Chương 21
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ai nấy đều nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi.
Trương Trạch Vũ tắm xong, vừa ra khỏi cửa đã thấy Trương Cực ngồi lù lù trên giường, động tác vuốt vuốt mái tóc vừa mới sấy xong cũng ngừng lại, đi tới bên cạnh hắn:
"Trương Cực? Vào tắm đi kìa."
Trương Cực nhấc bàn tay cậu lên, chăm chú xem xét vết thương trên đó.
Trương Trạch Vũ cũng không thu tay về mà trông còn có vẻ hứng thú, hơi khom người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn thì thầm:
"Nè, không phải cậu nghĩ tớ bị thương nặng thật đó chứ? Chỉ bị gai nhọn đâm thôi, ban nãy còn hơi rát nhưng mà bây giờ hết sạch sành sanh rồi."
Trương Cực phát hiện gương mặt cậu đang nhìn mình ở cự ly gần, nghe thấy thế thì lập tức buông tay, như thể chẳng quan tâm nhưng lời nói ra lại rất thành thật:
"Dễ bị nhiễm trùng lắm đó."
"Không sao, ổn mà. Cậu mau đi tắm đi, tớ sang phòng bọn họ chơi một tí rồi về."
"Ừm."
Trương Cực đứng dậy cầm đồ bước vào phòng tắm. Còn Trương Trạch Vũ cứ đứng tại chỗ mãi chưa rời đi.
Đến khi cậu trở về, Trương Cực đã ngủ rồi.
Trương Trạch Vũ khẽ khàng tắt điện, vén rèm chui ra ngoài ban công.
Trương Cực đã nghe thấy tiếng động từ ban nãy, ti hí mắt nhìn thấy Trương Trạch Vũ liền tung chăn định chạy ra hù cậu một phen.
Thế mà vẫn bị phát hiện.
"Trương Cực? Tớ còn tưởng cậu ngủ rồi."
"Sao cậu biết tớ chưa ngủ?" - Trương Cực sửng sốt.
"Tớ đoán mò thôi."
"Cậu làm gì ngoài đó thế?" - hắn ló đầu ra hỏi.
"Tớ đang ngắm sao."
Trương Cực vén rèm cùng cậu đứng ra ngoài ban công, thế mà Trương Trạch Vũ lại nhanh tay kéo người vào, đóng cửa lại.
Trương Cực bị loạt hành động của cậu làm cho bối rối.
Ơ sao thế, sao không ngắm nữa rồi?
"Cậu làm gì thế?"
"Tớ ngắm xong rồi, bên ngoài lạnh lắm." - Trương Trạch Vũ kiên quyết.
"Chúng ta có thể trùm chăn rồi ra ngoài ngắm tiếp mà." - Trương Cực đáp rất hiển nhiên.
Thế mà Trương Trạch Vũ cũng làm theo thật.
Thế mà hai bọn họ lại vác theo hai cái chăn to đùng, đứng ra ban công cùng nhau ngắm sao.
"Trương Trạch Vũ, đi ngủ được không? Tớ buồn ngủ quá." - Mí mắt Trương Cực bắt đầu cụp xuống.
"Được rồi."
Một lớn một bé lại khênh 2 cái chăn to đùng trở lại vào trong phòng ngủ.
Những tưởng bọn họ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ thì Trương Cực lại lên tiếng:
"Trương Trạch Vũ, tớ lạnh quá."
Trương Trạch Vũ cầm lấy điều khiển điều hoà, bấm tăng nhiệt độ.
"Tớ...vẫn lạnh." - Giọng hắn trở nên run cầm cập.
Ý tớ là tớ muốn ngủ giường cậu cơ.
Muốn ngủ cùng cậu đó.
Trương Trạch Vũ im lặng lật chăn, bê tủ đầu giường đi qua chỗ khác trước vẻ mặt đầy biến hoá của hắn:
"Cậu...cậu làm gì thế?"
"Hai người một giường chật lắm, đẩy hai cái sát vào nhau mới có thể nằm được, cũng đỡ lạnh hơn." - Trương Trạch Vũ nói rất thản nhiên.
Trương Cực vui vẻ nhảy xuống giường giúp cậu một tay.
Cậu đúng là hiểu tớ mà.
Thế mà đêm đó Trương Cực ngoài dịch sát người vào cậu thì cũng chẳng quậy nháo gì khác.
Ngược lại người ngọ nguậy không yên lại là Trương Trạch Vũ.
Thực ra cậu có chút không hiểu nổi mình.
Thế quái nào mà cậu cũng có thể đứng lên kê sát hai cái giường vào thật!
Quá vi diệu rồi.
Hôm qua vi diệu, hôm nay cũng vi diệu.
Sáng hôm sau, Trương Cực thế mà lại dậy sớm hơn Trương Trạch Vũ, sửa soạn chán chê rồi mới gọi người dậy:
"Trương Trạch Vũ, dậy nào!"
Trương Trạch Vũ mở mắt, từng đoạn hành động hôm qua tua lại như một thước phim, cho thấy bản thân đã quay cuồng thế nào khi mà cứ hễ xoay người là chạm phải Trương Cực, tới nỗi cậu phải quấn một cụm chăn chặn ở giữa mới có thể an lòng đi ngủ.
Trương Trạch Vũ chột dạ nhanh chóng bật dậy chui vào nhà vệ sinh, chẳng lưu lại bất cứ một động tác thừa thãi nào.
"Ơ? Tự nhiên ngoan thế?" - Trương Cực vừa nhìn theo vừa bật cười.
Hắn tiện tay giúp Trương Trạch Vũ gấp lại chăn gối gọn gàng rồi cùng cậu đi xuống điểm tập trung.
11 người nhanh chóng tập hợp dùng bữa sáng, sau đó di chuyển về hướng cô nhi viện của làng.
"Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm các em nhỏ ở đây, đồng thời giúp mọi người sơn vẽ lại tường rào này nhé!" - staff dẫn đoàn người vào cửa chào hỏi các cô, các chị chăm sóc rồi phổ biến nhiệm vụ.
Sau khi đi thăm dạo qua khuôn viên nơi này, mỗi nhóc xách một giỏ kẹo đường tặng cho các em nhỏ.
Trương Trạch Vũ mở cửa bước vào một lớp học mĩ thuật đang diễn ra sôi nổi.
Thấy có người tới, bọn trẻ mở đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, ngoan ngoãn đứng lên vây xung quanh nhận quà.
Cậu có hơi lúng túng, sau một hồi làm quen thì cũng vui vẻ bắt chuyện cười đùa cùng bọn trẻ.
Trong số này có một bạn nhỏ ngồi riêng ra một góc, chỉ chăm chú nhìn rồi cười theo, cũng chưa đến lấy kẹo.
Trương Trạch Vũ cầm lấy một cây kẹo nhỏ, mang đến cho nhóc:
"Em tên là gì thế?"
Em trai nhỏ trông cũng chẳng sợ người lạ, còn đáp lời rất rõ ràng:
"Em là Sở Sở."
Cậu nhanh mắt thấy được bé con này đang học làm chuồn chuồn tre, giơ tay chạm vào một con trong số chúng:
"Em làm chúng sao? Đẹp lắm."
"Anh có thích không? Em tặng cho anh một con nhé?"
"Cảm ơn em. Mà sao nó lại có màu xanh dương thế nhỉ?"
"Cô giáo em bảo, chuồn chuồn sẽ xuất hiện vào mùa mưa, hạt mưa không phải màu này sao ạ?"
"Ồ, thông minh lắm."
Trương Trạch Vũ đứng lên, suy nghĩ gì đó rồi lại ngồi xuống nói nhỏ với Sở Sở:
"Rồi em sẽ thấy được cả mặt trời, vì chuồn chuồn không phải lúc nào cũng chỉ xuất hiện vào mùa mưa."
Nhóc con kia trông cũng chẳng hiểu lắm, chỉ gật gật đầu.
Sau khi phát kẹo xong, cậu vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi đi về trung tâm, trong giỏ là một chú chuồn chuồn bằng tre, dù không hoàn hảo nhưng vẫn rất đáng yêu.
Sau khi tập hợp đông đủ, điểm danh quân số, mọi người chia nhau thực hiện các công việc nhỏ khác: trộn sơn, lắp thang, rửa cọ, xách nước...
Trước mặt bọn họ là bức tường lớn, trên đó đã phác sẵn các đường nét chính của bức tranh một khu vườn đầy hoa cỏ, chỉ chờ thêm thắt các chi tiết nhỏ và sơn màu lên là hoàn thành.
Trương Tuấn Hào, Trần Thiên Nhuận, Mục Chỉ Thừa và Tô Tân Hạo có khả năng hội hoạ nên được xếp vẽ các đường nét chi tiết: cánh hoa, nhị hoa, gân lá, quầng mây,...
Những đứa còn lại sẽ phụ giúp bốn người, sau đó cùng nhau tô màu hoàn thiện bức tranh.
"Chu Chí Hâm, anh lấy cái cọ to kia lại đây giúp em với!"
"Dư Vũ Hàm, anh nâng thang lên cao một chút giúp em với."
"Qua trái một chút, rồi ok!"
"Cậu rửa cái cọ này lại giúp tớ với, khô quá!"
"Mao ca, anh đẩy thang qua phải xíu nha!"
"Í, màu hơi loãng mất rồi đại ca ơi!"
Sự xì xào thu hút đám trẻ đang chơi xích đu gần đó, chúng xúm nhau lại đứng ngước mắt nhìn lên.
Sau hơn 2 tiếng vẽ liên tục, thêm sự trợ giúp của 2 chú hoạ sĩ, cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành, bước sang giai đoạn tô màu.
Nhóc nào nhóc nấy có vẻ rất hứng thú, háo hức cầm cọ tô vẽ khắp nơi theo bản mẫu trên hình chiếu.
Trương Cực vừa đi xách nước về, thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi bệt xuống gỡ sơn dính trên tay liền bắt đầu nổi hứng trêu chọc.
Hắn đặt xô nước xuống, tay nhúng nước vẩy lên mặt Trương Trạch Vũ.
Cậu nhắm chặt mắt, dùng vai áo lau bớt nước, sau khi nhìn rõ là Trương Cực thì xắn tay áo quyết tâm đuổi theo.
"Cậu đứng lại đó!"
"Lêu lêu."
"Trương Cực!"
"Bắt lấy tớ nè, tớ bên này!"
Rượt nhau một hồi, đến khi staff tuýt còi ra hiệu thì hai đứa nhóc này mới dừng lại, ngoan ngoãn tiếp tục công việc.
Haiz. Cũng không nhìn xem một đoàn người đang nhìn hai đứa bây chằm chằm.
Sau khi cả nhóm hoàn thành kha khá việc tô vẽ bức tranh cũng đã 2 giờ chiều, bắt đầu bữa ăn trưa muộn.
Trương Trạch Vũ cảm thấy khát nước vô cùng, có lẽ là do thời tiết hôm nay cũng khá oi bức, lại phải hoạt động ngoài trời, cụ thể là còn chơi đuổi bắt với Trương Cực.
Trương Cực cũng mệt chết đi được, do to con nên nhiệm vụ xách nước cao cả cũng được "ưu tiên" giao phó cho hắn, cả người Trương Cực bây giờ ướt nhẹp mồ hôi từ trên xuống dưới.
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ cứ 1 phút lại uống một ngụm nước lớn, hết nước thì chạy đi xin xỏ anh em sau đó lại ngồi đợi thùng nước tới ngơ người mà thấy cũng hơi xót.
Ồ, thế mà hắn lại có phát hiện mới!
Trương Trạch Vũ trước khi uống nước sẽ thực hiện một số thủ tục nho nhỏ, hoặc là né chỗ vành chai mà môi người trước vừa chạm vào, hoặc là há miệng không chạm vào miệng chai, hoặc là khéo léo dùng tay quệt qua phần miệng chai rồi mới uống nước.
Cậu ấy thế mà lại mắc chứng sạch sẽ ư?
Từ bao giờ thế?
Trương Cực đầu đột nhiên nảy số muốn thực hiện một kiểm chứng nhỏ.
Hắn mở chai nước trong tay rồi đưa đến trước mặt người ta, cố ý uống ừng ực rồi đưa lại chai nước trong tay cho Trương Trạch Vũ:
"Tớ với cậu thi xem ai uống được nhiều nước hơn không?"
Trương Trạch Vũ liếc nhìn, nhận lấy chai nước bắt đầu uống, trông có vẻ cũng chả quan tâm tới kết quả trò chơi lẫn luật chơi cho lắm.
Trương Cực nhếch mép, giành lấy chai nước trong tay cậu rồi ngửa cổ uống ngụm lớn.
Hai người họ cứ chuyền qua chuyền lại như thế tầm 4-5 lần, chai nước đã cạn đáy.
Trương Cực không giấu nổi nụ cười trên môi, trông cứ như bông hoa hướng dương nhỏ đang múa may nhảy nhót.
Căn bệnh sạch sẽ kia của Trương Trạch Vũ thế mà lại không áp dụng với hắn!
Trương Trạch Vũ nghĩ trong đầu, đúng là Trương Cực có sức lực rất lớn, dù mệt rã rời vẫn có thể cười tươi như thế.
Sau một hồi ăn uống liên tục, bọn trẻ đa phần chẳng muốn tiếp tục hoạt động chân tay xíu nào, đứa nào đứa nấy hết ngả bên trái lại nằm ườn ra bên phải.
Thật giống một đàn heo lười!
Trương Cực lại là đứa hăng hái nhất, bắt đầu bằng việc kéo Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo dậy để hoàn thành nốt nhiệm vụ.
"Mau lên hai cái người này!"
"Không muốn, bây giờ anh lăn ra đây ngủ cho mày xem!"
"Phải, đi ngủ thôi nào!"
Lôi kéo một hồi thì hắn bỏ cuộc, lì lợm hết sức.
Trương Cực chuyển đối tượng qua Trương Trạch Vũ, nhóc con này sao cũng ngồi một chỗ rồi?
"Trương Trạch Vũ, đứng dậy nào."
"Tớ ngồi thêm lát nữa thôi." - Cậu chớp chớp đôi mắt long lanh.
Trương Cực có hơi bối rối, hắn sẽ không mắc bẫy đâu. Trương đại ca rất công bằng công chính.
"Đứng dậy nào, tớ kéo cậu dậy."
Trương Cực kéo hai cánh tay cậu lên, thành công lôi người dậy:
"Sắp xong rồi mà, hoàn thành sớm thì nghỉ sớm."
Sau lời thúc giục không mấy uy tín của Trương Cực, đoàn người cũng chịu đứng lên tiếp tục nhiệm vụ, xog xuôi cũng đã 5 giờ chiều. Có người thì trở về nghỉ ngơi, có nhóc sẽ múa may chạy nhảy dạo nốt quanh làng, cũng có người sẽ đi mua một chút đồ lưu niệm trước khi trở lại thành phố.
Trương Trạch Vũ dạo quanh các quầy hàng, đánh mắt đến một chiếc phong thư màu tím treo ở góc trong cùng, gắn bên trên một đám mây màu tím.
Vừa đặt lên tính tiền, cô bán hàng đã bật cười nói với cậu:
"Ồ trùng hợp ghê. Vừa nãy cũng có một cậu bé mua chiếc phong thư giống vậy."
Trương Trạch Vũ không quan tâm lắm, khách du lịch qua lại rất nhiều, cũng chẳng nghĩ tới trong số bọn họ ai sẽ mua về một phong thư.
"Bức thư màu tím, viết thư cho người mình muốn gặp, ước muốn sẽ trở thành hiện thực, đó là điều đặc biệt chỉ ở đây mới có thôi đó!" - dì bán hàng có vẻ rất tâm huyết, thao thao bất tuyệt.
Cậu mỉm cười khách sáo, vuốt ve đám mây nhỏ trong tay, vô thức hỏi:
"Vậy còn người mình không muốn gặp thì sao ạ?"
Dì bán hàng có vẻ nghe không rõ lắm, hỏi lại cậu:
"Sao cơ?"
"Không có gì ạ, cảm ơn dì." - cậu lắc đầu, xách đồ bước ra khỏi cửa hàng.
Cậu cố ý bước đi thật chậm đắm chìm trong khoảnh khắc cuối cùng được ở lại nơi này.
Ồ, thế mà ráng chiều lại thật sự xuất hiện màu tím.
Nhưng còn phép màu, sẽ thực sự xuất hiện hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip