Chương 14 : Ngôi nhà của quá khứ

Buổi sáng hôm sau, June vẫn còn vương men say từ mấy chai rượu tối qua. Cô thức dậy với cái đầu choáng váng và đôi môi khô do men rượu để lại. Ánh sáng hắt qua rèm cửa rọi thẳng vào khuôn mặt khiến cô khẽ nhăn mày.

Mùi cháo nóng thoang thoảng trong không khí. June chớp mắt vài lần mới nhận ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang bận rộn trong gian bếp nhỏ.

- Enjoy... — giọng cô nhõng nhẽo

Nàng giật mình, quay lại nhìn June. Trên tay còn cầm chiếc muỗng gỗ, đang khuấy cháo.

- June, chị mau vào ngủ thêm chút nữa đi. Trời vẫn còn sớm, em nấu xong sẽ mang vào cho chị.

June ôm nàng từ phía sau. Ánh mắt chị dừng lại ở nồi cháo ấy, tim khẽ se lại. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu vừa bộc phát ra :

- Cún con, chị muốn đến nhà em. Muốn xem nơi em sống thế nào. Có được không ?

Cái muỗng trên tay Enjoy khựng lại, múc sánh cả ra ngoài. Nàng bối rối, vội vàng lau đi rồi ngước lên :

- Nhà em... không có gì tốt đâu. Chị sẽ không thích...

June nhìn thẳng vào đôi mắt em rồi lấy tay xoa tai Enjoy :

-  Chị không quan tâm chỗ ở ra sao. Thứ chị quan tâm là em. Vì chị yêu em nên càng muốn tìm hiểu về gia đình em, về những gì mà em đã trải qua. Cho chị đến nhà em nhá, cún con.

Lời nói ấy khiến cổ họng Enjoy nghẹn lại. Cậu muốn từ chối, muốn che giấu, nhưng ánh mắt kiên định của June như có sức mạnh ép mình phải gật đầu.

- Vậy khi nào chị rảnh... em đưa chị đi.

Con hẻm nhỏ tuy hẹp nhưng tràn đầy ánh nắng, có những mùi vị hỗn tạp của đời sống : mùi khói xe, mùi ẩm mốc từ những bức tường bong tróc.

Chưa bước tới cửa, tiếng cãi vã đã dội thẳng ra ngoài. Giọng the thé của một người dì, giọng nặng nề của mẹ, tất cả quấn vào nhau thành âm thanh chát chúa.

Mặt Enjoy tái mét đi, đôi vai nhỏ bắt đầu run lên. Trong khoảnh khắc, nàng quay phắt lại, đưa hai bàn tay run rẩy bịt tai June lại, giọng hốt hoảng :
- Đừng nghe, June ! Xin chị đừng nghe...

Trong đôi mắt nàng là sự hoảng sợ quen thuộc, giống như một đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng tối, cầu mong người khác không phải chịu chung bóng ma ấy.

- Chúng ta quay về đi... xin chị, đừng vào đây... giọng nàng như vỡ ra, cầu xin cô.

June lặng người nhìn nàng, trái tim cô thắt lại. Người con gái nhỏ bé này, bao nhiêu lần đã phải tự che tai mình để quên đi tiếng cãi vã ?

Chị khẽ cúi xuống, đưa tay lên che tai nàng, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Cún con từ đây về sau chị bảo vệ em, em bảo vệ chị. Chúng ta bảo vệ nhau được chứ ?

Đôi mắt nàng mở to, như không tin nổi. Nhưng bàn tay chị quá ấm, cái tay che tai ấy quá chắc chắn. Enjoy cắn môi, để mặc June che tai mình cho đến khi cuộc cãi vã kết thúc.

Bên trong căn nhà chật hẹp, mùi ẩm thấp phảng phất. Trên bàn còn bát cơm đang ăn dang dở, ghế ngổn ngang. Mẹ Enjoy và mấy người dì vừa thấy con gái dẫn một người phụ nữ lạ vào thì lập tức im lặng.

Mẹ nàng cau mày, giọng nặng nề cất lên :
- Con mang ai về đây nữa ? Người ta nhìn vào rồi nói nhà này rắc rối thêm thôi.

June chỉ mỉm cười, lễ phép cúi chào. Nhưng bà không đáp, chỉ nhìn từ đầu đến chân bằng ánh mắt khắt khe. Một người dì bật cười nhạt :

- Con bé này trông sang trọng quá ha. Không biết chịu nổi cái nhà tồi tàn này không.

Những lời đó như những nhát dao mảnh, xé vào tự tôn của Enjoy. Nàng cúi đầu, tay siết chặt đến bật máu nơi lòng bàn tay.

Nàng lớn tiếng nói :

- Dì ! Mẹ ! đừng nói vậy với bạn con. Mọi người quá đáng lắm rồi đó.

Cả phòng sững lại.

June đặt tay lên vai em, khẽ bóp nhẹ, như nhắc nàng bình tĩnh. Chị quay sang mẹ Enjoy, giọng từ tốn nhẹ nhàng :

- Con chào cô, con là June Nannirin. Hiện tại là CEO của một tập đoàn tài chính. Cô cứ yên tâm. Con sẽ chăm sóc cho Enjoy, bất kể sau này có chuyện gì. Con thật lòng mong cô có thể tác hợp cho tụi con.

Mẹ Enjoy thoáng khựng lại, không ngờ người phụ nữ này lại nói như thế. Không khí nặng nề, im ắng một cách kỳ lạ.

Cả hai chỉ dừng lại ở vài lời chào hỏi rồi nhanh chóng lên xe ra về. Thật ra, June rất muốn có thêm thời gian trò chuyện với mẹ của Enjoy, nhưng vì Enjoy cứ nôn nóng kéo cô về nhà của cả hai đứa nên cuối cùng June cũng đành chiều theo.

Trên đường về, xe lăn bánh trong im lặng. Tiếng động cơ đều đều, nhưng không ai trong hai người lên tiếng.

June liếc sang. Enjoy ngồi nép vào cửa kính, đôi mắt trống rỗng. Đôi môi mím chặt, gương mặt cứng đờ như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi sẽ vỡ òa. Im lặng của em không phải giận dỗi. Mà là đang dồn nén.

Cuối cùng, June nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay đang run run ấy.

Ngay lập tức, đôi mắt nàng đỏ hoe. Nước mắt kìm nén bấy lâu trào ra, chảy dài xuống gò má. Enjoy quay sang, cố gượng cười nhưng lại bật nấc nghẹn ngào.

June không nói gì. Chị chỉ kéo nàng lại gần, để mặc nàng vùi mặt vào vai mình mà khóc.

Trong hơi thở đứt quãng, Enjoy thì thầm như lời thú nhận :
- Em... em sợ... chị bị tổn thương vì em.

June xoa đầu em, giọng từ tốn giải thích cho em hiểu :
- Không đâu. Chị ở đây là vì em. Và chị sẽ luôn ở đây. Nếu có uất ức thì chị sẽ nói liền cho Enjoy nhà chúng ta biết đầu tiên có được không ? Chúng ta móc ngoéo với nhau nhé.

Ngoài kia, phố xá vẫn ồn ào. Nhưng trong chiếc xe nhỏ, thế giới chỉ còn lại hai người – một người dám khóc, một người nguyện ở lại lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip