực không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu ta đã sẵn sàng rời đi.

Buổi chụp ảnh cho album nhóm diễn ra trong bầu không khí nặng nề.

Tả Hàng vẫn là người giữ bình tĩnh nhất, chỉ đạo mọi người phối hợp. Chu Chí Hâm thì giữ dáng vẻ chuyên nghiệp, nhưng ai cũng thấy được sự chán nản trong ánh mắt anh. Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm, lặng lẽ trao đổi gì đó với anh ta.

Còn Trương Trạch Vũ và Trương Cực, hai người đứng cạnh nhau, nhưng ánh mắt không hề giao nhau dù chỉ một lần.

Nhiếp ảnh gia yêu cầu một bức ảnh nhóm với concept "kết nối", nhưng dù có cố gắng thế nào, bức ảnh cuối cùng trông vẫn lạc lõng.

Buổi chụp kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Trương Trạch Vũ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi thì chợt nhận ra Trương Cực vẫn còn ở lại.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, chỉ có hai người họ trong một căn phòng.

Không khí yên lặng đến mức Trương Trạch Vũ nghe rõ cả tiếng tim đập của mình. Cậu lưỡng lự giây lát, rồi chậm rãi mở miệng:

"Cậu thực sự muốn đi à?"

Trương Cực không quay lại, chỉ đáp khẽ:

"Ừ."

"Không có gì muốn nói với mình sao?"

Lần này, Trương Cực im lặng một lúc lâu trước khi trả lời.

"Chúng ta đã nói hết những gì cần nói rồi."

Trương Trạch Vũ bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau đớn lạ thường.

"Vậy sao."

Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người rời đi. Khi bước ra khỏi phòng, cậu có cảm giác như mình vừa bỏ lại điều gì đó quan trọng phía sau nhưng quay đầu lại, tất cả chỉ còn là một căn phòng trống rỗng.

Chuyến bay của Trương Cực khởi hành vào một buổi sáng sớm. Không có tiễn đưa rầm rộ, không có fan hâm mộ chen chúc ở sân bay, chỉ có một vài nhân viên công ty đi cùng.

Đây không phải lần đầu tiên cậu rời nhóm để hoạt động cá nhân, nhưng lần này, cảm giác khác hẳn.

Trước khi lên xe, cậu nhận được một tin nhắn.

[Trương Trạch Vũ: Đi cẩn thận.]

Tin nhắn ngắn gọn đến mức gần như lạnh nhạt, nhưng Trương Cực vẫn dừng lại một chút trước khi trả lời.

[Trương Cực: Ừ. Cậu cũng vậy.]

Cậu nhìn màn hình điện thoại thêm một lúc, rồi đặt nó xuống, kéo vali đi thẳng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, nhóm chính thức bước vào giai đoạn mà mỗi người theo đuổi con đường riêng.

Chu Chí Hâm thử sức với các chương trình truyền hình thực tế, vừa hào nhoáng vừa sắc sảo như phong cách vốn có của anh. Tô Tân Hạo vẫn duy trì hình ảnh năng động, nhưng rõ ràng không còn vui vẻ như trước. Tả Hàng như thường lệ, vẫn kín tiếng và cẩn trọng, chỉ tập trung vào những dự án có chiến lược.

Còn Trương Trạch Vũ, cậu lao đầu vào âm nhạc.

Ban ngày làm việc trong phòng thu, ban đêm tiếp tục chỉnh sửa nhạc đến khi mắt cay xè. Lịch trình dày đặc đến mức chẳng có thời gian suy nghĩ.

Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, vẫn có những khoảnh khắc cậu vô thức mở điện thoại, nhìn vào danh sách liên lạc.

Tên Trương Cực vẫn ở đó, nhưng đã lâu rồi họ không nói chuyện.

Một tối muộn, Trương Trạch Vũ hoàn thành một bài hát mới. Cậu dự định gửi nó cho công ty, nhưng khi lưu file, cậu lại lưỡng lự.

Tên bài hát: "Khoảng Cách."

Không biết từ bao giờ, những giai điệu cậu viết ra đều mang theo cảm giác tiếc nuối.

Cậu nghĩ đến Trương Cực người đã từng là người thân thuộc nhất, nhưng giờ đây xa lạ đến mức cậu chẳng còn biết phải bắt đầu một cuộc trò chuyện thế nào.

Cậu mở khung chat, gõ một dòng tin nhắn.

[Cậu ổn không?]

Nhưng rốt cuộc, cậu không gửi.

Trương Trạch Vũ đặt điện thoại xuống, nhìn ánh đèn lấp lánh bên ngoài cửa sổ, cảm giác như có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua lòng mình.

.

Tin tức Trương Trạch Vũ rời nhóm được công bố một cách đột ngột nhưng không quá bất ngờ. Những người trong giới đã sớm nhận ra sự thay đổi trong nội bộ nhóm từ lâu—những lịch trình cá nhân ngày càng dày đặc, những lần xuất hiện chung ngày càng ít đi.

Người hâm mộ hoang mang, truyền thông náo loạn, nhưng người trong cuộc thì lại im lặng đến đáng sợ.

Buổi họp báo được tổ chức nhanh chóng. Trương Trạch Vũ xuất hiện với vẻ ngoài bình tĩnh thường thấy, không quá buồn bã, cũng không tỏ ra hối hận. Cậu chỉ đơn giản tuyên bố quyết định của mình:

"Tôi muốn tập trung vào việc sáng tác. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tôi học hỏi thêm và thử sức ở một môi trường mới."

Không nhắc đến mâu thuẫn trong nhóm. Không nói về khoảng cách giữa cậu và Trương Cực. Không ai biết, và cũng chẳng ai cần biết.

Những thành viên còn lại đều có mặt trong buổi họp báo, nhưng không ai nói quá nhiều. Chỉ có Chu Chí Hâm lên tiếng thay cả nhóm:

"Dù không còn cùng một nhóm, chúng tôi vẫn là những người đồng nghiệp, những người bạn. Chúng tôi tôn trọng quyết định của nhau."

Lời nói có vẻ đơn giản, nhưng ai cũng hiểu rằng một chương mới đã bắt đầu, không còn "chúng tôi" của ngày xưa nữa.

Trước ngày bay, Trương Trạch Vũ thu dọn lại phòng mình.

Căn phòng này gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm, những buổi tập luyện mệt mỏi, những đêm thức khuya sáng tác, những lần cãi vã rồi làm hòa, và cả những khoảng lặng kéo dài giữa cậu và Trương Cực.

Cậu tìm thấy một hộp nhỏ giấu trong góc tủ. Bên trong là những bức ảnh cũ, những kỷ vật từ khi nhóm mới thành lập. Một tấm ảnh chụp cậu và Trương Cực đứng cạnh nhau, cười rạng rỡ trước ống kính.

Trương Trạch Vũ nhìn tấm ảnh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại.

Không mang theo. Không cần thiết.

Ngày hôm sau, khi bước lên chuyến bay, cậu không quay đầu lại.

Trương Trạch Vũ chưa bao giờ là người giỏi nói lời tạm biệt, cậu chỉ biết tiếp tục tiến về phía trước.

.

Trương Cực kết thúc cảnh quay cuối cùng của bộ phim, tháo micro cài áo xuống, nới lỏng cổ áo sơ mi rồi thả mình xuống ghế nghỉ.

Lịch trình của cậu dày đặc suốt mấy tháng nay, hầu như không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Điện thoại vẫn luôn trong chế độ im lặng, tin nhắn chất chồng, chưa kịp đọc hết. Đến khi trợ lý chạy đến, vẻ mặt có chút do dự, cậu mới ngẩng đầu lên.

"Có chuyện gì?"

Trợ lý ngập ngừng, rồi đưa điện thoại cho cậu. Tin tức hiển thị ngay trên màn hình:

"Trương Trạch Vũ rời nhóm, quyết định ra nước ngoài du học!"

Trương Cực thoáng sững sờ. Cậu chớp mắt một cái, tưởng rằng mình đọc nhầm, nhưng những dòng tin tức và hàng loạt bình luận bên dưới đều nhấn mạnh cùng một sự thật, Trương Trạch Vũ đã đi rồi.

"Khi nào...?" Giọng cậu khàn hẳn đi.

"Cậu ấy bay sáng nay." Trợ lý đáp.

Sáng nay.

Bây giờ đã là chiều tối.

Cậu cầm điện thoại, lướt nhanh qua tin nhắn. Không có gì từ Trương Trạch Vũ. Không một lời báo trước. Không một câu tạm biệt.

Trương Cực bật cười, nhưng tiếng cười nghe có chút trống rỗng.

Chẳng phải điều này đã sớm nằm trong dự đoán rồi sao?

Từ khi nhóm bắt đầu có những rạn nứt, từ khi cả hai dần dần trở thành người xa lạ, cậu đáng lẽ phải biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng khi nó thực sự đến, vẫn có cảm giác trống rỗng đến lạ.

Cậu bước ra khỏi phòng nghỉ, hít sâu một hơi. Trời đã tối, thành phố lên đèn, nhưng trong lòng lại có một khoảng tối không cách nào lấp đầy.

Trương Cực không muốn mọi chuyện đi đến mức này.

Cậu đứng tựa lưng vào bức tường hành lang vắng lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng giữa hai người vẫn dừng lại ở cuộc trò chuyện mấy tuần trước, khi cả hai còn tranh cãi về lịch trình nhóm. Lời lẽ của cậu khi đó có phần gay gắt, nhưng Trương Trạch Vũ cũng chẳng vừa, cậu ấy đáp trả sắc bén như lưỡi dao.

Rồi sau đó... không còn gì nữa.

Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ tự nhiên dịu lại.

Cậu đã nghĩ rằng Trương Trạch Vũ sẽ không rời đi, chí ít cũng sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng trước khi quyết định như vậy.

Nhưng không.

Trương Trạch Vũ đi, không hề quay đầu lại.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Trương Cực cảm thấy hoang mang.

Cậu không thể quay ngược thời gian. Không thể sửa chữa những sai lầm.

Cậu chỉ có thể đứng ở đây, trong một thành phố đầy ánh đèn, nhưng lòng lại lạnh đến thấu xương.

.

Trương Cực vô tình gặp Trương Tuấn Hào trong một quán cà phê nhỏ gần phim trường. Ban đầu, cả hai chỉ chào hỏi qua loa, nhưng khi Trương Tuấn Hào nhắc đến Trương Trạch Vũ, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.

"Cậu có biết Trạch Vũ đã như thế nào không?" Giọng Trương Tuấn Hào trầm xuống, ánh mắt nhìn Trương Cực đầy khó hiểu.

Trương Cực hơi sững lại, môi mím chặt, không trả lời.

"Cậu ấy chưa từng nói với cậu sao?" Trương Tuấn Hào nhếch môi cười nhạt, lắc đầu.

"Đúng là Trạch Vũ... Lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ."

Trương Cực cảm thấy tim mình trùng xuống, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Ý cậu là gì?"

Trương Tuấn Hào chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi.

"Thời gian hai cậu chiến tranh lạnh, Trạch Vũ gần như kiệt sức. Cậu ấy không nói ra, nhưng tôi nhìn là biết. Không còn hào hứng với sáng tác, lịch trình cũng bị trì hoãn mấy lần. Đến mức công ty phải để cậu ấy tạm nghỉ ngơi."

"..."

"Có lần tôi đến thăm, cậu ấy nằm lì trong phòng cả ngày, ngay cả guitar cũng không chạm vào. Cậu nghĩ một người như Trạch Vũ lại có thể như vậy sao?"

Trương Cực cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt. Cậu chưa bao giờ thấy Trương Trạch Vũ như thế. Trong ấn tượng của cậu, Trương Trạch Vũ luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng có thể vung bút sáng tác ngay cả khi đang cãi nhau với cậu. Nhưng... cậu ấy đã thực sự mệt mỏi đến mức phải buông bỏ tất cả sao?

"Cậu ấy rời đi không chỉ vì nhóm, không chỉ vì sự nghiệp, mà còn vì chính cậu nữa." Trương Tuấn Hào nhìn thẳng vào mắt Trương Cực. "Cậu ấy từng rất coi trọng cậu, nhưng rốt cuộc lại chỉ nhận về tổn thương."

Trương Cực hít một hơi sâu, nhưng lòng ngực lại nặng trĩu như bị đá đè.

Cậu đã sai ở đâu?

Hay ngay từ đầu, cậu vốn không hiểu Trương Trạch Vũ như cậu vẫn nghĩ?

Trương Cực rời quán cà phê với một tâm trạng rối bời. Trên đường về ký túc xá, cậu bước đi vô định, trong đầu chỉ quanh quẩn những lời Trương Tuấn Hào nói.

Cậu không hề biết Trương Trạch Vũ đã chật vật như vậy. Cậu luôn nghĩ Trạch Vũ là kiểu người mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng gục ngã, dù có mâu thuẫn đến đâu cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều như vậy. Nhưng hóa ra, cậu đã sai.

Cửa ký túc xá mở ra, không gian quen thuộc bỗng trở nên trống trải lạ thường. Mọi thứ vẫn còn đó, đàn guitar Trạch Vũ từng ôm ngủ, chồng sổ tay ghi chú nhạc nằm trên kệ, chiếc áo khoác cậu ấy thường tiện tay vắt lên ghế... Nhưng chủ nhân của chúng thì không còn ở đây nữa.

Trương Cực đưa tay chạm vào cây đàn, đầu ngón tay lướt qua dây đàn mát lạnh. Trạch Vũ đã đi thật rồi.

Lúc này cậu mới nhận ra, suốt thời gian qua, cậu đã chờ đợi một điều không thực tế. Cậu đã nghĩ rằng dù có cãi nhau thế nào, dù có lạnh nhạt bao lâu, Trương Trạch Vũ cũng sẽ luôn ở đó. Cậu ấy sẽ không đi, sẽ không từ bỏ. Nhưng đến cuối cùng, chính cậu lại là người đẩy Trương Trạch Vũ rời xa.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ quản lý nhóm: "Trạch Vũ vừa bay sáng nay. Cậu ấy sẽ không quay lại trong thời gian dài."

Trương Cực nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng trống rỗng.

Cậu đã nghĩ nếu thời gian đủ dài, mọi thứ sẽ tự nhiên trở về như trước. Nhưng sự thật là, có những thứ một khi đã bỏ lỡ, sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Trương Cực không biết mình đã đứng bao lâu trong căn phòng trống trải đó. Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu, từng hình ảnh về Trạch Vũ trong quá khứ như thước phim tua chậm. Nụ cười rạng rỡ khi cậu ấy sáng tác được một bản nhạc mới, ánh mắt tập trung khi luyện tập đến quên cả thời gian, hay dáng vẻ lười biếng tựa vào sofa sau một ngày dài...

Cảm giác hối hận bắt đầu len lỏi trong lòng cậu. Lẽ ra cậu nên làm gì đó sớm hơn. Lẽ ra cậu không nên để mọi chuyện đi xa đến mức này.

Nhưng giờ thì sao? Cậu có thể làm gì được nữa?

Một lần nữa, Trương Cực mở điện thoại, bấm vào khung trò chuyện với Trạch Vũ. Tin nhắn gần nhất vẫn là dòng cậu gửi đi từ mấy tuần trước, một câu chào xã giao ngắn ngủi mà Trạch Vũ chưa từng trả lời. Cậu do dự một lúc, rồi chậm rãi gõ một dòng tin nhắn mới:

"Cậu đi thật rồi sao?"

Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi đáp.

Không phải ngay lập tức, cũng không phải ngày hôm sau. Cứ như thể người bên kia đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Trương Cực bật cười khẽ, một nụ cười đầy cay đắng.

Cậu biết, nếu bây giờ gọi điện, Trạch Vũ có lẽ vẫn sẽ nghe máy. Nếu cậu nói rằng mình hối hận, có lẽ cậu ấy sẽ không trách cứ gì cả. Nhưng liệu điều đó có còn ý nghĩa gì không?

Mọi thứ đã muộn rồi.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Trương Cực cảm thấy mình thật sự mất đi một điều quan trọng. Không phải danh tiếng, không phải vị trí trong nhóm, mà là một người mà cậu đã từng coi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đây, nhìn vào màn hình điện thoại, và chờ đợi một câu trả lời có lẽ sẽ không bao giờ đến.

.

Bảy năm không phải là một khoảng thời gian ngắn.

Trong bảy năm đó, ai cũng thay đổi.

Trương Trạch Vũ không còn là chàng trai trẻ tuổi vừa bước ra khỏi thế giới thần tượng nữa. Cậu đã trưởng thành, đã đi qua những năm tháng xa nhà, đã tích lũy đủ kinh nghiệm, đủ thành công để có thể ngẩng cao đầu trở về.

Ngày cậu đặt chân xuống sân bay, bầu không khí quen thuộc lập tức tràn ngập trong lồng ngực. Cảnh vật không có quá nhiều thay đổi, nhưng lòng người thì không biết thế nào.

Đứng giữa dòng người hối hả, Trương Trạch Vũ đeo kính râm, kéo vali chậm rãi bước ra cổng. Không có fan hâm mộ chào đón, không có đèn flash chớp nháy như ngày xưa, chỉ có một vài người tình cờ nhận ra cậu thì thầm bàn tán.

Cậu không thông báo cho ai về sự trở lại của mình.

Không ai trong nhóm cũ biết.

Trương Trạch Vũ cũng không biết liệu có ai sẽ chào đón cậu hay không.

Bảy năm trước, cậu rời đi trong lặng lẽ, mang theo một trái tim đầy tổn thương. Bảy năm sau, cậu quay về với một trái tim đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ.

Đứng trước cổng sân bay, cậu hít một hơi sâu, kéo vali bước đi.

Dù thế nào, cũng đã đến lúc đối mặt với quá khứ.

Trương Trạch Vũ không về thẳng nhà mà đến một quán cà phê nhỏ trong trung tâm thành phố. Cậu kéo kính râm xuống, ngồi ở một góc khuất, gọi một ly Americano.

Quán cà phê vẫn bật những bản nhạc quen thuộc, nhưng chẳng còn ai nhớ đến cậu như một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ngày nào. Cũng đúng thôi, bảy năm đã trôi qua, làng giải trí thay đổi nhanh chóng, ai cũng phải tiến về phía trước.

Cậu bật điện thoại, lướt qua danh bạ. Những cái tên quen thuộc vẫn ở đó, nhưng lại mang theo một cảm giác xa lạ.

Trương Cực.

Ngón tay cậu khựng lại trên cái tên ấy. Cậu đã từng nghĩ rằng người đầu tiên cậu gặp khi trở về sẽ là anh ta. Nhưng rồi lại cười nhạt, xóa bỏ ý nghĩ ấy ngay lập tức.

Bảy năm trước, mối quan hệ của họ rạn nứt đến mức chẳng thể hàn gắn. Dù có một khoảng thời gian dài là bạn bè, là đồng đội, là người cùng nhau đứng trên sân khấu, nhưng đến cuối cùng, họ vẫn đi về hai hướng khác nhau.

"Xin lỗi, ly Americano của anh."

Trương Trạch Vũ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nhân viên phục vụ đặt cốc cà phê xuống bàn. Cậu gật đầu cảm ơn, cầm lấy ly cà phê, nhưng lại không uống ngay.

Lúc này, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ một số lạ.

"Cậu đã về rồi?"

Trạch Vũ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.

Chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác lại đến.

"Tôi muốn gặp cậu."

Lần này, không cần đoán cũng biết người nhắn là ai.

Trương Trạch Vũ nhìn dòng tin nhắn, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình một lúc lâu rồi mới gửi lại một tin nhắn đơn giản:

"Tối nay, nhà hàng cũ."

Buổi tối, cả nhóm lần lượt có mặt tại một nhà hàng quen thuộc. Đây là nơi mà họ từng đến sau mỗi lần tập luyện mệt mỏi, cũng là nơi họ đã có vô số kỷ niệm thời còn hoạt động chung.

Chu Chí Hâm là người đến sớm nhất, vẫn giữ dáng vẻ điệu nghệ như xưa. Tả Hàng vừa bước vào đã lớn tiếng trêu chọc, nhưng rồi lại ôm lấy Trương Trạch Vũ thật chặt. Tô Tân Hạo cũng lần lượt đến, họ nhìn nhau, mỉm cười dù không nói gì nhiều.

Chỉ có Trương Cực là đến trễ nhất.

Khi cửa nhà hàng mở ra, cả bàn đều im lặng nhìn về phía người vừa bước vào. Trương Cực đứng đó, ánh mắt phức tạp khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ sau bảy năm xa cách.

"Ngồi đi." Trương Trạch Vũ lên tiếng trước, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút xa cách.

Bữa ăn bắt đầu trong không khí vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mọi người nói về công việc, về cuộc sống, về những thay đổi sau bảy năm. Nhưng tất cả đều tránh nhắc đến quá khứ giữa Trương Trạch Vũ và Trương Cực.

Đến khi món tráng miệng được dọn lên, Trương Trạch Vũ mới đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói:

"Em đã về rồi."

Không ai trả lời ngay lập tức, nhưng ai cũng hiểu rằng câu nói ấy mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ là một lời thông báo đơn thuần.

Không khí trên bàn ăn chợt trầm xuống sau câu nói của Trương Trạch Vũ.

Trương Cực siết chặt đôi đũa trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn Trạch Vũ. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ ý nghĩa của câu "đã về rồi". Không chỉ đơn thuần là sự trở lại sau bảy năm, mà còn là sự kết thúc của một quãng thời gian xa cách đầy tổn thương.

Chu Chí Hâm khẽ hắng giọng, cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề: "Về rồi là tốt. Chúng ta đã rất lâu không ngồi chung với nhau thế này."

Tô Tân Hạo nhanh chóng hưởng ứng: "Đúng vậy! Bao nhiêu năm rồi, không lẽ bây giờ vẫn còn chiến tranh lạnh nữa sao?"

Trương Trạch Vũ chỉ cười nhạt, không đáp. Cậu đưa mắt nhìn Trương Cực, ánh mắt ấy không còn sự giận dữ hay oán trách, nhưng cũng chẳng còn sự thân thiết ngày xưa.

Trương Cực cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu biết mình đã sai, nhưng liệu bây giờ có còn cơ hội để sửa chữa?

Sau một lúc im lặng, cậu mở miệng, giọng khàn đi vì cảm xúc: "Trạch Vũ, cậu có từng... ghét tôi không?"

Cả bàn bất giác im lặng, ai cũng ngầm hiểu rằng đây chính là vấn đề mà họ đã né tránh suốt buổi tối nay.

Trạch Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhẹ giọng trả lời: "Không ghét. Chỉ là... Mình đã không còn đặt nặng nữa."

Trương Cực siết chặt bàn tay, cảm giác như bị một nhát dao cứa vào tim. Hóa ra, điều đáng sợ nhất không phải là bị ghét bỏ, mà là trở nên không còn quan trọng trong lòng một ai đó.

Bữa ăn kết thúc trong không khí lặng lẽ hơn so với lúc bắt đầu. Trước khi rời đi, Trương Trạch Vũ dừng lại trước cửa, quay đầu nhìn về phía Trương Cực:

"Nếu có thời gian, gặp riêng nhau một lúc đi."

Nói rồi, cậu bước ra ngoài, để lại Trương Cực đứng đó, trái tim nặng trĩu những cảm xúc không thể gọi tên.

Trương Cực ngồi lặng người trong căn phòng ăn đã vơi đi tiếng cười nói. Những người khác đã lần lượt rời đi, để lại cậu một mình với những suy nghĩ hỗn loạn. Câu nói cuối cùng của Trương Trạch Vũ vang vọng trong đầu cậu như một lời mời cũng như một thử thách.

Nếu có thời gian, gặp riêng nhau một lúc đi.

Trương Cực siết chặt nắm tay, lòng bồn chồn. Bảy năm xa cách, bảy năm không một lần nói chuyện thẳng thắn, bây giờ lại có cơ hội ngồi xuống đối diện nhau. Nhưng cậu phải nói gì đây? Xin lỗi ư? Hay cố gắng lấp đầy khoảng trống của bảy năm qua?

Hôm sau, Trương Cực đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu, do dự một lúc rồi mới đưa tay nhấn chuông. Một lát sau, cửa mở ra, để lộ Trương Trạch Vũ trong chiếc áo len mỏng màu xám tro, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm.

"Vào đi."

Trương Cực bước vào, đưa mắt quan sát căn hộ. Không gian mang phong cách tối giản, gam màu trung tính chủ đạo, không có nhiều đồ trang trí ngoài một số kệ sách và vài bức tranh nghệ thuật. Tất cả đều rất gọn gàng, sạch sẽ, không có hơi thở của sự hoài niệm hay quá khứ.

"Cậu sống ở đây một mình à?"

"Ừ." Trương Trạch Vũ đi về phía bếp, rót hai cốc nước rồi đặt một cốc trước mặt Trương Cực: "Không quen có người khác trong nhà."

Trương Cực nhận ly nước, khẽ mím môi: "Vậy dạo này cậu làm gì?"

"Viết nhạc, sản xuất, thỉnh thoảng nhận lời giảng dạy ở một số học viện nghệ thuật."

"Cậu không nghĩ đến việc trở lại sân khấu sao?"

Trạch Vũ dựa lưng vào quầy bếp, ánh mắt nhìn Trương Cực sâu thẳm.

"Cậu nghĩ mình rời đi chỉ để quay lại sao?"

Trương Cực cứng người.

"Nhưng cậu vốn thuộc về nơi đó. Cậu yêu âm nhạc..."

"Đúng, mình yêu âm nhạc." Trương Trạch Vũ ngắt lời.

"Nhưng không có nghĩa mình phải mãi mắc kẹt trong vòng lặp cũ. Mỗi người có một con đường riêng. Mình đã chọn con đường của mình rồi, Trương Cực."

Không khí trong phòng trùng xuống. Trương Cực đặt ly nước xuống bàn kính, đầu óc rối bời. Cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần Trương Trạch Vũ trở lại, mọi thứ sẽ có cơ hội sửa chữa. Nhưng cậu đã nhầm, Trương Trạch Vũ đã bước tiếp, còn cậu vẫn đứng yên ở vạch xuất phát, chờ đợi một điều không thể quay lại.

"Vậy còn mình thì sao?" Giọng Trương Cực trầm xuống, mang theo chút nghẹn ngào mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra.

"Cậu có từng nghĩ đến mình không?"

Trương Trạch Vũ nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười.

"Cậu vẫn giống như trước đây, luôn đặt câu hỏi khi đã biết câu trả lời."

Trương Cực nắm chặt tay, không nói được gì.

Một lúc sau, Trương Trạch Vũ cất giọng: "Trương Cực, mình không giận cậu nữa. Nhưng mình cũng không muốn quay lại quá khứ. Nếu cậu muốn làm bạn, mình không phản đối. Nhưng nếu cậu vẫn ôm hy vọng rằng mọi thứ sẽ như xưa... thì tốt nhất đừng tự làm khó mình."

Lòng Trương Cực chùng xuống. Cậu biết Trương Trạch Vũ đã thực sự buông bỏ, nhưng bản thân cậu thì chưa.

Trạch Vũ nhìn đồng hồ.

"Cũng muộn rồi. Mình không giữ cậu lại lâu đâu."

Cậu đứng dậy, bước đến cửa. Trương Cực không còn lý do gì để ở lại.

Trước khi rời đi, cậu dừng lại trước bậc cửa, quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ lần nữa.

"Vậy... hẹn gặp lại?"

Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu.

"Ừ. Hẹn gặp lại."

Sau lần gặp mặt hôm đó, Trương Cực bắt đầu tìm mọi cách để tiếp cận Trương Trạch Vũ. Dù không còn là một nhóm nhạc, dù đã đi trên những con đường khác nhau, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận việc để Trương Trạch Vũ rời xa lần nữa.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Trương Cực chủ động nhắn tin, gọi điện, thậm chí viện cớ công việc để gặp Trương Trạch Vũ. Dù cậu không nói thẳng ra, nhưng sự kiên trì của cậu đủ để ai cũng nhận thấy.

Điều bất ngờ là, Trương Trạch Vũ không trốn tránh. Cậu không từ chối bất kỳ cuộc hẹn nào của Trương Cực, cũng không đẩy cậu ra xa. Nhưng đồng thời, cậu cũng không bước đến gần hơn. Giữa họ tồn tại một khoảng cách vô hình không xa, nhưng cũng chẳng gần.

Mỗi khi Trương Cực tỏ ra quá nhiệt tình, Trương Trạch Vũ chỉ mỉm cười, không đáp lại. Mỗi khi cậu thử kéo Trương Trạch Vũ vào một mối quan hệ rõ ràng hơn, đối phương lại lảng tránh khéo léo. Cứ như vậy, họ duy trì một sự mập mờ khó định nghĩa.

Đêm muộn, sau một bữa ăn cùng nhau, Trương Cực đưa Trương Trạch Vũ về nhà. Đứng trước cửa, cậu chần chừ rồi bất giác vươn tay, giữ lấy cổ tay Trương Trạch Vũ.

"Cậu vẫn còn để tâm chuyện cũ sao?" Giọng Trương Cực trầm khàn, ánh mắt phản chiếu ánh đèn đường.

Trương Trạch Vũ không rút tay về, chỉ nhẹ giọng đáp: "Không phải vấn đề để tâm hay không. Chỉ là... tớ không muốn lặp lại quá khứ."

Trương Cực im lặng một lúc lâu, bàn tay hơi siết chặt: "Nếu tớ nói... lần này tớ không muốn buông tay nữa thì sao?"

Trương Trạch Vũ nhìn cậu, đôi mắt sâu lắng như thể có vô vàn điều chưa nói. Rồi cậu mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay Trương Cực ra.

"Nếu cậu thực sự không muốn buông tay, vậy thì cứ tiếp tục nắm lấy đi."

Trương Cực giật mình nhìn theo bóng dáng Trương Trạch Vũ khuất dần sau cánh cửa.

Cậu không từ chối. Nhưng cũng không chấp nhận.

Mối quan hệ của họ cứ như vậy, dây dưa không rõ ràng. Không phải bạn bè đơn thuần, cũng chẳng phải tình nhân. Một khoảng cách mập mờ, đủ để Trương Cực giữ lấy hy vọng, nhưng không thể nào với tới trọn vẹn.

.

Hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Trương Cực lái xe đưa Trương Trạch Vũ về sau một bữa ăn tối. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.

Đến dưới căn hộ của Trương Trạch Vũ, Trương Cực tắt máy, nhưng không vội mở cửa. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh Trương Trạch Vũ vẫn điềm nhiên như mọi khi, ánh mắt bình thản, tựa như khoảng cách giữa họ chưa bao giờ thay đổi.

"Cậu thật sự định cứ như vậy sao?" Trương Cực lên tiếng, giọng hơi khàn.

Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn cậu: "Như vậy là như thế nào?"

Trương Cực không trả lời ngay. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt, đôi mắt từng khiến cậu đau khổ suốt bao năm qua. Rồi, cậu bất ngờ vươn tay, kéo Trương Trạch Vũ lại gần.

Trước khi Trương Trạch Vũ kịp phản ứng, môi cậu đã chạm xuống môi đối phương.

Nụ hôn không có sự báo trước, cũng không có sự ngọt ngào hay dịu dàng. Đó là một nụ hôn chứa đầy sự chiếm đoạt, đè nén, như thể muốn chứng minh rằng Trương Trạch Vũ vẫn thuộc về cậu, rằng những năm tháng xa cách chỉ là một giấc mơ tàn khốc.

Nhưng Trương Trạch Vũ không né tránh. Cậu chỉ ngẩn người trong giây lát, rồi chậm rãi nhắm mắt, để mặc Trương Cực dẫn dắt.

Đêm hôm đó, trời vẫn mưa lất phất, những hạt nước nhỏ tí tách rơi xuống cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Căn hộ của Trương Trạch Vũ yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân trầm thấp của hai người vang vọng.

Cửa vừa khép lại, Trương Cực đã không kìm chế được nữa. Cậu đẩy Trương Trạch Vũ vào tường, ánh mắt tối lại, như thể đã dồn nén quá lâu mà không tìm được lối thoát.

"Trạch Vũ." Cậu gọi tên người kia, giọng khàn đặc.

Trương Trạch Vũ không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Ánh mắt ấy không có sự phản kháng, cũng không có bài xích, nhưng lại khiến Trương Cực cảm thấy bức bối.

Cậu cúi xuống, lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm mại kia, lần này không còn sự vội vã hay thô bạo, mà mang theo sự khẩn thiết và quyến luyến.

Trương Trạch Vũ không đẩy ra. Cậu khẽ thở dài giữa nụ hôn, đầu ngón tay siết chặt vạt áo Trương Cực, cuối cùng cũng không thể chống cự lại chính mình.

Hai người dần dần quấn lấy nhau, hơi thở rối loạn, lý trí bị đốt cháy bởi khao khát và những tình cảm chưa bao giờ phai nhạt.

Khi chạm vào làn da ấm áp của Trương Trạch Vũ, Trương Cực mới nhận ra, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi.

Bảy năm xa cách, bảy năm tự lừa dối bản thân rằng mình có thể buông bỏ, nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không thể.

Mà Trương Trạch Vũ cũng vậy.

Đêm hôm ấy, bọn họ không nói với nhau lời nào, chỉ dùng hơi thở và xúc cảm để xác nhận sự tồn tại của đối phương.

Dường như tất cả những rào cản giữa hai người đã bị xóa nhòa trong khoảnh khắc ấy. Nhưng khi bình minh đến, liệu khoảng cách giữa họ có thực sự biến mất không? Hay chỉ càng trở nên mơ hồ hơn?

Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng len qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Trương Trạch Vũ chậm rãi mở mắt, cảm giác có hơi ấm bên cạnh khiến cậu ngẩn ra trong chốc lát.

Trương Cực vẫn còn ngủ, tay cậu vô thức ôm lấy eo Trương Trạch Vũ, hơi thở đều đều phả vào làn da mát lạnh.

Trương Trạch Vũ im lặng nhìn gương mặt ấy. Bảy năm qua, cậu từng nghĩ mình đã thay đổi rất nhiều, rằng cậu đã học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhưng hóa ra, chỉ một chút yếu lòng, cậu lại rơi vào vòng xoáy này một lần nữa.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào hàng mi dài của Trương Cực. Người kia khẽ cựa mình, đôi mắt mông lung mở ra, mang theo chút lười biếng của buổi sáng sớm.

"Dậy rồi sao?" Trương Cực thì thầm, giọng trầm thấp còn vương sự mơ màng.

Trương Trạch Vũ không trả lời, chỉ khẽ cười, sau đó dứt khoát kéo chăn xuống, rời khỏi giường.

Trương Cực nhìn theo, cảm giác trống trải khi mất đi hơi ấm quen thuộc khiến cậu cau mày.

"Cậu đang chạy trốn sao?"

Trương Trạch Vũ đang nhặt quần áo rơi trên sàn thì khựng lại.

Cậu quay đầu, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một khoảng cách vô hình.

"Trương Cực, cậu biết mà."

Cậu không phủ nhận, cũng không cố gắng tìm lý do biện hộ.

Trương Cực siết chặt nắm tay. Cậu tất nhiên biết.

Trương Trạch Vũ chưa từng quay lại.

Cậu ấy không từ chối cậu, nhưng cũng không thật sự chấp nhận cậu.

Mối quan hệ này, từ đầu đến cuối, vẫn cứ mập mờ như vậy.

Trương Trạch Vũ mặc áo vào, rồi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Cậu nhìn Trương Cực qua tấm gương, khẽ nghiêng đầu.

"Dậy đi, mình nấu bữa sáng."

Trương Cực nhìn theo bóng lưng ấy, một lần nữa cảm nhận được sự bất lực quen thuộc.

Cậu không muốn buông tay.

Nhưng cậu cũng không thể ép Trương Trạch Vũ quay về bên mình như trước nữa.

.

Một hôm Trương Cực cần tìm lại file kịch bản của bộ phim sắp tới nên đã mở máy tính của quản lý ở công ty ra để tìm. Đột nhiên cậu nhìn thấy một thư mục được để tên là 'Phỏng Vấn Bí Mật'. Màn hình máy tính nhấp nháy ánh sáng xanh nhạt, dòng tiêu đề trên tệp video đơn giản đến mức chẳng ai để ý. Cậu vốn chỉ đang tìm kiếm vài tư liệu cũ, nhưng không ngờ lại vô tình bấm vào đoạn phỏng vấn này.

Hình ảnh Trương Trạch Vũ xuất hiện, dáng vẻ trẻ hơn so với bây giờ, có lẽ là vào thời điểm nhóm vẫn còn hoạt động cùng nhau. Ánh đèn chiếu rọi lên khuôn mặt ấy, khiến đôi mắt cậu càng thêm trong suốt.

Rồi giọng nói quen thuộc vang lên.

"Vì Trương Cực thương em lắm, cậu ấy luôn dịu dàng quan tâm em, bao dung cho tất cả những gì em làm..."

Trương Cực giật mình.

Cậu nín thở, nhìn chằm chằm vào màn hình, nghe từng câu từng chữ rơi xuống trong không gian tĩnh lặng.

"Cậu ấy sẽ vì em ham chơi quên mang dép vào để chân bị lạnh mà lo lắng cằn nhằn nhưng rồi vẫn nhường dép của cậu ấy cho em."

Đầu óc Trương Cực trống rỗng.

Cảnh tượng ngày ấy chợt ùa về.

Một buổi sáng lạnh giá, Trương  Trạch Vũ không chịu nghe lời, cứ chạy chân trần trên nền gạch đá lạnh buốt. Cậu tức giận quát lên, nhưng cuối cùng vẫn tháo dép của mình đưa cho cậu ta.

Còn Trương Trạch Vũ thì cười cười, đôi mắt cong lên tràn đầy ánh sáng.

"Trương Cực sẽ vì em mà dù có ở khoảng cách hai mười mét, dưới thời tiết lạnh giá âm độ vẫn dịu dàng hỏi em có sao không."

Cậu còn nhớ, vào một đêm tuyết rơi dày đặc, họ phải chạy lịch trình bận rộn. Trương Trạch Vũ đứng dưới thời tiết âm độ tuyết rơi, cách cậu một khoảng khá xa. Cậu ấy im lặng run rẩy dưới cái rét buốt giá, chỉ chú tâm nhẩm lại lời bài hát.

Nhưng Trương Cực vẫn không kiềm chế được mà gọi lớn:

"Có lạnh không?"

Trạch Vũ không đáp, chỉ giơ ngón cái lên, biểu thị rằng cậu ta ổn.

Lúc ấy, Trương Cực nghĩ mình thật ngốc.

"Và khi cậu ấy đủ tuổi lái xe điện, người đầu tiên cậu ấy muốn chở chính là em."

Trái tim Trương Cực đập mạnh.

Năm ấy, khi vừa đủ tuổi lái xe, cậu đã kéo Trương Trạch Vũ đi thử ngay lập tức. Đó là một trong những lần hiếm hoi cậu không ngại ngùng mà chủ động làm điều gì đó vì Trạch Vũ.

Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác khi ấy, gió luồn qua mái tóc, Trương Trạch Vũ ôm eo cậu từ phía sau, giọng cười vang lên giữa con đường vắng.

Mọi thứ cứ như ngày hôm qua.

Cho đến khi câu nói cuối cùng vang lên.

"Cậu ấy làm cho em rất nhiều điều, nhưng từ trước đến giờ em vẫn chưa cho cậu ấy nổi một câu 'tớ yêu cậu'."

Khoảnh khắc đó, Trương Cực cảm thấy cả thế giới sụp đổ.

Màn hình tối đen khi video kết thúc, nhưng Trương Cực vẫn không thể rời mắt khỏi nó.

Lòng bàn tay cậu siết chặt đến mức run rẩy.

Bảy năm trước, họ lặng lẽ rời xa nhau.

Bảy năm sau, cậu mới biết được rằng, Trương Trạch Vũ đã từng muốn nói ra điều gì đó mà chưa kịp.

Còn cậu thì sao?

Cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội?

Tay cậu vô thức chạm vào bàn phím, muốn bật lại đoạn video ấy một lần nữa, nhưng rốt cuộc chỉ có thể dừng lại giữa chừng. Lồng ngực cậu nghẹn chặt, một cảm giác khó thở dâng lên, như thể vừa bị thứ gì đó đè nặng lên tâm trí.

"Tớ yêu cậu."

Một câu nói đơn giản như vậy, tại sao khi đó Trương Trạch Vũ không nói ra?

Và tại sao, đến tận bây giờ cậu mới biết được điều này?

Trương Cực đột nhiên bật cười.

Tiếng cười ấy tràn đầy chua chát, vang vọng trong căn phòng vắng lặng.

Cậu vẫn nhớ, vào khoảng thời gian hai người chiến tranh lạnh, Trương Trạch Vũ luôn tỏ ra bình thản, nhưng hóa ra cậu ta đã suy sụp đến vậy.

Cậu ta đã từng muốn nói ra điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thể.

Còn cậu thì sao?

Bảy năm trước, khi mọi thứ dần rạn nứt, cậu cũng chưa từng giữ chặt lấy người kia. Cậu để mặc sự kiêu ngạo và tức giận chi phối, để mặc khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.

Giờ đây, cậu mới biết mình đã bỏ lỡ những gì.

Trương Cực đứng bật dậy.

Cậu vội vàng rời khỏi phòng, gần như chạy ra ngoài.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất...

Cậu phải tìm Trương Trạch Vũ.

Trương Cực lái xe đến căn hộ của Trương Trạch Vũ. Đèn đường vàng vọt trải dài trên con phố yên tĩnh, phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của cậu qua kính xe.

Cậu chưa từng hoảng loạn đến mức này.

Không một kế hoạch, không một lý do cụ thể, chỉ có một ý niệm duy nhất là cậu phải gặp Trương Trạch Vũ.

Cậu cần xác nhận cảm xúc của mình.

Xe dừng lại trước tòa nhà. Trương Cực xuống xe, chạy vào bên trong. Dưới sảnh, bảo vệ quen mặt cậu nên không ngăn cản. Cậu lao vào thang máy, ấn nút tầng của Trương Trạch Vũ mà không chần chừ.

Cửa mở.

Cậu bước ra, đứng trước cánh cửa quen thuộc.

Bàn tay giơ lên định gõ cửa, nhưng rồi khựng lại.

Cậu nên nói gì đây?

Bảy năm rồi, cậu và Trương Trạch Vũ đều không còn là những thiếu niên ngây ngô của quá khứ. Những tổn thương, những hiểu lầm, những năm tháng lãng phí... Liệu một câu "tớ nhớ cậu" có đủ để bù đắp?

Trương Cực cười khẽ, tự giễu mình.

Cuối cùng, cậu vẫn gõ cửa.

Cánh cửa mở ra.

Trương Trạch Vũ đứng đó, trên người là một chiếc áo len mỏng màu xám, đôi mắt vẫn sâu thẳm như trước.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Khoảnh khắc đó, Trương Cực bỗng nhiên hiểu ra....

Bảy năm qua, dù đi xa đến đâu, cậu vẫn luôn quay về nơi này.

Trương Trạch Vũ hơi bất ngờ khi thấy Trương Cực đứng trước cửa, nhưng cậu không tỏ ra quá kinh ngạc. Cậu tựa người vào khung cửa, ánh mắt lướt qua bộ dạng có chút rối bời của Trương Cực, nhẹ giọng hỏi:

"Muộn thế này rồi, tìm tớ có chuyện gì sao?"

Trương Cực đứng lặng trong màn đêm, ánh đèn vàng hắt lên bóng dáng cậu, kéo dài trên nền gạch lạnh lẽo. Trước mắt cậu là Trương Trạch Vũ, vẫn là dáng vẻ điềm nhiên ấy, nhưng có gì đó trong đôi mắt cậu ấy khiến Trương Cực không thể rời đi.

"Tại sao...cậu lại không nói với tớ?" Trương Cực hỏi, giọng cậu khẽ run.

Có vẻ cậu hiểu Trương Cực đang muốn nói đến điều gì.

Trương Trạch Vũ hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cậu thở dài, giọng nói nhẹ bẫng:

"Nói ra rồi thì có thể giải quyết được gì không?"

Trương Cực cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực, khiến cậu không thể thở nổi.

"Vậy tại sao?" Cậu hỏi, ánh mắt dán chặt vào Trương Trạch Vũ: "Tại sao cậu không nói gì? Tại sao lại rời đi?"

Trạch Vũ im lặng một lúc lâu, rồi cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ.

"Cậu còn nhớ không, Trương Cực? Khi chúng ta còn nhỏ, cậu lúc nào cũng là người chủ động. Là cậu chở tớ trên xe điện, là cậu chạy đến chỗ tớ dù trời lạnh đến mức môi tím tái, là cậu nhường dép cho tớ khi tớ quên mang giày..."

Trương Cực nín thở. Những ký ức ấy vẫn luôn hiện hữu, chỉ là cậu đã không dám nhìn thẳng vào chúng quá lâu.

"Cậu nói tớ ích kỷ, chỉ biết làm theo ý mình mà không quan tâm cảm xúc của người khác." Trương Trạch Vũ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm: "Nhưng thật ra, tớ chỉ không biết phải làm thế nào để đối diện với cậu thôi."

Trương Cực chợt mở to mắt.

Không phải là không yêu.

Mà là không biết cách yêu.

Những năm tháng bên nhau, cậu cứ nghĩ mình là người duy nhất mang tình cảm này, là người duy nhất chờ đợi. Nhưng thực ra, Trương Trạch Vũ cũng đã luôn ở đó, chỉ là cậu ấy không biết cách bộc lộ tình cảm của mình, không biết làm sao để cậu hiểu.

Đoạn video phỏng vấn ấy:"Tớ chưa từng nói với cậu một câu 'tớ yêu cậu'."

Không phải vì cậu ấy không muốn nói, mà là vì cậu ấy chưa từng nghĩ rằng mình có thể nói ra.

Trương Cực siết chặt nắm tay. Cậu đã để lỡ quá nhiều năm tháng, đã để người quan trọng nhất của mình một mình chịu đựng.

Cậu hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Trương Trạch Vũ.

"Vậy bây giờ." Cậu nói, từng chữ từng chữ một: "Có thể dạy tớ cách để cậu hiểu tình cảm của tớ không?"

Trương Trạch Vũ sững người, ánh mắt dao động. Một lúc lâu sau, cậu bật cười, giọng nói khẽ khàng như một cơn gió thoảng qua.

"Cậu ngốc thật đấy, Trương Cực."

Trương Trạch Vũ cúi đầu, bàn tay mân mê mép áo sơ mi, ánh mắt khẽ thu lại những cảm xúc mơ hồ trong đáy mắt.

Cậu không phủ nhận, cũng không chấp nhận.

Không khí rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng hơi thở khe khẽ vang lên giữa căn phòng. Trương Cực vẫn chăm chú nhìn cậu, đôi mắt cậu ấy chưa bao giờ kiên định đến vậy, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.

Trương Trạch Vũ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút ấm áp nào.

"Trương Cực, cậu vẫn không hiểu à?"

Giọng cậu nhẹ nhàng như đang nói về thời tiết hôm nay, nhưng từng chữ lại như nhát dao cắt vào lòng Trương Cực.

"Không phải vì cậu không đủ tốt. Cũng không phải vì mình chưa từng thích cậu."

Trương Trạch Vũ ngẩng lên, chậm rãi tiếp tục:

"Chỉ là mình đã không còn muốn đặt bản thân mình vào vị trí đó nữa."

Cậu không muốn yêu như cách ngày xưa nữa.

Không muốn sống trong những ngày tháng mơ hồ giữa yêu và không yêu, không muốn lại đắm chìm vào cảm giác chờ đợi, tổn thương, và rồi chẳng thể cứu vãn.

"Cậu nghĩ chỉ cần một câu nói là có thể thay đổi tất cả sao?" Trương Trạch Vũ khẽ nghiêng đầu: "Những năm qua, mình đã quen với việc không có cậu bên cạnh rồi."

Những năm qua, cậu đã học được cách sống mà không còn chờ đợi một ai nữa.

Trương Cực mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại câm nín.

Hóa ra, không phải cứ yêu là có thể quay về bên nhau.

Cậu luôn nghĩ chỉ cần mình cố gắng một chút, chỉ cần níu kéo thêm một chút, mọi thứ sẽ lại như cũ. Nhưng Trương Trạch Vũ chưa bao giờ là người sống trong quá khứ.

Cậu ấy đã đi quá xa rồi.

Trương Trạch Vũ thở dài, bước đến trước mặt Trương Cực, giơ tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác quen thuộc nhưng lại xa lạ đến đau lòng.

"Cảm ơn vì đã không từ bỏ, Trương Cực."

Rồi cậu lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Nhưng tôi không còn muốn bắt đầu lại nữa."

Trương Cực chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Trương Trạch Vũ rời đi, cảm giác như có thứ gì đó trong tim mình đang vỡ vụn.

Trời về khuya, ánh đèn đường hắt lên ô cửa sổ nơi Trương Trạch Vũ đang đứng, tay cầm ly rượu vang đã vơi một nửa. Cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi những dòng xe thưa thớt dần trong đêm muộn.

Điện thoại trên bàn sáng lên, một tin nhắn mới hiện ra.

Trương Cực: "Tớ đến dưới nhà cậu rồi."

Trạch Vũ liếc nhìn dòng tin nhắn, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình nhưng không hồi đáp.

Ở bên kia, dưới ánh đèn mờ nhạt của con phố, Trương Cực đứng dựa vào xe, ngẩng đầu nhìn lên. Từ góc độ của cậu, cậu có thể thấy bóng dáng Trương Trạch Vũ mờ nhạt qua ô cửa sổ lớn.

Cậu không mong đợi một câu trả lời, cũng không trông chờ Trương Trạch Vũ sẽ xuống gặp mình.

Chỉ là, sau ngần ấy năm, cậu vẫn không thể kìm lòng mà đến đây, dù chỉ để nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy một lần nữa.

Trương Trạch Vũ đặt ly rượu xuống bàn, cuối cùng vẫn không phản hồi tin nhắn.

Cậu chỉ đứng đó, nhìn xuống bóng dáng người kia.

Không phải không có cảm xúc. Chỉ là, cậu đã không còn muốn bước về phía Trương Cực nữa.

Ngoài cửa sổ, cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, cuốn theo chút hơi thở của quá khứ.

Một lúc lâu sau, Trương Cực cười nhẹ, mở cửa xe, ngồi vào trong.

Chiếc xe khởi động, lặng lẽ rời đi.

Trương Trạch Vũ vẫn đứng đó, nhìn theo đốm sáng đỏ dần biến mất trong màn đêm.

Bọn họ đã từng yêu nhau, từng lạc mất nhau, rồi lại tìm thấy nhau.

Nhưng không phải lần nào tìm thấy nhau cũng có nghĩa là có thể bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip