Chương 8 : Những tin nhắn muộn giờ

Đêm đã khuya. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn học còn bừa bộn sách vở cũ. Enjoy nằm vắt tay lên trán, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Bên ngoài, tiếng mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn tiếng xe thưa thớt ngoài đường vọng lại.

Nàng thở dài. Tâm trí cứ luẩn quẩn quanh câu nói của June vài hôm trước :

- Không đi học thì đừng gặp lại chị nữa.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng thôi, nhưng rất dứt khoát. Như thể chị ta có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu nàng không nghe lời.

Điện thoại trên bàn rung một cái

June : Ngủ chưa đấy ?

Nàng bật dậy, chộp lấy điện thoại, tim đập thình thịch. Tay gõ chữ nhanh đến nỗi phải xóa đi gõ lại mấy lần. Cuối cùng, chỉ dám trả lời vỏn vẹn một chữ:

Enjoy : Chưa

Màn hình sáng lên lần nữa.

June :  Nhóc con, em để đâu chữ DẠ của mình rồi. À mà ngày mai nhớ đi học. Hồ sơ chị lo rồi, lớp ổn cả. Nếu em tiếp tục bỏ học , chị giận thật đấy.

Nàng ngẩn người nhìn dòng chữ. Tim vừa ấm lên vừa nặng trĩu.
Học... nàng muốn chứ. Nhưng học đồng nghĩa với việc phải tạm gác việc làm thêm, đồng nghĩa với việc gánh nặng gia đình lại đặt hết lên vai mẹ. Lỡ như thất bại ? Lỡ như không trụ nổi thì sao đây?

Nàng mím môi. Lần nào cũng vậy, muốn phản kháng, muốn nói thẳng :

- Em không cần ai lo cho mình.

Nhưng đến cuối cùng, những lời ấy lại chẳng thốt ra nổi.

Enjoy: Biết rồi. Chị ngủ đi, đừng thức khuya nữa.

Một lúc sau, màn hình sáng.

June: Ừ. Ngủ ngon, cún con của June.

Hai chữ ấy khiến cổ họng nàng nghẹn lại. Cún con. Nghe qua thì buồn cười, nhưng sao lại thấy lòng mình rung động đến thế nhỉ ?

Nàng nằm ngửa ra, nhìn trần nhà tối mờ. Từng câu chữ vẫn in rõ trong đầu.

Đêm dần trôi. Điện thoại vẫn nắm trong tay, lâu lâu lại sáng màn hình như thể nàng sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào. Nàng nhớ đến dáng vẻ chị tối qua, áo sơ mi trắng nhăn nhúm vì làm việc quá khuya, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa sáng rực. Nhớ đến nụ cười khẽ khi chị nhận chai nước lọc từ tay mình. Nhớ đến cảm giác bàn tay chị thoáng chạm vào khi đưa gói bánh quy.

Chị không cần nói nhiều, cũng chẳng hứa hẹn gì. Nhưng từng hành động nhỏ như khắc vào tim.

Enjoy chôn mặt vào gối, khẽ thở dài.

Nàng biết rõ bản thân đang làm gì. Đang chờ tin nhắn của một người phụ nữ hơn mình tám tuổi, thành đạt, xinh đẹp, chẳng thiếu ai theo đuổi. Đang để trái tim mình rơi vào một nơi vừa ấm áp, vừa đáng sợ.

Nhưng lạ lùng thay... lần đầu tiên trong nhiều năm, nàng không thấy cô đơn.

Nàng cười khẽ, tự thì thầm như thú nhận :

- Chắc em... thích chị mất rồi, June à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip