Chương 1 : Đêm trực ca muộn

Đêm Bangkok hiếm khi yên tĩnh. Thế nhưng ở con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư cũ, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ tiệm tiện lợi 24h mà Enjoy đang trực ca.

Đồng hồ chỉ 11 giờ 47 phút. Tiếng máy lạnh kêu rè rè, mùi mì ly và cà phê hoà lẫn trong không khí. Enjoy ngồi dựa lưng vào ghế sau quầy, mí mắt nặng trĩu. Một lon cà phê sữa đã nguội lạnh trong tay, mà nàng vẫn ráng hớp từng ngụm để không gục xuống.

Ca đêm vốn buồn tẻ. Khách ít, đa phần chỉ là vài người đi đường ghé mua gói thuốc, chai nước. Nhưng Enjoy lại thích cái yên ắng này — ít nhất, nó dễ chịu hơn những trận cãi vã triền miên ở nhà.

Cạch! Tiếng cửa kính tự động mở ra, kèm theo một làn gió đêm thổi vào.

Nàng ngẩng lên, vừa định chào khách thì tiếng ồn ào ngoài đường lọt vào tai.

- Ơ kìa cô ơi, đi một mình khuya thế này nguy hiểm lắm nha. Cho tụi anh đi cùng cho vui chứ !
- Đẹp vậy mà làm ngơ hả ? Hơi phí rồi đó !

Một nhóm thanh niên, trông không quá lớn tuổi, đang chặn một người phụ nữ lại ngay trước cửa tiệm.

Người phụ nữ mặc sơ mi trắng bỏ trong váy bút chì đen, khoác chiếc blazer đắc tiền. Trên tay cô ôm một tập tài liệu cùng chiếc laptop. Rõ ràng vừa tan làm, lại đi bộ về. Mái tóc dài hơi rối do chúng vừa ghẹo, nhưng khuôn mặt vẫn sắc lạnh, điềm tĩnh đến lạ.

Trong ánh mắt ấy, Enjoy nhận ra hai điều: Cô gái ấy mệt mỏi... và sẵn sàng phản kháng.

Quả thật, khi một gã trong bọn đưa tay ra chặn, cô đã khẽ nhếch cằm, đôi giày cao gót xoay nhẹ. Cử chỉ đó nói lên cô hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí đã chuẩn bị tung đòn.

Nhưng phản xạ của Enjoy còn nhanh hơn.

Cô bật dậy khỏi quầy, lao thẳng ra ngoài. Trên tay là chai rượu nặng trịch vớ đại từ kệ sau lưng. Cô đứng chắn trước mặt người phụ nữ, ánh mắt sắc bén :

- Mấy người biến đi. Không thì... chai này đập vào đầu mấy người đó.

Cô giơ cao chai rượu, như thể sẵn sàng đập xuống đường bất cứ lúc nào.

Bọn thanh niên hơi khựng lại. Chúng nhìn đứa con gái gầy nhom, da ngăm, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Trông chẳng có gì đáng sợ... nhưng khí thế lại khiến chúng do dự.

Một thằng bĩu môi:
- Em gái, em nghĩ em là ai mà láo với bọn anh vậy ?

Enjoy tiến lên một bước, chai rượu nắm chặt hơn trong tay, gằn giọng lên :
- Thử vào đây coi đứa nào láo hơn

Trong khoảnh khắc, sự ngang ngạnh ấy khiến đám kia cụt hứng. Chúng ném lại vài câu chửi tục, rồi lảng ra con hẻm khác.

Không gian trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió luồn qua hàng cây ven đường.

Enjoy thở hắt ra, vội đặt chai rượu xuống đất. Cô mới nhận ra tay mình run lên từng đợt.

Người phụ nữ vẫn đứng phía sau. Ánh mắt cô dừng lại trên dáng lưng nhỏ bé ấy, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó gọi tên.

- Em... làm ở đây à ?

Enjoy quay lại, gãi đầu ngượng nghịu:
- Ừ. Ca đêm. Chị... không sao chứ ?

Nàng gật nhẹ, đưa tay chỉnh lại tập tài liệu ôm trước ngực. Đôi mắt nâu sẫm dừng trên gương mặt cậu thêm một giây, rồi bật thành tiếng cười rất khẽ:

- Không sao. Nhưng em nhỏ hơn chị cả cái đầu mà dám đứng ra bảo vệ... Liều thật đấy

Enjoy nhăn mặt, tránh ánh nhìn ấy. Cô ngồi thụp xuống nhặt chai rượu, lẩm bẩm:
- Không phải liều. Tại em ghét mấy trò bắt nạt kiểu đó thôi

Người phụ nữ mím môi, chẳng nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt cô lúc này, có một tia sáng vừa bừng lên giữa đêm u tối.

Tên nàng là June.
Còn cô là Enjoy

Và họ không ngờ rằng, đêm nay chỉ là mở đầu cho một câu chuyện dài hơn cả những ca trực vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip