Chương 8

Trong biệt thự những người mẫu nữ mặc bikini và người mẫu nam mặc quần bơi hình tam giác bưng ly rượu vang đi tới đi lui, còn những tên cậu ấm ăn mặc chẳng ra gì kia thì ngồi trên sô pha ôm ấp tán tỉnh người mẫu không biết gọi đến từ đâu.

Lâm Tỉ ngược lại khá là thanh tịnh, cậu ngồi trước quầy rượu, có một chàng người mẫu để trần thân trên cường tráng từ bên cạnh bước đến đưa cho cậu một ly rượu vang, hắn hạ thấp giọng sáp đến nói bên tai cậu: “Cậu Lâm, uống một ly?”

Lâm Tỉ nhếch môi cầm lấy ly rượu vang kia, rồi đưa một ngón tay chống trên vai đối phương, mặt của cậu đột nhiên lạnh lùng, “Cách xa tôi một chút.”

Chàng người mẫu hậm hực bỏ đi, Lục Lánh Tinh bước tới ném một tấm thiệp xuống trước mặt cậu, “Thiệp mời sinh nhật của em gái Thẩm Tùy.”

Trước tiên Lâm Tỉ đem đổ ly rượu không biết đã trộn thứ kích thích gì vào trong hồ nước, sau đó mới cầm tấm thiệp lên nhìn, “Thiệp mời tôi sao lại đưa đến chỗ của cậu?”

Lục Lánh Tinh lách ra sau quầy rượu, điều chế cho cậu một ly cocktail màu sắc tươi đẹp, “Mấy hôm trước gặp Thẩm Tùy ở quán bar, cậu thì mấy ngày liền chẳng thấy mặt đâu nên hắn mới nhờ tôi chuyển cho cậu.”

Lâm Tỉ gấp thiệp mời bỏ vào trong túi áo, rồi cầm ly cocktail kia lên nhấp một ngụm, sau đó lập tức chau mày ghét bỏ, “Vẫn dở như thế.”

“Cậu không thích uống thì có người khác thích uống.” Lục Lánh Tinh nhún vai phản đối, rồi lấy lại ly cocktail trên tay cậu đặt lên quầy rượu, sau đó bá vai cậu dẫn lên lầu.

Lục Tây Gia và cậu ấm nhà họ Đường đang đánh bida trong phòng ở lầu hai, lúc Lâm Tỉ và Lục Lánh Tinh đi vào, chỉ thấy bàn bida vẫn chưa có gì, hai người kia đang cầm gậy chơi bida tán dóc.

Lâm Tỉ đi tới dựa lên bàn bida một cách lười biếng, “Hai người nói chuyện khuê phòng gì đấy? Còn phải nói lén.”

Lục Tây Gia hờ hững hất cằm về phía cậu ấm nhà họ Đường, “Mấy cậu hỏi hắn đi.”

Lâm Tỉ đặt tay lên vai của cậu ấm Đường, người nọ quay đầu qua với cả thân toàn mùi rượu, trên mặt cậu ta tỏ vẻ bí ẩn, “Gần đây tôi có nghe được một chuyện lớn.”

“Cậu ta uống quá chén rồi hả.” Lâm Tỉ xoa mũi rồi lùi về sau một cách ghét bỏ, “Lục Tây Gia, anh cũng có thể nói chuyện với con ma men ư.”

Lục Tây Gia khoanh tay cười nhạo, “Cậu nghe thử thì biết.”

Lục Lánh Tinh nhướng mày háo hức nói, “Cậu Đường, nói nghe thử coi.”

“Đoàn Thâm á, cái vị lớn hơn chúng ta một vế ở nhà họ Đoàn, bọn cậu đều biết hết mà ha?” Cậu ấm Đường híp mắt, nấc lên một cái, “Hai năm nay có biết bao người rõ ràng cũng có, âm thầm cũng có đưa con gái con trai nhà mình đến bên cạnh anh ta.”

Lục Lánh Tinh bưng ly rượu vang ở bên cạnh lên để nhấp một ngụm, thờ ơ nói: “Vậy phải coi ai đưa mới được. Không phải ai cũng có thể kết thân với nhà họ Đoàn.”

“Chuyện này kì lạ là kì lạ ở chỗ đó.” Cậu ấm nhà họ Đường không giấu được sự phấn khích trong mắt, “Gần đây có không ít người nhìn thấy trên ngón áp út bên tay trái của Đoàn Thâm có đeo nhẫn.”

Lục Lánh Tinh chống cằm, mặt như lộ vẻ đăm chiêu, “Nếu anh Đoàn đã kết hôn thật thì tin tức này giấu cũng kỹ quá đấy.”

Cậu ấm nhà họ Đường hừ một tiếng tỏ vẻ bằng lòng, hắn cố hết sức đè thấp giọng xuống, nói rằng: “Đối tượng kết hôn của anh ta là ai các cậu có biết không?”

Lâm Tỉ nghe đến đó thì hơi nhướng mày lên. Trước khi cậu và Đoàn Thâm kết hôn với nhau, hai bên gia đình đều đã nói với nhau là không công khai với bên ngoài, Đoàn Thâm đeo nhẫn cưới vì để ngăn những phiền phức không cần thiết, nhưng đối tượng kết hôn của Đoàn Thâm thì không có người ngoài nào biết.

Cậu thản nhiên liếc mắt qua cậu ấm nhà họ Đường, thấy ánh mắt đối phương không nhìn về phía chỗ mình nhiều thì cụp mắt xuống, lén an tâm trong lòng, rồi vỗ vai hắn và nói với giọng trào phúng: “Cậu Đường này, cậu nên tỉnh rượu đi.”

Quay đầu lại thì nghe thấy Lục Lánh Tinh hết sức phối hợp cất giọng hỏi: “Là ai?”

Lâm Tỉ hơi bực mình lấy khuỷu tay chọt cậu ta, “Lời của ma men mà cậu cũng tin?”

Lục Lánh Tinh cười đùa, “Cậu đừng có nói vậy, có lúc độ tin cậy trong lời của ma men còn cao hơn bình thường.”

Sự kiên nhẫn của Lâm Tỉ mất sạch, cậu dời qua ngồi trên sô pha, bắt chéo chân lại rồi bực bội nói: “Được thôi, tôi xem hắn có thể nói ra được lời xà lơ gì.”

Cậu ấm nhà họ Đường liếm đôi môi hơi khô, trong ánh mắt đờ đẫn lóe sáng, “Cháu trai nhỏ nhất nhà họ Phương các cậu biết chứ?”

“Cái cậu cằm đầy đặn, người dẻo dẹo giống con gái đó hả?” Lục Tây Gia không thể tin nổi ngẩng đầu lên.

“Ông nói vậy thì tôi cũng nhớ man mán.” Lục Lánh Tinh híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, “Tên là Phương Nhược Liễm đúng chứ, bây giờ đang lăn lộn trong giới giải trí, khá được các cô gái nhỏ thích.”

Cậu ta liếc mắt nhìn Lâm Tỉ đang ngồi chơi điện thoại trên sô pha, “Cậu còn nhớ không? Hồi nhỏ có từng gặp rồi đó.”

Suy nghĩ của Lâm Tỉ đều đặt trên trò chơi trong điện thoại, lời bọn họ nói nửa chữ cậu cũng không nghe được, bây giờ ngẩng đầu với vẻ mặt khó chịu, “Từng gặp cái gì?”

“Phương Nhược Liễm của nhà họ Phương.” Lục Lánh Tinh nhắc lại một lần, cậu ta nhướng mày vẻ không sợ thiên hạ chưa đủ loạn, “Lúc nhỏ gặp ở bữa tiệc, cậu ta thắt bím tóc dài, bị chúng ta tưởng nhầm là con gái, cậu còn một hai phải cởi quần yếm của cậu ta xuống để kiểm hàng á.”

Lâm Tỉ khẽ “hừ” một tiếng, “Tên kia hả, cậu ta làm sao?”

“Là cậu ta đó.” Cậu ấm nhà họ Đường lớn tiếng nói, “Bây giờ trong giới đồn rằng cậu ta chính là đối tượng kết hôn của Đoàn Thâm.”

Mặt Lâm Tỉ hơi nhăn nhó.
Mối quan hệ của Đoàn Thâm với Phương Nhược Liễm rõ ràng chẳng liên quan gì đến nhau cả, đoán ai không đoán mà lại đoán đúng cái người mà hồi nhỏ có xung đột với mình.

Cậu híp mắt nhớ lại một chút hình dáng hồi nhỏ của Phương Nhược Liễm, ma xui quỷ khiến trước mắt lại hiện lên nửa gương mặt xinh đẹp hồi sáng nhìn thấy ở cửa thang máy trong công ty của Đoàn Thâm.

Còn nữa, hai người đều có vẻ ỏng a ỏng ẹo.

Lâm Tỉ lẳng lặng nghĩ, cũng không biết là não chập chỗ nào mà trong đầu từ từ ghép hai khuôn mặt kia lại với nhau. Nối đuôi theo đó là cuộc trò chuyện lén lút của hai cô nhân viên ở công ty Đoàn Thâm.

Manh mối dần dần nổi trên mặt nước, mặt cậu hơi ngơ ra, mấy giây sau đó cậu tức giận đùng đùng vỗ bàn đứng dậy, “Cái quần, thì ra là quỷ này!”

Lời tác giả: Lớp trưởng lớp ngữ văn đến giải thích phương pháp viết văn của bài văn này, viết theo như trật tự phát triển của câu chuyện thì chủ yếu chia thành ba phần, phân thành ba ý chính là: thể hiện tình cảm ở trong nhà, đến thể hiện tình cảm trước mặt bạn bè, đến thể hiện tình cảm trước mặt người qua đường. [Icon bên dưới]

------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip