Chương 37
Trương Trạch Vũ tự cảm thấy rằng mình chưa bao giờ là một người giận dai. Thế nhưng mọi lời nói từ nãy tới giờ đều không có câu nào mang ý tứ rộng lượng tha thứ, thậm chí còn ngụ ý "đao kiếm vô tình", có tôi thì cậu sẽ sống không yên.
Trương Trạch Vũ bước đi thật nhanh không chần chừ một giây nào. Chuyện đã qua tốt nhất cũng không nên nhắc tới nữa, chỉ mong tháng ngày còn lại làm việc ở đây không để xảy ra thêm mâu thuẫn là cậu đã hài lòng lắm rồi.
Từ bỏ thực ra cũng là một cách giải thoát.
Cũng chẳng rõ là bao lâu, sau khi thu xếp xong hành lý, nắm bắt đại khái được lịch trình và giờ giấc ghi hình thì cũng đã đến giờ mấy người bọn họ di chuyển ra xe.
Như thường lệ, trước công ty có rất đông người hâm mộ đứng xếp hàng, trên tay thủ sẵn vô vàn thiết bị quay chụp.
Trương Trạch Vũ vẫn là có chút không quen. Ở Đông Bắc vẫn hay có fans nhận ra cậu nhưng hiển nhiên số lượng cũng không nhiều đến thế này.
Vương Duệ dặn cậu theo sát nghệ sĩ, tới di chuyển cũng sắp xếp cho cậu ngồi cùng xe với bọn họ.
Chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng mà đó là với điều kiện Trương Trạch Vũ chỉ là một sinh viên thực tập vị trí trợ lý nhỏ nhoi không có khúc mắc trong lòng.
Trương Trạch Vũ kéo khoá áo lên tới cằm, đeo khẩu trang kín mít như hoà vào dòng người đang lần lượt bước lên xe, chiếc thẻ staff màu xanh càng trở nên nổi bật giữa nền áo trắng, ngăn cách địa vị giữa bọn họ.
Cậu không do dự mở cửa ghế phụ.
Cửa khoá rồi?
Trương Trạch Vũ nhìn bóng người cao cao gầy gầy bên trong, ánh mắt nhìn cậu còn mang theo vài phần khiêu khích. Phải rồi, Trương Tuấn Hào vẫn luôn thích ngồi ghế phụ.
Oắt con này, chẳng thay đổi gì.
Cậu nhanh chóng mở cửa hàng ghế sau rồi ngồi xuống vị trí còn trống cuối cùng. Sau khi định thần lại mới phát hiện hoá ra người "bạn đồng hành" của mình ngay sát bên cạnh lại chính là Trương Cực.
Trương Trạch Vũ thoáng căng thẳng, có xúc động muốn lập tức bay ra khỏi xe, thế nhưng bề ngoài vẫn khoác lên vẻ anh là anh tôi là tôi, nước sông không bao giờ đụng phải nước giếng.
Trương Cực nhìn vẻ mặt ghét bỏ cùng tư thế thẳng lưng "thà ngồi sàn cũng không muốn ngồi cạnh cậu" của Trương Trạch Vũ, lặng lẽ thở dài.
Sau khi tới nơi, cậu xuống xe xách theo một túi đồ bao gồm những vật dùng cần thiết nhất rồi nhập vào đoàn staff, thật lâu cũng chưa trở về.
Mãi tới gần giờ xuất hiện, Trương Trạch Vũ vác theo một thùng nước lọc bước tới gọi cửa phòng chờ:
"Mọi người mở cửa lấy nước nè!"
Mục Chỉ Thừa lon ton chạy tới, còn tính phụ cậu một tay, bị Trương Trạch Vũ khéo léo né tránh.
"Đây là công việc của tớ. Không sao."
Tiểu Mục ngoan ngoãn nhận nước. Có vài thành viên vẫn chưa thay xong phục trang, cậu đếm số lượng chai nước rồi bày lên bàn. Xong xuôi lại chạy biến đi đâu mất.
Sát giờ biểu diễn, Trương Trạch Vũ một lần nữa quay lại, theo sau Vương Duệ nhắc nhở giờ giấc rồi dẫn đoàn đến vị trí chuẩn bị.
Sau khi mọi người thành công vào vị trí, Trương Trạch Vũ cũng có mấy phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Được Vương Duệ phất tay ra hiệu, cậu nhanh chóng hoà vào đám đông đứng quan sát 7 người đang diễn trên sân khấu. Là thành viên bé tuổi nhất trong đoàn, nghiễm nhiên Trương Trạch Vũ cũng nhận được ưu ái cho vị trí dễ quan sát nhất, dễ dàng hỗ trợ kịp thời.
Khi bài hát qua đoạn cao trào, cậu tinh mắt nhận ra tai nghe của Tô Tân Hạo có vấn đề. Trương Trạch Vũ lùi vào một bên gọi điện thoại cho Vương Duệ báo cáo tình hình.
Cuối giờ, Tô Tân Hạo than thở với Chu Chí Hâm về một đoạn nhạc bị mất tiếng trong tai nghe, doạ cậu ấy suýt nữa nhảy lệch nhịp. Vương Duệ nhìn vị em trai nhỏ tuổi đứng bên cạnh, ánh mắt sâu xa:
"Sao em biết tai nghe của cậu ấy bị tắt tiếng?"
Trương Trạch Vũ im lặng nửa ngày mới đáp lại:
"Cậu ấy đưa tay lên chỉnh tai nghe khoảng 3 lần, giữa các động tác cũng liếc mắt về phía Chu Chí Hâm khá nhiều. Có lẽ chỉ đang nhảy theo trí nhớ và bản năng lúc tập luyện."
Vương Duệ thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Bởi anh phát hiện, cậu bé này không đơn giản.
Trước đó lão sư phụ giao phó nhóc con mặt non choẹt lại có phần ngơ ngác mơ màng này cho anh, Vương Duệ còn chẳng hiểu nổi lý do vì sao ông làm thế. Thế nhưng trải qua nửa tháng làm việc chung với nhau, anh mới nhận ra con mắt lão tiền bối là không thể nghi ngờ.
Trương Trạch Vũ bề ngoài điềm đạm, rất biết tiến biết lùi lại thêm lòng ham học hỏi. Nhưng tất cả điều ấy sẽ chưa đủ nổi bật để lão sư phụ của anh để mắt tới. Từ tận sâu trong ánh mắt cậu bé này là đam mê vĩnh hằng với sân khấu, dập không tắt, thổi không tan.
Dáng vẻ cậu cầm đàn ghita rồi ngân nga một bài hát nào đó trong phòng tập, khi nhận ra có người xuất hiện sẽ chậm rãi thu hồi vầng hào quang trong đáy mắt, lặng yên làm một rặng san hô nhỏ bé dưới đại dương, đủ kiên trì, cũng đủ nhẫn nại.
Có thể là rụt rè sợ hãi, cũng có khi chỉ là đang chờ đợi con mồi.
Tiết mục kết thúc, Trương Trạch Vũ cầm theo một hộp giấy lau bước vào phòng chờ, máy móc nói vài câu rồi lại ra ngoài yên lặng đứng đợi.
Hoàn hảo không có sai sót, như thể đã quen với công việc này từ lâu.
"Trương Cực ngất xỉu rồi!"
Tiếng gọi thất thanh vang lên, xuyên qua cánh cửa kim loại vọng vào tai cậu.
Trương Trạch Vũ vội vã mở cửa, 6 người đang vây quanh một người ở giữa, cậu tiến đến tản dòng người ra bớt cho thông thoáng rồi đưa tay mở vài cúc áo trên cùng của hắn.
Cũng có căng thẳng, nhưng không đáng kể.
Trương Trạch Vũ theo một nhân viên khác dìu hắn vào phòng riêng, đo huyết áp, nhịp tim xong xuôi thì cắm kim truyền một chai nước biển.
"Suy nhược do làm việc quá sức thôi."
"Vâng ạ."
Bác sĩ chậm rãi ra ngoài, giao lại nhiệm vụ cho một nhân viên ở đó. Trương Trạch Vũ định quay trở về phòng thì nghe thấy tiếng điện thoại rung lên liên tục của vị staff nọ.
"Dạ, em đang bận chút việc, Trương Cực bị ngất."
"Cái đó chuyển qua cho bên nhà đài là được, chúng ta chuyển tai nghe, mic, máy quay, máy ảnh về thôi.
"Tầm 20 phút nữa xe sẽ tới, ừm."
Cậu suy tư gì đó rồi mở cửa bước vào trong:
"Để em trông cậu ấy cho, anh đi báo một tiếng với bọn họ đi ạ."
"À...được rồi."
Tuy không muốn tiếp xúc gần với hắn lắm, nhưng mà Trương Cực lúc này cũng không nên bị quấy rầy.
Đây là đạo đức công việc cậu mới được học mấy hôm trước.
Trương Cực khó khăn mở mắt, nhìn chằm chằm cậu:
"Khát nước..."
Trương Trạch Vũ cắm ống hút đưa chai nước tới bên miệng hắn. Trong quá trình đó, Trương Cực luôn nhìn cậu.
Truyền ngang nửa chai, hình như người nằm trên giường đã ngủ rồi.
Trương Trạch Vũ áp giấy lên thấm bớt mồ hôi đọng lại trên trán hắn.
Trương Cực bất thình lình hé mắt nhìn cậu khiến động tác trong tay Trương Trạch Vũ hơi ngừng lại, cả quá trình vẫn không nói lời nào. Trong đôi mắt anh đào ánh lên một tầng sương mờ, lại chẳng thể che khuất đi vài tia dịu dàng không kín đáo.
"Quấy rầy cậu à?"
Trương Cực chậm rãi lắc đầu, lại nhẹ nhàng nhắm mắt. Thoạt nhìn trông hệt như một con mèo lớn vì bị thương mà trở nên vô hại.
"Mệt thì cứ ngủ đi, tớ sẽ ở đây."
Không ai đáp lại cậu.
Trương Cực vùi mặt vào vách tường, nước dâng lên lấp đầy khoé mắt, chỉ cần hơi nhấc mi sẽ tuôn trào như thác lũ.
Hắn không muốn Trương Trạch Vũ nhìn thấy bản thân yếu đuối.
Nhưng mà kể từ khi nhìn thấy cậu, hắn không kìm được nghĩ về buổi tối ngày cậu rời đi.
Trương Trạch Vũ dọn sạch toàn bộ không để lại thứ gì, như thể đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu.
Kí ức về quãng thời gian cậu còn ở đây chỉ có một bức tượng gỗ nho nhỏ mà hai bọn họ từng cùng nhau điêu khắc.
Trương Cực cầm tượng gỗ trên tay, Tả Hàng nói, bức tượng đó là cậu khắc hắn lên chứ không phải ai khác.
Lúc đó hắn còn không tin.
Nhiều năm như thế, hoá ra vẫn chỉ có hai bức tượng Trương Cực đứng lặng lẽ nhìn nhau bên bệ cửa.
Trương Trạch Vũ đi rồi, Trương Cực nhấc tay xoay hai bức tượng nhỏ hướng ra ngoài.
Trương Cực phát hiện ra chiếc hộp đựng đồ bỏ đi của Trương Trạch Vũ là chuyện của ba tháng sau đó.
Hôm đó bọn họ có lịch đi tuyên truyền ở đài Hồ Nam, Trương Cực là người trở về sớm nhất. Hắn dùng một lý do khéo léo từ chối cuộc ăn đêm cùng mọi người.
Góc cuối hành lang, có hai staff đang loay hoay mở một chiếc thùng giấy được bọc keo dán kín bên ngoài.
Trương Cực cảm thấy rất lạ, bởi vì bình thường đồ trong hộp đều là đồ bỏ đi, chỉ chực chờ xe tải đến thu gom xong sẽ luân chuyển ra bãi tập kết phế liệu, tại sao bây giờ phải nhọc lòng mở chúng ra?
"Không phải đã xé rồi sao?"
"Phải, chúng ta tận mắt chứng kiến mà."
"Tại sao có một bức, ở đây lại có thêm một bức nữa?"
Trương Cực nhìn cuốn sổ màu nâu cũ kĩ, kẹp bên trong là một phong bì màu tím, còn chưa kịp suy nghĩ gì đã ngay lập tức lao tới giật lấy.
"Là đồ của em."
"Cái gì? Em..."
Tên nhóc này từ đâu ra thế?!
"Sao? Các anh ép em một lần, lần này vẫn muốn xem?"
Trương Cực cố nén cảm xúc khiến giọng nói trở nên run run, đôi mắt đục ngầu tựa một con sói hoang nhìn thẳng vào bọn họ:
"Không phải chuyện gì cũng cần mọi người quản."
Vừa dứt câu, hắn phủi phủi lớp bụi mờ bám trên mép phong bì rồi quay đầu đi thẳng.
Staff khó xử nhìn nhau, rốt cuộc cũng đứng yên không đuổi theo nữa.
Thời gian trước, chính là thời điểm trước khi diễn ra concert cuối cùng, họ phát hiện ra bức thư màu tím kẹp trong kệ đựng sách vở trong phòng Trương Cực.
Vốn dĩ chỉ muốn lấy tài liệu mang đến trường cho đứa trẻ này, không ngờ tới, lại phát hiện ra một bức thư.
Nội dung vẫn chưa kịp viết gì nhiều, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ "Trương Trạch Vũ."
Thế nhưng vào thời điểm nhạy cảm đó, ai sẽ để cho thứ này lọt ra ngoài? Vì bảo đảm không thể xảy ra bất cứ sai sót nào, bọn họ quyết định giấu nó đi.
Buổi chiều Trương Cực tập luyện về không thấy thư, cuống cuồng lên tìm tòi lục lọi khắp nơi, thậm chí náo động lớn tới mức trễ giờ luyện tập cũng không nhận ra.
Lúc đó mọi người liền hiểu, phong thư hắn ra sức bảo vệ đó, chính là một bức thư đặc biệt.
Là bức thư tình Trương Cực gửi đến Trương Trạch Vũ.
Trước mặt giáo viên và staff, bọn họ đưa bức thư cho hắn, yêu cầu xé ngay tại chỗ không được phép giữ lại.
Sau đó hắn tới tìm cậu, nhận lại một lời từ chối.
"Chúng ta tiếp tục làm bạn, không được sao?"
"Nghe tớ đi Trương Cực, tình cảm này chỉ là cảm mến nhất thời thôi..."
Tới tận bây giờ vẫn không có ai biết được, bức thư của Trương Cực năm đó tưởng như đã bị xé đi, ngay lúc này lại nằm bên trong một phong thư màu tím khác.
Trương Cực trở về phòng, thật cẩn thận lấy tờ giấy năm đó mình chính tay xé đi, giờ phút này lại còn vẹn nguyên không tì vết.
"Trương Trạch Vũ."
Phong bì không phải của hắn, nhưng tờ giấy kia chính là bức thư hắn còn chưa kịp ghi thêm chữ nào ngoài họ và tên của cậu.
Ngoài ra, không còn gì cả. Chỉ có một quyển sổ màu nâu phai màu, Trương Cực vốn không định mở ra.
Hắn muốn chờ tới ngày gặp lại cậu mà quên mất, cậu không cần những thứ đồ này nữa rồi. Mà còn có lẽ, bọn họ sẽ chẳng thể nào gặp lại.
Thật nhiều năm sau, Trương Cực vẫn không thể quên được từng câu từng chữ viết bên trong đó. Từng trang từng trang, nét chữ xinh đẹp của thiếu niên 16 tuổi như những chiếc gai nhọn cứa sâu vào lòng hắn.
"Trương Cực ơi, tớ thật sự rất muốn được ngắm hoàng hôn cùng cậu. Nhưng mà lần nào tập luyện xong cũng đã chiều tối mất rồi. Cậu có còn nhớ cậu đã nói về Trùng Khánh sẽ dẫn tớ đi chơi không?"
Hắn nhớ sau đó bản thân đã nói với staff lúc phỏng vấn rằng muốn cùng Tô Tân Hạo đi ngắm hoàng hôn, bởi vì cậu ấy bảo thích phong cảnh đẹp.
"Tiết trời hôm nay đẹp quá, tớ muốn thấy cậu đàn, cậu đàn cho tớ hát một lần nữa được không?"
Sau đó, tiết mục đôi của hắn và Tô Tân Hạo chính là một bản đàn piano bài "Hoàng hôn".
"Trương Cực, tớ không thích cậu chút nào, một chút cũng không. Nhưng mà, tim tớ đau quá."
Có lẽ chính là ngày mà Trương Trạch Vũ nói với hắn, rằng bọn họ chỉ có thể là bạn.
"Trương Cực, tờ giấy đó không phải cậu viết, nhưng mà sao nét chữ đó lại giống y như nét chữ của cậu thế? Bọn họ đều nói đó là nét chữ của cậu, tớ đều không tin. Nhưng mà mỗi lần đều chẳng hỏi được cậu. Có lẽ là thật rồi."
Tờ giấy này, là hắn viết, nhưng mà còn chưa viết xong đã bị trộm mất mang đi. Sau đó, chẳng còn sau đó nữa. Nó xuất hiện trong tay Trương Trạch Vũ.
Hắn không biết được qua lời các staff, nội dung trong thư đã biến tấu thành cái dạng gì.
Cho đến khi gặp lại cậu, hắn cuối cùng cũng đoán được ý tứ nằm trong đó.
Trang chữ cuối cùng viết chi chít tên hắn, từ đầu trang tới cuối trang, chỉ có tên của Trương Cực.
Vốn dĩ Trương Cực còn cho rằng Trương Trạch Vũ không thích hắn, còn suýt nữa tin rằng, tình cảm của hắn chỉ là nhất thời, là vọng tưởng của chính bản thân mình.
Cho tới ngày Trương Cực nhìn thấy cậu trên bản phát sóng tuyên truyền cho tỉnh Hắc Long Giang, hắn mới biết rằng thực ra hắn vẫn chưa từng buông bỏ được.
Cơn đau "thịch" một cái, bao trùm cả khoảng không kí ức mà Trương Cực ngỡ bản thân đã sớm quên đi. Từng đợt từng đợt ùa về như thuỷ triều, cuốn phăng mọi nỗ lực kìm nén nỗi nhớ nhung đang lấp đầy nơi lồng ngực.
Trương Trạch Vũ cười rồi, mí mắt chớp nhẹ một cái mang theo tia nắng đầu thu.
Vạt áo trắng đồng phục theo gió khẽ tung bay, đem hơi thở thiếu niên phảng phất vào trong gió.
Trương Cực lẩm bẩm như kẻ vô hồn, hết sức tập trung nhìn vào màn hình đang bật sáng:
"Trương Trạch Vũ, cậu quay về nhìn tớ một cái được không?"
Bắt gặp cái nhìn của cậu, cách một màn hình, hắn yên lặng nở nụ cười đáp lại.
Đoạn phim kí ức kết thúc, nước mắt thấm ướt một mảng ga gối. Trương Cực mơ màng mở mắt, đưa tay lên bí mật gạt đi.
Có vài động tĩnh phía sau lưng, có vẻ là mọi người vừa mới ở đây.
Trương Cực lần nữa nhắm mắt, khéo léo giấu đi những xung động mãnh liệt vừa rồi. Chỉ cần nhắm mắt thôi sẽ không ai nhận ra, trong mắt hắn đã từng có nỗi xót xa và đau đớn dữ dội đến thế.
Tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên.
Một tờ khăn giấy đưa tới bên cạnh hắn.
Là ai nhỉ? Có thể là ai đây?
Trương Cực thề với lòng mình, chỉ cần không phải là Trương Trạch Vũ, chỉ cần không phải là cậu, hắn sẽ không tim không phổi mà nhạt nhoà sống tiếp.
Giọng nói ấm áp vừa đúng lúc truyền tới từ sau lưng:
"Đau lắm sao?"
Là Trương Trạch Vũ.
Vẫn luôn là cậu.
Trương Cực mỉm cười, không biết là đang vui hay đang buồn.
Vui vì đó là Trương Trạch Vũ, vì cậu vẫn luôn ở đó, vì hắn đã cược đúng.
Buồn là vì, hắn chưa từng trọn vẹn đáp lại cậu, cũng bởi vì hắn đã hoàn toàn triệt để làm tổn thương người mà hắn để tâm.
Trương Cực nhận lấy tờ giấy, trong vô thức gật đầu, hơi thở mang theo giọng mũi khàn đặc:
"Rất đau."
Lời này không phải giả. Trái tim hắn quả thực rất đau.
Ban nãy ngay khi Trương Trạch Vũ quay lưng bước đi không dừng lại, Trương Cực nhận ra rằng 4 năm trôi qua, hắn một khắc cũng chưa từng quên được cậu.
Bóng lưng ở trước mặt hắn với bóng lưng rời đi trên sân khấu đêm thành đoàn hợp với nhau thành một.
Trương Trạch Vũ mang theo nỗi thất vọng, từng chút từng chút một quên đi hắn.
"Trương Trạch Vũ. Cậu dạy tớ cách thích một người được không?"
Trương Cực cuối cùng cũng hiểu được, thế nào là cảm giác yêu một người.
Không phải là ánh trăng trên cao không tài nào với tới, mà là giọt máu đầu tim cùng nỗi đau khoét sâu vào da thịt.
Trương Trạch Vũ lật chăn lên, đưa tay chạm vào phần kim đang đâm vào cánh tay hắn:
"Đau ở đâu?"
Trương Cực khẽ cử động cánh tay, hỏi ngược lại cậu:
"Trương Trạch Vũ, đã từng có ai hỏi cậu câu này chưa?"
Trương Trạch Vũ cho rằng tên ngốc này vẫn chưa tỉnh táo lắm, định bụng không đáp lại hắn.
Trương Cực cũng chẳng chờ cậu trả lời, cất giọng thì thào:
"Tớ xin lỗi, tớ đã không biết cậu cũng từng rất đau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip