Chương 1: Định Mệnh
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khoảng sân cỏ hoang vắng, kéo theo mùi tanh nồng của máu. Một thân ảnh đơn độc nằm bất động giữa sắc xanh trầm mặc, vệt máu từ vết thương rỉ ra, nhuộm đỏ lớp cỏ dưới thân. Dưới ánh đèn yếu ớt từ khu ký túc xá xa xa, có thể lờ mờ thấy gương mặt trắng bệch của người kia, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi run khẽ, giống như đã lịm đi từ rất lâu.
Trương Cực đứng trên hành lang tầng hai, cúi đầu nhìn xuống cái bóng dưới đất. Hắn không vội vã bước xuống, cũng chẳng có lấy một tia thương hại. Cảnh tượng này… đối với hắn mà nói chẳng có gì quá đặc biệt. Hắn đã nhìn thấy không ít kẻ bị đánh gục, bị vứt bỏ như rác rưởi. Một kẻ Alpha cao quý bị vùi dập đến mức này? Cũng thú vị đấy chứ.
Hắn cười nhạt, đôi mắt đen thẳm phủ một tầng sương lạnh.
— “Không phải con trai cả Thẩm gia sao? Sao lại thảm đến thế này?”
Giọng hắn lười biếng, có chút hứng thú, nhưng không hề có ý định ra tay giúp đỡ.
Bên cạnh, Chu Chí Hâm cũng đứng nhìn xuống sân cỏ, ánh mắt sắc bén quét qua từng vệt máu trên mặt đất. Một lúc sau, hắn nhướng mày, giọng điệu có chút khinh miệt nhưng cũng mang theo nét tò mò hiếm thấy.
— “Ồ? Đây chẳng phải Thẩm Trạch Vũ sao? Người được ca tụng là ‘Thẩm gia chi quang’ đó hả?”
Trương Cực không đáp, hắn chỉ lặng lẽ quan sát. Dưới sân cỏ, gió cuốn tung vạt áo trắng đã nhuốm bẩn của Trương Trạch Vũ. Cậu ta không có chút phản kháng nào, hoàn toàn bất động, giống như một con búp bê bị vứt bỏ.
Chu Chí Hâm chậc lưỡi, huých nhẹ khuỷu tay vào Trương Cực.
— “Thấy sao? Người ta cũng đẹp đấy chứ. Nếu cậu không cần, hay là tôi xuống nhặt về?”
Trương Cực nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo vài phần chế giễu.
— “Cậu hứng thú với kẻ sắp chết à?”
— “Không phải cậu cũng đang nhìn à? Đừng nói với tôi là cậu không chút tò mò nào.”
Chu Chí Hâm cười cợt, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia suy tư. Hắn không phải người hay xen vào chuyện của kẻ khác, nhưng cảnh tượng này quá mức kỳ lạ. Một Alpha cao quý của Thẩm gia lại bị thương đến mức này, rốt cuộc là do ai ra tay?
Hắn nghiêng đầu nhìn Trương Cực.
— “Nếu không cứu, cậu ta chắc chết thật đấy.”
Trương Cực không đáp, hắn chỉ lặng lẽ quan sát thêm một chút. Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi môi nhợt nhạt của Trương Trạch Vũ, đường nét thanh tú nhưng lúc này lại trông vô cùng mong manh. Hắn khẽ nhíu mày.
— “Chết thì sao?”
Chu Chí Hâm cười khẽ, nhìn Trương Cực bằng ánh mắt đầy hàm ý.
— “Đừng nói với tôi là cậu không nhận ra. Thẩm gia đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, nghĩa là thế nào? Cậu ta là con trai cả của bọn họ, vậy mà nằm đây chẳng ai đến tìm. Chậc, có mùi âm mưu đấy.”
Trương Cực im lặng. Hắn không phải kẻ dễ dàng bị dao động, nhưng lời của Chu Chí Hâm quả thực rất đáng để suy nghĩ.
Người thừa kế của Thẩm gia bị thương nặng, lại không ai tìm đến? Nếu bỏ mặc ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu hắn mang cậu ta đi… có lẽ sẽ có không ít chuyện thú vị sau này.
Hắn không quá bận tâm về sinh mạng của kẻ khác, nhưng đối với những gì có thể khiến hắn hứng thú, hắn luôn muốn thử một lần.
Vậy nên, Trương Cực chậm rãi bước xuống bậc thang.
Gió đêm lạnh buốt quét qua hành lang dài, hắn ung dung đi xuống sân cỏ, bóng dáng cao lớn phủ lên cơ thể nhỏ bé bất động kia. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay chạm vào cổ Trương Trạch Vũ, ngón tay lạnh lẽo cảm nhận được nhịp đập yếu ớt dưới làn da trắng bệch.
— “Vẫn còn thở.”
Hắn nói nhẹ như không, ánh mắt nhìn Trương Trạch Vũ đầy sự quan sát và suy xét.
Đã là một kẻ vô dụng, vậy thì phải có giá trị gì đó mới đáng để cứu.
Hắn cúi người, một tay luồn qua eo Trương Trạch Vũ, một tay đỡ lấy bờ vai gầy yếu. Người này… nhẹ hơn hắn tưởng tượng. Hơi thở mong manh phả vào cổ hắn, gần như không có chút sức sống nào.
Chu Chí Hâm đứng trên bậc thang, nhìn xuống với vẻ tò mò.
— “Thế nào? Thấy đáng để mang về rồi hả?”
Trương Cực không đáp, chỉ lạnh nhạt ôm lấy Trương Trạch Vũ, đứng dậy.
Gió lại nổi lên, thổi qua những vệt máu khô trên cỏ.
Đêm đó, Trương Trạch Vũ không chết. Nhưng cũng từ đêm đó, số phận của cậu vĩnh viễn bị ràng buộc với Trương Cực—người đã nắm giữ sinh mệnh cậu trong tay, không vì lòng tốt, mà chỉ vì một cơn hứng thú nhất thời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip