Tớ Nhớ Cậu

Trương Cực vừa ngồi trên ghế sau xe ô tô vừa hát rất hăng say . Hôm nay không khí rất mát mẻ , sáng sớm cảm giác của những giọt mưa vẫn còn đọng lại trong không khí theo hương sương tạo một cảm giác thanh mát , tâm trạng cậu cũng vui hơn thường ngày . Sau một buổi tối nói chuyện đến 2 giờ đêm với bạn nhỏ , nhìn bạn nhỏ ngủ đến sáng , cậu càng muốn được gặp người ấy hơn .

Ngồi trên xe vừa thổi vào ô cửa kính , Trương Đậu vừa viết lên hình trái tim to bự cộng với chữ Bảo . Sau đó cười ngốc lại xóa đi vẽ nên hình cậu nhóc nhỏ nhỏ . Ngồi vẽ cho đến khi đến trường thì thôi , lại vui vẻ nhãy tõm một cái xuống xe .

Vừa đi vừa hát bài "me and you " vừa nhảy theo rất giống bạn nhỏ đã nhảy trên video cậu hay xem mỗi khi rảnh. Mở cửa lớp ra cậu đã hô lên Bảo Bảo , nhưng lại chưa thấy ai cả. Rốt cuộc bạn nhỏ nhà mình đi học rất sớm mà . Cậu ngồi trên ghế bạn nhỏ tán chuyện với mấy đứa khác , một lúc lại loay hoay so bài tập với các bạn cùng lớp , nhưng mãi Tiểu Bảo vẫn chưa đến.

Hết tiết 4 rồi mà bạn nhà mình vẫn không có mặt . Cậu lấy điện thoại từ đứa bạn gan to cầm vào lớp , bấm số quen thuộc , nhưng chuông reo hết 5 lần Tiểu Bảo vẫn chưa nghe điện .

" Trương Cực , đi chơi bóng rổ tí đi hôm nay tan sớm , xe công ty cậu vẫn chưa đến mà " Thằng mập bàn bên cạnh ra vừa khoác vai Trương Cực vừa ăn kem , cùng mấy đứa khác đứng xung quanh .

Trương Đậu nhìn kem rớt xuống sàn thôi cũng bực , hất tay đứa kia " Không đi "

Thằng đeo kính lại búng búng tay mấy cái trước mặt cậu , mắt hơi nhếch lên " Sao đấy , đi chơi tí đi hôm nay mát lắm đường cũng khô rồi " , thằng ngồi cuối dãy bên kia ra lôi kéo tay Đậu đi xuống chơi cũng bị chối với vẻ mặt rất gắt .

Còn tận 2 tiếng nữa xe công ty mới đến , thường ngày sẽ cùng Tiểu Bảo nhà cậu đi vòng quanh , sẽ cùng bạn nhỏ mua đồ ăn . Trong một ngõ nhỏ nào đó sẽ từ từ nắm tay bạn nhỏ nhà mình rồi bị bạn lườm một cái . Rốt cuộc tối qua nói chuyện rất lâu mà sao hôm nay lại không thấy đâu rồi .

Trương Cực đeo cặp ra khỏi lớp , ngồi trên khán đài nhìn mấy đứa kia chơi bóng . Thường nếu có bạn nhỏ cậu sẽ phô trương hết mình . Hôm nay lại không có tâm trạng . Bầu trời sao u ám lạ thường , Tiểu Bảo rốt cuộc có sao không , là bị ốm hay sao ? Trương Cực ngồi suy nghĩ đủ viễn cảnh mà tâm trạng trùng hẳn xuống . Mặt cũng đen thui , ai hỏi gì cũng trả lời bâng khuâng không thì cũng là không nói gì cả .

Trên xe đến công ty gương mặt đó cũng chẳng thể tươi được . Trương Đậu úp mặt vào gương cửa kính nhìn khung cảnh quen thuộc , nhớ những lúc bạn nhỏ náo nhiệt kia làm trò cạnh bên .

Đúng vậy , cảm giác này như thất tình vậy , muốn gặp một người quá mức khiến lòng cứ bồn chồn không thôi .

Vừa đến công ty , bạn lớn đã chạy một mạch vào thang máy . Liệu gặp được Tiểu Bảo không , hôm nay cậu đến công ty không? .

Quả nhiên , vừa ra khỏi thanh máy đã nghe thấy giọng nói quen thuộc . Trái tim Trương Cực từ lâng lâng treo lơ lửng không trung cả ngày mà hạ xuống . Cảm giác nhẹ nhõm , thở phào một hơi sau đó là cảm giác vui khó tả.

" Không được vẽ , cậu vẽ xấu lắm " Tiểu Bảo đẩy tay Trương Tuấn Hào . Cậu ta đòi vẽ lên băng dán hạ sốt trên đầu cậu hình con lợn . " Cậu có thôi đi không , không tớ sẽ cầm súng này phun ". Trạch Vũ vừa cầm súng đồ chơi tiện nhặt được trên bàn kia vừa chạy , vừa đe dọa .

" Súng đó làm gì có nước đâu , hahahaha " Tuấn Hào vừa đuổi theo vừa cầm bút dạ giơ lên . Vậy mà bằng thế lực nào đó , bóng đen cao to ở trên trời bay đến giựt mạnh bút dạ trên tay cậu , vẻ mặt thì tối đen như mực .

" Ông bạn đến rồi à ?" Trương Tuấn Hào vỗ vỗ vai Trương Cực cười cười .
Bỗng nước từ đằng sau phun về phía hai người , mà chủ yếu trúng mặt Trương Tuấn Hào .

"Trương Cực tớ bảo vệ cậu " Tiểu Bảo lại phun thêm hai cái nữa vào mặt Tuấn Hào "Cái này có nước nha hahaha" .

Tuấn Hào vừa bị ướt lại còn phải nhìn gương mặt đen như của Trương Cực bây giờ kia , cảm thấy hôm nay mình xui rồi .

Trương Cực lại giật súng nước trong trong tay Trạch Vũ hét lên " Tớ đang nghiêm túc đó "

Khoảng không gian im lặng khiến Trương Tuấn Hào tưởng có ba con quạ vừa bay qua đầu bọn họ . Rồi thấy Tiểu Bảo nhăn mặt " Cậu tức cái gì ?"

Trương Đậu load , rốt cuộc mình đang tức cái gì , bạn nhỏ bị ốm nên không đến trường , trên chán còn có dán hạ sốt . Hai mắt bạn nhỏ nhăn lại , môi hồng nhạt khô trông hơi thiếu sức sống . Tiểu Bảo vừa cười mà gặp mình đã cụp mí mắt sao ? . Rốt cuộc Đậu ngốc này tức gì chứ ,phải khiến bạn bé vui mới đúng .

Chỉ là một ngày không gặp cậu lại không được nghe giọng nói cậu ,người ta rất nhớ , lại thấy cậu chơi với người khác , cảm giác thật khó tả .

Trương Đậu ấp úng như bị hóc sương , muốn nói gì đó lại thôi . Trương Tuấn Hào cảm thán , tên này vừa hùng hổ mà sao giờ e thẹn thế nhỉ , vẫn khoanh tay tựa tường nhìn drama.

"Tớ .. tớ.. " Trương Đậu nhìn mãi vào miếng hạ sốt, trong lòng xót xa khó chịu , mím môi .

Bạn nhỏ nhìn dáng vẻ này mà mềm lòng "Cậu làm sao ? " Giọng nói Tiểu Bảo cũng nhỏ đi như dỗ trẻ vậy .

Trương Cực kéo ngón tay út vào ngón tay Tiểu Bảo hơi lay lay , nhỏ giọng thì thầm "Tớ nhớ cậu " . Tiểu Bảo phì cười , mới có mấy tiếng , tên đại ngốc này .

______________

1 tiếng sau

Trương Tuấn Hào đang tập vũ đạo cùng mọi người thì get được một chuyện .
Trạch Vũ ngồi uống chai nước quen thuộc của Trương Cực ,vừa nhìn tên kia vừa cười . Trương Đậu nhìn gương rồi lại nhìn Tiểu Bảo cũng ngại ngùng cười . Tuấn Hào vỗ tay trong lòng , làm lành rồi , may tránh được gương mặt đen thui của Trương Cực .

15 phút sau

" cậu mà trêu tớ tập sai nữa thì ... " Tuấn Hào còn chưa nói hết câu thì lờ mờ nhìn thấy dòng chữ xuyên qua vài sợi tóc của Tiểu Bảo . Chớp mắt vài cái , Tuấn Hào cười khẩy nghĩ trong lòng " thầy ơi bắt hai đứa này đi nó thồn cẩu lương vô mặt em" .

____________
Dòng chữ đó là "Của Trương Cực "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip