Chap 1: Nhiệm vụ mới
"Gần đây, xung quanh khu phố của chúng ta xuất hiện tình trạng mất cắp. Phổ biến nhất là khu phố Đông, trường đại học TF." Sở trưởng Chu Chí Hâm tay ôm một bịch snack khoai tây chiên, tay lật dở từng trang hồ sơ: "Tội phạm rất tinh vi, dường như hắn đã quen mặt với tất cả thành viên của sở cảnh sát số 3 chúng ta, chỉ cần chúng ta mai phục, hắn hiển nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện."
"Cũng khó trách, nhân sự của sở chúng ta không nhiều, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều lộ diện." Phó sở trưởng Tả Hàng xoa cằm đầy nghiêm túc, nếu không phải trên chiếc dĩa đang cầm trên tay là miếng bánh chẻo thơm ngon nóng hổi, quả thật chính là hình ảnh mẫu mực của phó sở trưởng hết lòng vì dân vì nước.
"Chia cho miếng bánh chẻo đi bạn." Chu Chí Hâm mở to miệng đón chờ.
Tả Hàng hơi suy nghĩ, dù sao cũng là bạn giường trên, bạn giường dưới thời còn đi học tại Học viên cảnh sát, đến bánh chẻo cũng không cho thì cũng thật là đáng buồn.
"Vậy chia lại cho tôi miếng khoai tây chiến đi." Tả Hàng ra điều kiện.
"Như mọi khi, một đổi một."
"Cũng được."
Bánh trao khoai múc!
Sau khi xử lý bữa sáng ngon lành, hai vị chỉ huy cao nhất của sở cảnh sát số 3 mới yên bụng để làm việc.
"Nếu muốn bắt được tên tội phạm này, buộc chúng ta phải sử dụng đến cảnh sát ngầm."
"Hợp lý. Nhưng sở chúng ta có à?"
"..."
Sở cảnh sát số 3 nhân sự không nhiều, chỉ có vỏn vẹn 6 người. Hơn nữa, đều là những vị tinh anh có phần thừa năng lượng, đi đâu cũng gào mồm chúng tôi là cảnh sát, đi làm nhiệm vụ, tội phạm chưa tới đã vội dơ cảnh huy lên.
"Không phải sắp tới, sở chúng ta có thêm vài thực tập sinh sao?" Tả Hàng đến là bất lực với trí nhớ ngắn hạn của Chu Chí Hâm, nếu không phải người ta là bạn thân từ thời đại học, cậu đã sẵn sàng cho một kế hoạch tạo phản, lật đổ vương quyền rồi.
Chu Chí Hâm bóc thêm túi khoai tây chiên thứ hai: "Cậu nói tôi mới nhớ ra đấy. Nhưng cử mấy đứa trẻ ấy đi, liệu có ổn không? Chúng thật sự chưa có kinh nghiệm."
"Chúng ta sẽ chỉ huy, chỉ là không tiện nhúng tay vào." Tả Hàng nhanh tay thò vào túi snack của Chu Chí Hâm, bốc một miếng: "Cho các bạn trẻ một cơ hội thể hiện đi nào. Đây cũng không phải là một vụ án quá nguy hiểm."
"Vậy được rồi."
------------
"Xin chào mọi người, em tên là Trương Trạch Vũ, thực tập sinh. Tốt nghiệp loại xuất sắc của Học viện cảnh sát." Nói đến đây, Trương Trạch Vũ không nhịn được ưỡn ngực đầy tự hào: "Rất vui được làm quen với mọi người."
"Chào em." Chu Chí Hâm bước lên, vỗ vai cậu: "Chúc mừng em đến với sở cảnh sát số 3. Ở đây, trừ khi làm nhiệm vụ, tất cả mọi người đều thoải mái và xem nhau như người nhà. Còn nữa,..."
Lời của Chu Chí Hâm đột ngột bị ngắt lại bởi một tiếng hét lớn.
"Đàn anh Chu Chí Hâm!" Trương Trạch Vũ che miệng, chân đập tim run đứng suýt không vững.
Đây không phải là thần tượng của cậu khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay sao?
Hỏi cậu thần tượng anh ấy điểm gì à?
Nếu năng lực là một phần thì nhan sắc là mười phần.
Khi cậu còn là sinh viên năm nhất, thích nhất là được ngắm Chu Chí Hâm giữa biển người, dáng người thon dài, nổi bật, làn da trắng trẻo, khí chất thư sinh, cứng rắn. Nhìn một lần là mê đến già.
Tuy rằng ngoại hình cậu cũng thuộc dạng "dễ nhìn", nhìn một cái là nhớ, nhưng gu mỗi người một kiểu, Chu Chí Hâm mới thực sự là style của cậu.
"Ừ, là tôi đây." Trước mặt thực tập sinh mới, Chu Chí Hâm vẫn cố chấp vớt vát một chút hình tượng cao lãnh, muộn tao.
Chí ít sau này, bản chất thiếu đứng đắn kia lộ ra rồi, vẫn còn gì đó đẹp đẽ để lưu giữ trong tim!
"Em...em là fan của anh, tiền bối Chu Chí Hâm." Trương Trạch Vũ ôm tim cảm thán. Nhìn xa đã đẹp, nhìn gần đúng là muốn trụy tim.
Nếu lúc này không phải đang ở sở cảnh sát, cậu hẳn đã ôm bảng tiếp ứng "Only Chu Chu" chạy một vòng rồi.
Hai mắt của Chu Chí Hâm vui đến phát sáng. Đứa trẻ này, khẳng định đã bị năng lực trời phú, sinh ra để làm cảnh sát của anh mê hoặc.
Phen này, anh lấy làm kiêu ngạo với Tả Hàng.
Hai người Chu Chí Hâm và Tả Hàng thời đi học lúc nào cũng so kè với nhau, từng điểm một. Nếu bắn súng, cậu lấy được điểm tối đa, vậy thì tháo lắp súng tôi sẽ hơn cậu một bậc. Không ai chịu thua kém ai điểm nào.
Cho đến khi tốt nghiệp, vốn hai người họ được đặc cách trở thành thực tập sinh của tổng cục cảnh sát thành phố, nhưng vì ở thành phố S có món que cay vô cùng nổi tiếng, bọn họ vì niềm đam mê mãnh liệt dành cho nền ẩm thực nước nhà, liền dắt díu tay nhau về đây.
Thoắt cái cũng đã 3 năm, nếu không phải sở trưởng và phó sở trưởng bị họ trêu chọc đến rụng tóc, mất ngủ, cuối cùng xin từ chức về dưỡng tuổi già, bọn họ cũng không sớm làm lên đến vị trí chỉ huy ở độ tuổi rất trẻ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip