Chương 3
"Oaaaaaa, Trương Trạch Vũ, có xếp hạng rồi, mau đi xem!"
"Hửm?" Trương Trạch Vũ ngước mặt lên, gấp lại cuốn sách đang đọc dở.
"Có hạng thi rồi, mau đi thôi"
"À, mau đi thôi!"
Trương Trạch Vũ cùng bạn học của mình phải chen chúc hồi lâu mới đến được trước bản hạng. Đưa mắt đến mọi mặt trận, cuối cùng cũng tìm được tên mình trên bản xếp hạng. Là 34. Trương Trạch Vũ hơn tháng trước 5 hạng nhưng vẫn chưa hài lòng lắm, liếc ngang sang khối trên thấy Trương Cực vẫn đứng trong top 5. Thật đáng ngưỡng mộ.
" Lên 5 hạng rồi, nhưng so với tháng trước vẫn thua hai hạng, cần tiến bộ thêm!" Trương Cực từ đâu đi ra doạ Trương Trạch Vũ giật bắn mình.
" Em biết rồi... Trương..." Trạch Vũ vừa tính gọi Trương Cực hỏi chuyện nhưng người đã đi mất từ lâu rồi.
Trên đường về nhà dạo này cũng không đi cùng Trương Cực, Trạch Vũ nghĩ do dạo này học tập căng thẳng, Trương Cực cũng dã 12 rồi nên thời gian cũng ít đi, bọn họ cả tuần không gặp được nhau rồi.
Hiện tại là cuối năm. Buổi học cuối cùng thầy chủ nhiệm dặn dò rất nhiều thứ, còn lì xì cho mớ bài tập dày làm lớp cậu cười trong nước mắt. Trương Trạch Vũ bỏ mớ bài tập lên kệ, định ngày nào dọn dẹp nhà cửa xong sẽ lấy ra làm, cùng mẹ đi trung tâm thương mại mua một số đồ trang trí, hoa quả về trưng rồi đến sân bay đón anh hai về.
" Trạch Vũ, con đến phía quầy gia dụng lấy cho mẹ cái rây bột, rồi sang phía đối diện lấy cho mẹ gói bột làm bánh chẻo nhé, để hai nhà cùng làm cái tiệc ngoài trời!"
" Vâng!" Trương Trạch Vũ tách khỏi mẹ đi lấy đồ cần thiết.
Sau khi Trạch Vũ đi thì mẹ Trạch vẫn tiếp tục lựa đồ. Lựa một hồi thì đột nhiên lại gặp được mẹ con Trương Cực ở đây.
" Ố! Đây chẳng phải bà hàng xóm hay lo xa gần nhà tôi sao?" Mẹ Trương khoác vai mẹ Trạch cười rất vui.
" Ố, đây chẳng phải bà hàng xóm hay sang nhà tôi tám chuyện hay sao?" Mẹ Trạch huých nhẹ vai mẹ Trương, sau đó nhìn thấy Trương Cực đi tới.
"Mẹ Trạch!"
"Con trai ngoan, dạo này bận lắm à? Dạo này ta thấy con không đi cùng Trạch Vũ nữa!"
" Dạ cũng có thể như thế."
" Thế con trai cưng của tôi đâu, bà không dẫn cháu đi cùng à?" Mẹ Trương nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Trạch Vũ.
" À đúng rồi, tôi bảo thằng bé đến quầy gia dụng lấy đồ, tính tối nay ta làm cái tiệc nhỏ, cùng nhau gói bánh chẻo nữa! Nhưng thằng bé sao chưa về nữa nhỉ?"
" Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với bà!"
" Để con đi xem em ấy ở đâu! " Trương Cực xoay người đi về phía đồ gia dụng, để lại hai người mẹ đang hihi haha với nhau.
Trạch Vũ hiện tại là ngồi dưới đất ngó lên trời đúng theo nghĩa đen. Không biết nhân viên siêu thị dùng gì để đặt mấy gói bột ấy lên kệ trên cùng nữa, chân một mẩu như cậu thì lấy kiểu gì cơ chứ? Quyết định liều ăn nhiều, Trương Trạch Vũ lấy đà nhảy lên túm lấy gói bột , túm được rồi nhưng gói bên cạnh cũng rơi xuống theo, còn là lao thẳng xuống mặt cậu. Trạch Vũ còn đang ngơ thì có lực lớn kéo ra, đón lấy gói bột đang rơi trước mặt kia. Là Trương Cực, Âu Hoàng Trương Cực giá lâm rồi.
" Cẩn thận chứ! " Trương Cực nhìn Trạch Vũ đang mông lung kia, hẳn là bị doạ đến ngốc luôn. " Trạch Vũ?"
" Doạ chết Bảo Bảo rồi! Em còn nghĩ mặt mình đi rồi chứ!" Trạch Vũ ôm tim nhìn Trương Cực.
" Không với tới thì nhờ người khác chứ? Nếu không có anh thì mặt em chắc chắn gãy mũi rồi!"
" Em không cần sợ, chẳng phải lúc nào cũng có anh kế bên sao? Em lo gì chứ?"
" Vạn nhất anh đi mất thì làm thế nào?"
" Không có chuyện đó đâu mà."
Trương Trạch Vũ ôm lấy gói bột cùng Trương Cực quay về chỗ cũ.
" Anh sao lại ở đây? Mua bánh kẹo và đồ trang trí Tết à?
" Anh cùng mẹ mua một vài gói kẹo về đợi em sang lì xì cho em thôi. Ngoài nhà em ra thì có thân thiết với ai đâu mà mua nhiều thứ. Vừa bất tiện vừa cồng kềnh vừa phải dọn dẹp."
" Hoá ra là mua cho em à? Vậy mua nhiều nhiều bánh, em rất thích nó luôn."
" Hảo!"
" Mẹ Trương, dạo này con nhớ mẹ quá!"
Trạch Vũ thấy mẹ Trương liền chạy đến ôm bà. Bà còn vờ trách cậu tại sao lâu nay không sang nhà chơi. Bốn người cứ như thế đi dạo trong siêu thị một lúc, sau đó mẹ Trạch và Trạch Vũ vừa định đẩy xe đồ đến quầy thanh toán để ra sân bay đón anh hai thì bị mẹ Trương giật lại xe đẩy, bảo hai mẹ con đi trước khẻo trễ.
Nhìn hai bóng dáng mẹ con nhà hàng xóm khuất sau dãy hàng hoá, hai người bọn họ mới ghé đến khu bánh kẹo để lựa một số ít bánh đem tặng và dọn cho khách. Trương Cực đẩy xe đồ của nhà đi ngang một dì đang chào hàng, là bánh hoa đào.
" A dì, bánh này có ngon không?"
" Ngon lắm cậu bé, cháu thử đi, nếu không ngon có thể không mua."
" Cháu không ăn được bánh này."
" Con trai, làm gì đấy?" Mẹ Trương lựa được vài hộp bánh tính mang tới xe đẩy thì gặp Trương Cực đang do dự ở hàng này.
" Mẹ đến đúng lúc thật, con còn tính đi tìm mẹ thử xem có ngon không?" Trương Cực chỉ vào mới bánh hoa đào ban nãy.
"Hmm... Cũng khá ngon đấy, nhưng con không phải bị dị ứng với hoa à? Bánh này ăn không được đâu!"
" Là mua cho Trạch Vũ, em ấy rất thích ăn bánh này!"
" Ồh, là mua con con rể tương lai của mẹ à? Chị cho tôi bốn túi lớn nhé!" Mẹ Trương ăn bánh chọc quê Trương Cực rồi quay sang nói với dì bán bánh.
Sau khi lấy bánh xong thì ra quầy thanh toán. Sau đó mẹ Trương lấy một mớ đồ bỏ vào xe đồ của mẹ Trạch. Bọn họ lần nào cũng vậy, hễ gặp mẹ Trạch là y như rằng sẽ nhét cả cái siêu thị vào túi cho nhà kia.
Hai mẹ con Trạch Vũ đến nơi đón anh hai xong thì quay về nhà chuẩn bị tiệc. Trạch Vũ lên phòng đã nhìn thấy túi đồ mua lúc sáng được Trương Đậu đặt trên bàn nên bê xuống bếp cho mẹ rồi chạy sang nhà bên xem tivi cùng người kia.
Cả hai nhà gặp nhau ở sân sau lúc 3 giờ chiều, cùng nhau dọn dẹp trang trí rồi gói bánh. Anh Trạch Vũ ra ngoài mua được một thùng pháo đủ loại làm bạn nhỏ kia háo hức ôm mãi cái thùng. Mẹ Trạch chợt nhớ ra mớ đồ mẹ Trương lại bỏ thêm cho mình, liền đem ra trả lại. Bố Trương đùa rằng sính lễ đón con rể, mất giá Tiểu Vũ nên không được trả lại. Trương Cực mặc dù đã nghe nhiều lần nhưng mỗi lần như vậy mặc điều lộ rõ dấu hỏi lớn, đôi khi còn bị sặc nước.
" Mẹ Trương tính nuôi con gái ạ?" Chỉ mỗi Trương Trạch Vũ vẫn lớ ngớ.
" Haha, mẹ không muốn sinh thêm, một mình Trương Đậu đủ ngốc rồi!"
" A! Là Đậu ngốc!"
" Anh thấy em mới ngốc ấy!'' Anh Trạch Vũ phía này vừa gói bánh chẻo vừa nhìn Trương Cực cười hàm ý.
" Tiểu Trạch, không được trêu em đâu đấy... nhưng mẹ cũng thấy thằng bé ngốc thật." Ba vị phụ huynh bên này cũng cười lớn.
Mặt Trạch Vũ hiện ra một dấu hỏi chấm lớn, khều khều tay Trương Cực hỏi xem mình có ngốc không thì anh liền cười nhìn anh trai kia rồi vuốt đầu em.
" Anh đừng chọc hoa may mắn của em nữa. Em không ngốc đâu, là anh ngốc."
Bánh chẻo gói xong đợi bố Trương mang đi luộc. Bọn họ hiện tại là mang cả tivi ra sân xem Xuân Vãn đón Tết, còn đùa rằng anh hai Trạch Vũ vài năm nữa sẽ ở Xuân Vãn phát quang. Xuân Vãn kết thúc thì bánh chẻo cũng chín. Trạch Vũ cá cược với anh hai rằng mình sẽ cắn được cái bánh có đồng xu, kết quả lại là Âu hoàng Trương Cực, Đậu Đậu may mắn năm nay tiền tài phát lộc.
Sau đấy cả nhà cùng nhau đi đốt pháo. Trương Cực cùng Trương Trạch Vũ chay ra trước hẻm xem pháo hoa lớn. Trương Trạch Vũ lúc đầu sợ pháo còn nép sau người Trương Cực, lúc sau quen rồi cầm pháo nhỏ cùng các em bé cười tít cả mắt.
" Cẩn thận đấy Tiểu Bảo!" Trương Cực nhìn bảo bối nhỏ phía trước chơi, sợ em chạy loạn lại bay pháo vào người nên có ý nhắc nhở.
" Ay da, anh nói gì đấy? Pháo to quá em không nghe rõ!"
" Cẩn thận!"
"Ả???''
Nhìn Trạch Vũ bị tiếng pháo lấn át, không nghe được chữ gì. Trương Cực bỗng nổi lên một suy nghĩ táo bạo.
" Trương Trạch Vũ, anh nói anh thích em!"
" Ả...?" Trạch Vũ bên đây chỉ nhìn thấy khuông miệng của Trương Cực nhưng không hiểu người kia nói gì, sau thấy anh ra hiệu không có gì liền bỏ qua luôn vì bạn nhỏ này đang rất ham vui.
Pháo hoa kết thúc thì mọi người cùng cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất rồi về tổ ấm của mình. Trương Cực cùng Trạch Vũ đi dạo ra công viên rồi mới về, đường đi ngày hôm nay được trang trí bằng một dãy đèn dài đủ màu trông rất đẹp. Trạch Vũ nhớ đến chuyện lúc nãy liền phóng lên lưng anh.
" Trương Đậu đen, anh lúc nãy nói gì với em thế?"
"Cẩn thận! Có à, anh có nói gì sao?" Trương Cực bị Trạch Vũ ôm cổ từ sau lưng, tí thì đứng không vững, sau đó thì cõng em luôn.
" Có mà, nãy em có nghe anh gọi tên em ấy!"
" À, anh nói em ngốc quá nên cẩn thận một chút!"
"Anh... Em ghì chết anh!"
Trương Trạch Vũ siết chặt tay vào cổ Trương Cực sau đó ngủ lúc nào không hay. Trương Cực cõng hao may mắn đi một vòng, hơi thở đều đều của em khi ngủ phả và cổ anh làm anh bất giác mỉm cười.
" Hoa may mắn, anh thích em. Nhưng có lẽ là em không nên biết sẽ tốt hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip