Chương 3 : Quen thuộc đến lạ thường
Đêm thứ ba liên tiếp.
Cửa kính lại "cạch" mở.
Không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào. Enjoy đang bày kệ hàng, vô thức liếc ra. Đúng như nàng nghĩ — là June.
Hôm nay cô mặc sơ mi trắng đơn giản, tay xách túi laptop. Làn da vẫn hơi nhợt vì thiếu ngủ, nhưng thần thái thì... vẫn cái vẻ lạnh lạnh, xa cách, như thể giữa họ là một thế giới không liên quan.
Enjoy chống hông, cười nửa miệng:
- Chị tính ký hợp đồng thuê chỗ này dài hạn hả? Tối nào cũng ghé hết
June thoáng sững người, khóe môi nhếch nhẹ:
- Ừm... Cũng nên vậy. Ở đây vừa rẻ, vừa có người canh giúp
- Canh gì ?
- Canh chị khỏi gục xuống bàn ngủ
June nói xong thì thản nhiên ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ như mọi lần. Laptop mở, tai nghe đeo vào, thế giới của cô đóng kín.
Nhưng Enjoy thì không ngồi yên. Nàng lấy chai nước lọc, lặng lẽ đặt xuống bàn cô.
- Nước lọc tốt hơn cà phê. Lần này em bao
June ngước lên, nhìn thẳng vào nàng. Trong đôi mắt sáng đó, có thứ gì đó cuốn hút Enjoy
- Nè nhóc con, em nghĩ chị cần ai đó nhắc sao ?
-......Thì... chị cũng cần uống nước chứ
June im lặng rồi có quay sang mỉm cười với Enjoy , nụ cưởi đó đủ để khiến tim Enjoy lỡ một nhịp.
- Cảm ơn em, Enjoy.
Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên.
Gần 2 giờ sáng, cửa tiệm vẫn vắng. Enjoy chống cằm nhìn người phụ nữ kia gõ phím, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêm nghị. Nàng bỗng buột miệng :
- Chị không sợ người ta dị nghị hả ?
June ngẩng lên:
- Dị nghị gì ?
- Một CEO, xinh đẹp, thành đạt... mà cứ đêm hôm lại ngồi tiệm tiện lợi với đứa nhóc như em.
June khẽ bật cười. Cô khép laptop lại, dựa lưng ghế, nhìn Enjoy
- Em quên rồi à ? Chị đâu có ngồi với em. Chị ngồi làm việc mà
Nàng cứng họng. Nhưng ánh mắt June lại đột nhiên dịu đi, chậm rãi hơn nhiều :
- Còn nếu có người bàn tán... thì mặc kệ. Chị chọn ở đâu thì đó là việc của chị
Câu nói ấy khiến tim Enjoy đập loạn, như thể ai vừa kéo cậu ra khỏi bóng tối quen thuộc.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, June không mở laptop ngay. Cô lặng lẽ quan sát gương mặt của nàng. Đôi mắt sáng trong, dẫu vương mệt mỏi vì ca đêm nhưng vẫn ẩn chứa chút tinh nghịch, chút ngang bướng. Cái cách Enjoy cười, dù nhạt nhẽo, cũng khiến nơi lồng ngực cô ấm lên.
Còn Enjoy... lần đầu tiên nhận ra bản thân khó rời mắt khỏi người phụ nữ này. Cái dáng ngồi, mái tóc hơi xõa chạm vai, từng động tác gõ phím nhanh nhẹn — tất cả đều có sức hút kỳ lạ. Nàng tự hỏi: Một người như vậy... sao lại chọn ngồi đây, trước mặt mình hằng đêm như vậy
Đêm đó, khi June chuẩn bị rời đi, cô bỗng dừng trước quầy, nhìn thẳng vào Enjoy:
- Ngày mai em làm ca đêm hong ?
Nàng chớp mắt, gật đầu :
- Dạ có
June gật đầu, lấy trong túi ra một hộp bánh quy nhỏ, đặt xuống:
- Vậy mai nhớ ăn no. Đừng chỉ uống cà phê thôi đấy.
Cửa kính khép lại. Hương bánh ngọt vương lại.
Enjoy nhìn hộp bánh, lòng dậy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Người phụ nữ này... rốt cuộc coi mình là gì chứ ?
Và June, trên đường lái xe về, bỗng nhận ra bản thân đã quen thuộc với ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái dáng nhỏ bé nhưng rắn rỏi ấy đến mức... lỡ một đêm không thấy, chắc hẳn cô sẽ trống trải vô cùng.
Cả hai, không hẹn mà cùng nhận ra:
Từng chút một... mình đang rơi vào tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip