Chương 20 : Sinh nhật đáng nhớ
Bangkok tháng mười về đêm trong trẻo lạ thường. Những cơn mưa ngắn vừa dứt, để lại mặt đường ướt ánh lên dưới đèn phố.
Ở tầng cao nhất của tòa nhà kính "Aurum Sky Lounge", không khí lãng mạn bao trùm khắp gian phòng riêng mà June đã bí mật chuẩn bị cho sinh nhật của Enjoy.
Căn phòng phủ trong sắc vàng, ánh nến phản chiếu lên tường như hàng trăm ngôi sao nhỏ. Ở giữa bàn là chiếc bánh kem nhỏ đặt giữa bàn, dòng chữ sô-cô-la uốn lượn :
Happy Birthday, Enjoy 🌷
LingLing vừa bước vào đã há hốc mồm :
- Ôi trời, đẹp quá ! Chị June ơi, chị bao nguyên cả bầu trời đem vô đây hả ? Lấp lánh quá.
Orm gật gù :
- June nhà ta lãng mạn quá nha.
June chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng ra cửa nơi Enjoy đang đứng.
Cô gái nhỏ ấy vừa bước vào, tay cầm bó hoa June tặng, đôi mắt long lanh
- Chị...– giọng nàng run run
- Chị làm tất cả... cho em sao ?
June khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp :
- Ừ. Sinh nhật em mà. Chị chỉ muốn em hạnh phúc.
Nàng mím môi, mỉm cười, rồi bất giác nhào vào ôm cô một cái thật chặt.
Hơi ấm lan dọc vai, tim cô đập khẽ. LingLing giả vờ ho lên một tiếng:
- Ơ kìa, chưa ăn mà đã phát đường rồi kìa.
Orm huých nhẹ vai LingLing:
- Lãng mạn quá đi. Chị cũng thích như vậy.
June và Enjoy đều bật cười. Không khí trở nên nhẹ nhàng, thân thuộc, ấm cúng đến lạ.
Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười không dứt.
LingLing kể mấy câu chuyện văn phòng ngớ ngẩn, Orm thì nhại lại cách Enjoy gọi June "chị June à~" khiến cả bàn cười lăn.
June mỉm cười, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Enjoy, dặn em :
- Ăn đi, đừng chỉ cười.
Nàng gật gù, miệng vẫn nhai, đôi mắt cong cong nhìn cô như chú cún nhỏ vừa được vuốt ve.
Ly rượu vang được rót thêm, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt ai cũng hồng hào, rạng rỡ.
Cứ thế, từng tiếng cười vang lên giữa những câu chuyện đan xen, hòa vào nhạc jazz dịu nhẹ — như một đoạn phim.
Khi mọi người còn đang mải tán gẫu, cánh cửa phòng bỗng mở ra.
Hai nhân viên nhà hàng đẩy vào một khung tranh lớn được phủ tấm vải.
Enjoy bất ngờ tròn mắt
- Ơ, cái gì vậy chị ?
June mỉm cười, chậm rãi đứng dậy :
- Món quà chị muốn tặng em. Sinh nhật mà, phải có quà chứ.
- Nhưng... to quá à.
- Em thử mở ra xem.
Nàng nhẹ nhàng kéo tấm vải phủ xuống.
Bức tranh len hiện ra — bức tranh có hình chú chó có hai cái nơ nhỏ hai bên tai.
Mỗi sợi len được dệt tinh tế, mềm mại đến mức người nhìn có thể tưởng như chạm vào được hơi ấm.
Không gian như ngưng lại.
Enjoy đứng sững vài giây, ngón tay run run lướt theo từng đường chỉ.
Rồi nàng ngẩng lên, mắt đỏ hoe :
- Chị... chị tự làm hả ?
June gật đầu:
- Ừ. Làm ở tiệm tufting. Chị không biết em có thích không, chị làm trong 5h đó.
Giọng nàng khàn khàn đi :
- Chị khùng quá... làm sao em không thích được chứ.
Giọt nước mắt khẽ rơi. Nàng vội đưa tay lau, nhưng LingLing đã reo lên:
- Ơ kìa, đừng khóc ! Mascara trôi là tui phải chụp hình đó nha !
Orm mỉm cười vì đứa bạn của mình đang rất là rơi vào tình yêu
- Nhưng công nhận, cảm động thật đó. June giỏi ghê.
Cả bàn cười vang. June chỉ nhìn em, khẽ đưa tay nắm lấy tay nàng dưới gầm bàn, bóp nhẹ như nói rằng:
- Tất cả đều là tình yêu của chị dành cho em.
Bữa tiệc kéo dài thêm gần một tiếng nữa. Ai cũng vui, cũng cười.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp phòng, như thể không chỉ là sinh nhật — mà là ngày những người thương nhau thật sự tìm thấy nhau.
Đến khi đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm, mọi người cùng nhau ra về, LingLing lấy từ trong xe ra món quà của mình :
- Hôm nay người sướng nhất là Enjoy nhá ! Đây là quà sinh nhật tao tặng mày đó, bên trong còn có cả tâm thư của tao nữa. Nhưng nhớ là phải về rồi mới được đọc nha, lỡ đọc sớm mà có khóc thì tao không chịu trách nhiệm đâu đó !
Orm cũng đưa quà của mình cho Enjoy :
- Còn đây là quà của chị dành cho Enjoy. Chúc Enjoy nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ và thật hạnh phúc !
Cả hai ôm Enjoy rồi vẫy tay rời đi.
June quay sang, thấy Enjoy đang tựa đầu lên vai mình, mắt lim dim.
- Cún con của chị say rồi hả ?
- Dạ chút xíu... nhưng mà em vui lắm.
- Đi về thôi.
Cô dìu nàng ra xe. Ngoài trời, gió đêm mơn man, mùi hoa thoang thoảng. June mở cửa, giúp Enjoy ngồi vào ghế. Nàng nghiêng người, khẽ kéo tay cô:
- June, ngồi gần em một chút đi.
- Để chị lái xe đã.
- Không... chỉ muốn ôm chút thôi mà.
June bật cười, khom người lại, để nàng vòng tay qua eo mình. Cảm giác ấm áp, mềm mại, và có mùi rượu nhè nhẹ.
- Cảm ơn chị... – giọng nàng nhỏ xíu
- Cảm ơn vì đã đến bên em, làm sinh nhật em, làm cả bức tranh đó nữa. Cám ơn chị vì tất cả. Em yêu June Nannirin nhất thế giới luôn.
June khẽ xoa lưng nàng :
- Chị chỉ muốn em hạnh phúc thôi.
- Em hạnh phúc rồi. Đó là được ở bên chị, được nhìn ngắm chị mỗi ngày, được ăn cơm chị nấu,...
Rồi bất ngờ nàng ngẩng lên, môi khẽ chạm vào môi cô.
Một nụ hôn nhẹ, ấm nóng mà vụng về.
June sững vài giây, rồi mỉm cười, chạm nhẹ vào tóc em :
- Cún con của chị say rồi.
- Không say rượu... mà em say chị.
Nàng tựa đầu lên vai cô, miệng vẫn khẽ cười, hơi thở đều dần.
June ngồi yên một lúc, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối ấy, khẽ thì thầm :
- Sinh nhật vui vẻ, Enjoy. Cảm ơn em đã xuất hiện ở trong đời chị.
Xe lăn bánh trên con đường về nhà. Ngoài cửa kính, Bangkok vẫn sáng rực, dòng người hối hả, nhưng trong xe chỉ có một thế giới nhỏ nơi hai trái tim đang tìm về nhau, bình yên, dịu dàng, và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip