Chương 4: Bước Ngoặt Cảm Xúc

Buổi sáng sớm, ánh nắng chiếu vào lớp học qua cửa sổ, và không khí vẫn còn đượm mùi sách vở. Trương Cực ngồi lặng lẽ tại bàn, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn gỗ, không thể ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua với Trương Trạch Vũ. Cảm giác bối rối trong lòng không tan đi, trái lại còn dâng lên mạnh mẽ hơn. Anh biết Trương Trạch Vũ đã nhận ra điều gì đó, nhưng bản thân anh vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cảm xúc này. Anh không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Những gì đã xảy ra tối qua với Trương Trạch Vũ – ánh mắt, lời nói, và sự gần gũi giữa hai người – đã khiến trái tim anh rối loạn, nhưng cũng khiến anh không thể quay lại những ngày tháng bình yên trước đó.

Trương Tuấn Hào, với tính cách vui vẻ và hay đùa, ngồi xuống cạnh Trương Cực, khiến anh giật mình. "Này, cậu làm sao vậy? Sao hôm nay nhìn có vẻ đăm chiêu thế?"

Trương Cực quay sang nhìn Trương Tuấn Hào, cười nhẹ, nhưng ánh mắt không hề sáng lên như thường lệ. "Không có gì đâu. Chỉ là hơi mệt thôi."

Trương Tuấn Hào nhìn anh một cách thấu hiểu. "Nói thật đi, cậu đang suy nghĩ về Trương Trạch Vũ phải không?"

Trương Cực không trả lời, nhưng ánh mắt của cậu đã vô tình phản ánh tất cả. Trương Tuấn Hào tiếp tục, giọng nhẹ nhàng, đầy sự an ủi: "Cậu biết mà, chúng tơ luôn ở đây giúp cậu. Đừng tự mình mang nặng mọi thứ."

Trương Cực nhìn Trương Tuấn Hào rồi cười nhẹ "Tớ biết rồi". 

Trương Tuấn Hào nhướng mày, tuy vẫn hơi không tin lắm, nhưng cũng không nói gì thêm. "Dù sao chiều nay vẫn đi xem phim cùng bọn tớ đấy nhé?"

Trương Cực chỉ gật đầu, mắt lại nhìn về phía Trương Trạch Vũ, người đang ngồi ở bàn đối diện. Trương Trạch Vũ hôm nay có vẻ khác lạ. Cậu ấy đang nói chuyện với Tả Hàng và Chu Chí Hâm, nhưng đôi mắt thi thoảng lại lướt về phía Trương Cực, như thể đang quan sát, tìm kiếm một cái gì đó. Cảm giác đó làm Trương Cực không thể ngừng lo lắng.

Sau giờ học, cả nhóm tụ tập cùng nhau để đi xem phim. Những buổi tối như thế này, đối với Trương Cực, luôn có một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Tuy nhiên, hôm nay lại có điều gì đó khác biệt. Mỗi lần Trương Trạch Vũ nhìn anh, trái tim Trương Cực lại đập loạn nhịp.

Trong rạp chiếu phim, ánh sáng mờ ảo và âm thanh vang vọng không làm xua đi cảm giác căng thẳng trong lòng Trương Cực. Anh ngồi bên cạnh Trương Trạch Vũ, nhưng mỗi khi cố gắng xem phim, lại không thể dứt khỏi suy nghĩ về cảm xúc mình dành cho cậu ấy.

Trương Trạch Vũ dường như nhận ra sự khác biệt. Cậu hơi quay sang, giọng nhẹ nhàng. "Cậu ổn chứ? Tớ cảm thấy cậu đang không tập trung."

Trương Cực cố gắng giả vờ bình tĩnh. "Không sao đâu. Chắc là do mệt thôi."

Trương Trạch Vũ vẫn nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm. "Nếu có gì khó nói, thì hãy cứ từ từ nói, tớ vẫn luôn ở đây"

Câu nói của Trương Trạch Vũ làm Trương Cực chợt cảm thấy nghẹn ngào. Sự quan tâm ấy, nhẹ nhàng và đầy ân cần, khiến anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Trương Cực cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng, nhưng lại sợ rằng nếu tiếp tục đối diện với cảm xúc này, nó sẽ thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

Khi cả nhóm rời khỏi rạp chiếu phim, bầu trời đã tối đen, và không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu. Trương Cực đi bộ cùng Trương Trạch Vũ, nhưng lần này, không gian giữa họ có vẻ xa cách hơn. Mặc dù không có lời nào được nói ra, nhưng cảm giác ngột ngạt và căng thẳng trong không gian khiến cả hai đều im lặng.

Trương Cực quyết định lên tiếng. "Trạch Vũ, cậu... có bao giờ cảm thấy mơ hồ về một điều gì đó không? Cảm giác như mình không thể kiểm soát được nó?"

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng không vội trả lời. Cậu dừng lại giữa con đường vắng, nhìn thẳng vào mắt Trương Cực. "Cậu cảm thấy mơ hồ về điều gì?"

Trương Cực hít một hơi thật sâu, không biết phải nói sao cho đúng. "Tớ không biết nữa. Nhưng có lẽ, tớ đang cảm thấy... điều gì đó với cậu. Nhưng lại không thể hiểu rõ."

Câu nói của Trương Cực như một tiếng sét ngang tai, làm không gian xung quanh dường như ngừng lại. Trương Trạch Vũ nhìn anh với ánh mắt đầy sự chân thành. "Cậu cũng cảm nhận được phải không? Tớ cũng vậy."

Khoảnh khắc đó, trái tim Trương Cực như ngừng đập. Cảm giác này, cái cảm giác mà anh vẫn cố gắng trốn tránh, giờ đây đã được thừa nhận. Nhưng vẫn có một sự e ngại trong lòng anh. "Nhưng chúng ta sẽ làm gì với điều này? Nếu như..."

Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trương Cực, cậu ngước lên nhìn. "Nếu như chúng ta cùng cảm nhận được điều này, thì chẳng có lý do gì để chúng ta không thử hiểu rõ về nó."

Sau cuộc trò chuyện đó, Trương Cực không thể ngừng suy nghĩ. Anh biết rằng mối quan hệ này không thể tiếp tục như trước. Trương Trạch Vũ đã mở lời, và giờ là lúc anh phải thật sự đối diện với chính mình. Anh cần phải thừa nhận cảm xúc này, hoặc mãi mãi sống trong sự giằng xé nội tâm.

Tối hôm đó, khi cả nhóm tụ tập tại quán cà phê quen thuộc, Trương Cực không thể ngừng nhìn Trương Trạch Vũ. Mỗi khi ánh mắt của anh chạm phải ánh mắt của Trương Trạch Vũ, một cảm giác ấm áp, gần gũi nhưng cũng đầy bối rối trào dâng trong lòng.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đang cười đùa với nhau ở bàn bên cạnh, còn Trương Tuấn Hào và Tả Hàng đang nói chuyện về bài học, nhưng Trương Cực và Trương Trạch Vũ dường như bị tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Cả hai không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi đó, nhưng những khoảng lặng giữa họ lại nói lên rất nhiều điều.

Một lúc sau, khi tất cả đều im lặng, Trương Trạch Vũ bỗng lên tiếng, giọng thấp nhưng chắc chắn: "Cậu biết không, tớ đã rất sợ hãi khi cảm thấy điều này. Sợ rằng nếu tớ nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng giờ, tớ nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể cứ mãi trốn chạy."

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, đôi mắt anh ngập tràn sự cảm động. "Tớ cũng vậy. Nhưng có lẽ, bước tiếp theo chính là chấp nhận sự thay đổi đó, đúng không?"

Trương Trạch Vũ khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy an tâm kể từ khi họ bắt đầu nói về tình cảm của mình. "Ừ. Bước tiếp theo chính là bắt đầu. Dù sao, chúng ta cũng không thể quay lại như trước."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip