Chương 9: Thất vọng (2)
Cảm giác xa lạ đột nhiên trào dâng trong lòng, Hiro thử nhúc nhích chân trước muốn thoát khỏi cái ôm ấp ấy.
Im Yoona âm thầm nắm chặt năm ngón, túm lấy cái chân không thành thật của hắn, móng tay sắc bén trên ngón út đâm mạnh vào cằm Hiro, do liên quan đến góc độ nên không ai thấy được động tác không rõ ràng ấy của cô ta. Trên da thịt mềm mại của tiểu cẩu tức thì bị rạch da một vệt, những giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ vết xước, song do bộ lông dày lại có màu nâu nên không hiện ra tí nào cả.
Hiro đau quá kêu lên một tiếng, theo phản xạ cào Im phi một cái. Im Yoona sợ hãi kêu lên, ném Hiro ra xa. Hoàng đế giả và Jaejoong cùng đứng lên, một người tới đỡ Im Yoona, người kia thì đuổi theo Hiro vừa rơi xuống đất liền chạy đi.
"Ái phi, sao rồi?" Hoàng đế giả ôm lấy vai Im Yoona, giọng nói tràn đầy lo lắng.
Jaejoong nhẹ nhàng ôm Hiro bị ngã váng đầu hoa mắt vào ngực, gương mặt bình tĩnh lần đầu xuất hiện biểu tình tức giận. "Im phi, ngươi nói xem là có chuyện gì xảy ra?"
Không để ý tới việc hoàng đế đang có mặt ở đây, trong giọng nói của cậu ngập đầy hương vị chất vấn.
Tuy rằng phẩm cấp tương đồng thế nhưng trong bốn vị phi tần Choi, Im, Seo, Kim thì cậu vẫn đứng đầu, địa vị của cậu vẫn cao hơn một nửa so với Im phi, có tư cách chất vấn đối phương. Nhóm cung phi đứng một bên xem trò vui mắt sáng hết cả lên. Tư thái hùng hổ doạ người này mới là Kim quân đó nha! Các nàng còn tưởng rằng Kim quân đổi tính nữa đấy!
"Hoàng thượng, con súc sinh này cào thần thiếp!" Không có lý tới Jaejoong, Im Yoona ôm mu bàn tay phải, bi thương muốn khóc lên án.
Hoàng đế giả cẩn thận cầm lấy bàn tay phải của Im Yoona, thấy trên đó có một vết thương đỏ đậm, trên gương mặt tuấn dật phi phàm hiện lên vẻ giận dữ. "Kim quân, con súc sinh chưa thuần hóa này vậy mà ngươi cũng dám đưa tới trước mặt trẫm sao, ngươi có biết tội của ngươi không?"
"Thần biết tội, xin hoàng thượng trách phạt." Thấy Hiro mở hai mắt ra, cào cào vạt áo mình kêu gào, lý trí Jaejoong nhanh chóng thu lại, không chậm trễ chút nào mà đáp ứng. Một là không có thời gian dây dưa với hoàng đế, hai là vết thương của Hiro quan trọng hơn.
"Vậy ngươi dẫn súc sinh này về đi, lúc nào nó được dạy dỗ tốt thì lúc đấy mới được ra ngoài." Hoàng đế giả phất tay áo ra vẻ không kiên nhẫn.
Đây là một hình thức không khác với cấm túc là bao, hơn nữa còn là vô kỳ hạn. Trong lòng Jaejoong hiểu rõ, dưới cái nhìn của đám phi tần liền ly khai.
Im Yoona xoa xoa vệt hồng trên tay phải, gật đầu một cái khó thể thấy được với hoàng đế giả. Nếu muốn hỏi người nàng hận nhất trong cung này là ai, đó không phải hoàng hậu, cũng không phải quý phi, nhưng lại chính là Kim Jaejoong chẳng có gì hơn người này. Rõ ràng mình mới là người Yunho yêu nhất, lại phải yên lặng đợi trong Chung Túy Cung, nhìn Kim Jaejoong cướp đi quang vinh được sủng ái, địa vị và quyền lợi vốn thuộc về mình. Hắn dựa vào cái gì? Hắn có tư cách gì? Yunho nói tất cả đều vì tốt cho mình, nhưng mình thực sự có tốt hay không? Mỗi khi thấy cái vẻ hăm hở của Kim Jaejoong, nàng chung quy vẫn sinh nghi vấn như vậy. Nhưng cho dù nàng không cam chịu, nàng cũng sẽ không xuất thủ với Kim Jaejoong, bởi vì nàng biết, Yunho yêu chính là vẻ dịu dàng, kiêu ngạo, sạch sẽ tinh khiết của mình. Kim Jaejoong càng ương ngạnh, Yunho sẽ lại càng áy náy và thương tiếc với mình hơn, như vậy, nàng chỉ có thể nhịn, chỉ có thể vô thanh vô tức ẩn núp ở Chung Túy Cung. Song, hiện tại Yunho hôn mê, sự kiềm chế của nàng cũng đã tới đỉnh điểm.
Thở ra một hơi nặng nhọc, Im Yoona nháy mắt với hoàng đế giả. Hoàng đế giả hiểu ý, mượn cớ còn có chính vụ phải xử lý, bãi giá tới Càn Thanh Cung, lưu lại Im Yoona trong lúc bất chợt phải đối mặt với rất nhiều sự niềm nở của các tần phi. Một chuyến hôm nay chỉ là Im Yoona an bài thử luyện với hoàng đế giả. Muốn đóng vai Jung Đế thật tốt thì trước tiên phải giấu được ánh mắt của phi tần hậu cung. Hiện tại xem ra hắn làm rất khá.
Jung Đế chân chính bây giờ đang vùi trong ngực Jaejoong, nếu không phải là có lông tơ che phủ, dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi của người bên cạnh.
Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn đến đây một lúc mới chậm rãi hiểu ra, mình đã bị trở thành công cụ đả kích Jaejoong của Yoona. Tình huống này so với ấn tượng thường ngày với hắn thì đã bị đảo ngược hoàn toàn. Jaejoong mặc dù không có hại Yoona lần nào, nhưng xem thường trong lời nói cũng có, Yoona tâm cao khí ngạo cũng chưa bao giờ nhỏ nhen tính toán với Jaejoong. Chính điểm độ lượng này của nàng đã khiến Jung Đế càng cảm thấy hổ thẹn.
Nhưng nhất cử nhất động của Im Yoona ngày hôm nay đã khiến sự hổ thẹn trong lòng hắn bay đi hơn phân nửa. Thì ra nàng cũng biết trong lời nói có hàm ý khác, cũng biết ném đá giấu tay, cũng biết đảo lộn trắng đen, lại càng không từ thủ đoạn hãm hại người khác, không có gì khác biệt với đám phi tần kia. Nếu là bình thường thấy được Yoona có năng lực tự vệ như thế hắn sẽ cảm thấy vui mừng, nhưng hôm nay đối tượng bị lợi dụng, bị xúc phạm đổi thành mình, hắn vô luận như thế nào cũng không sản sinh ra được chút háo hức nào nữa.
Cảm giác hàm dưới truyền tới cơn đau, mi tâm Jung Đế nhíu chặt lại, nghĩ tới tên thế thân kia luôn miệng "trẫm" này nọ, còn phạt "giam lỏng" Kim quân, cảm giác khó chịu liền nhanh chóng trở thành cơn thịnh nộ như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Một tên giả mạo lại dám động tới nam nhân của trẫm, ngày hồn trẫm quay lại chính là ngày chết của ngươi! Lửa giận ngập trời hiển nhiên đã làm Jung Đế quên đi cảnh hoàng đế giả ôm ấp Im Yoona. Cán cân hắn đang từng chút một nghiêng sang hướng chủ nhân mình mà không hay biết.
Jaejoong ôm Hiro lo lắng không yên trở về Thanh Tiêu Cung, còn chưa vào cửa đã lên tiếng thúc giục cung nhân tới Thái Y Viện tuyên gọi thái y.
" Chủ tử, chỉ là ngã một cái thôi, không đáng phải hoảng hốt đến vậy đâu. Hoàng thượng vừa rồi vì Hiro mới cấm túc người, người mà vì nó đặc biệt gọi thái y tới thì hoàng thượng nghe xong sẽ mất hứng đó." Ann ma ma lo lắng khuyên can.
"Hiro còn nhỏ, bị Im phi quẳng đi vậy sẽ bị chấn thương bên trong. Thái y tới xem ta mới yên tâm. "Chân" cũng đã bị cấm, hoàng thượng có cao hứng hay không cũng thế."
Jaejoong cẩn thận xem xét thân thể Hiro, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại đã cho thấy rõ sự đau lòng của cậu. Nhìn vào đôi mắt phượng ôn nhu như nước này mà khiến cho tâm tình rối loạn của Jung Đế trầm tĩnh lại, những tiêu cực đầy rẫy trong lòng đã bị quét một cái sạch bong.
Co rụt lại trong ngực đầy hương thơm mềm mại của Jaejoong, hắn không rõ tại sao mà lúc này lại có cảm giác yên tâm không gì sánh được, cái cảm giác ỷ ôi đó gọi là "chữa trị".
Vẫn là cái tên thái y lần trước, vội vã hành lễ rồi tới chẩn bệnh cho Hiro đang nằm trên nhuyễn tháp (cái giường nhỏ êm ái). Ba ngày mà tới hai lần bị thương, số mạng của tiểu cẩu này cũng thật không tốt a! Trong lòng thái y cảm thán, kiểm tra càng thêm kỹ lưỡng.
"Hồi Kim quân, Hiro không có bị thương bên trong, chỉ là hàm dưới bị một lợi khí rạch ra một vết thương dài nửa tấc, bôi kim sang dược vào thì năm sáu ngày sau sẽ tốt lên." Thái y khom người hồi bẩm.
"Cái gì? Hàm dưới bị rách?" Jaejoong cau mày, trong giọng nói có sửng sốt cũng có tức giận.
Chờ thái y thoa xong thuốc cho Hiro, nhìn cái cổ trơ trọi loang lổ của Hiro, nàng đau lòng vô cùng, liên tục hôn đầu Hiro khẽ nói thầm, "Ta biết Hiro sẽ không vô cớ mà công kích người, thì ra là Im phi lúc không có ai thì giở trò! Thật đáng hận!"
Nguyền rủa xong rồi lại dường như nhớ tới cái gì, trên mặt cậu lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu là người khác, cậu nhất định phải thay Hiro lấy lại công đạo, nhưng người nọ là Im Yoona, cậu đành bất lực. "Im phi bình thường im hơi lặng tiếng, nghĩ không ra lại là người như vậy!"
Ann ma ma tức tối lên tiếng, " Chủ tử người và nàng ta không có liên quan gì với nhau, nàng ta sao đột nhiên lại nhằm vào người?"
"Không liên quan gì sao? Ngươi đã quên rồi ư? Ca ca nửa năm trước mới đánh trọng thương thân huynh trưởng của Im phi, còn hủy đi tướng mạo, thù này quá lớn, nàng ta không chĩa vào ta mới là lạ đó." Jaejoong thở dài, xoa xoa mi tâm hơi đau. Kỳ thực trong này còn có nguyên do khác, chỉ là cậu không tiện nói cho Ann ma ma, Ann ma ma không dấu được chuyện gì cả, để bà ấy biết thì rất không tốt.
Thì ra còn có gốc rễ như vậy, trẫm cũng thiếu chút nữa đã quên rồi! Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Jaejoong, Jung Đế lại càng thấy chán ghét với vị huynh trưởng của cậu.
Jaejoong bỏ tay đang xoa mi tâm xuống, không yên lòng nói thêm, "Hôm nay Im thái sư trở lại triều đình, nắm chắc trọng quyền, các ngươi nên cách xa Im phi ra một chút, đừng nên chống đối lại nàng ta."
Nói tới vị ca ca quần là áo lượt của chủ tử, Ann ma ma cũng hết cách. Bà thở dài thấp giọng nói thầm, "Hoàng thượng năm đó có thể thuận lợi đăng cơ thì Im thái sư là người có công lớn nhất, tất cả mọi người cho rằng Im gia có thể một bước lên trời, Im thái sư lại đột nhiên từ quan, bỏ đi mọi chức vụ. Ông ta là người không màng danh lợi như vậy sao giờ đột nhiên lại quay lại triều đình?"
"Hoàng thượng bị thương nặng còn đang tĩnh dưỡng, không có người nào có thể tin, ông ta tự nhiên sẽ quay về. Huống hồ, cho dù lần này không trở về, ông ta cũng sẽ tìm được một cơ hội khác để nắm chắc lấy quyền hành. Ma ma ngươi thực sự cho rằng Im thái sư là người có đức độ không màng danh lợi vậy ư? Sai rồi! Cả triều văn võ này, nếu bàn về tâm cơ bụng dạ, ai có thể đấu thắng ông ta?" Jaejoong vuốt ve bộ lông mềm mại của Hiro, chê cười nói.
Jung Đế bất ngờ mở hai mắt ra, ánh mắt sáng rực nhìn vào cậu. Hắn ngược lại muốn xem, với vị thái sư trung thành và tận tâm, không màng quyền thế ấy thì Jaejoong dựa vào cái gì mà nói ra những lời như vậy.
Không nhận ra được ánh mắt khác thường của Hiro, Jaejoong tiếp tục nói, "Không màng danh lợi, say mê sơn thủy, đây bất quá là thủ đoạn lấy lui làm tiến của Im thái sư mà thôi. Ông ta năm đó nếu không phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, quyền thế của Im gia nhất định sẽ cao hơn mẫu tộc của hoàng hậu, nhảy một lần lên thành đệ nhất thế gia của Đông Bang. Thế nhưng ngươi nghĩ lại xem, từng là đệ nhất thế gia của Đông Bang, gia tộc của hoàng hậu có kết cục như thế nào? Cũng bởi nguyên nhân công cao lấn chủ mà bị hoàng đế nghi kỵ chèn ép, từ nay ngã một cái hết gượng dậy đấy sao? Ông ta đã sớm đoán ra được tâm tính hoàng đế, dùng lợi ích để đổi lấy sự tín nhiệm của hoàng thượng, cũng vì hậu nhân Im gia mà trải dài một con đường đầy mây xanh. Nếu ca ca của Im phi không phải mặt mày hốc hác, sau khi thi Hương năm nay liền có thể ra làm quan, hoàng thượng vì bù đắp Im gia thế nào cũng ban thưởng cho hắn một tiền đồ sáng lạn, Im gia hưng thịnh bất quá là vấn đề sớm hay muộn. Nhưng cũng tiếc a, hắn vận khí thực sự không tốt, thế nào mà ngay lúc khẩn yếu quan đầu gặp được ca ca, lại còn bị đánh cho hủy dung, con đường làm quan từ nay cách biệt, trong đồng lứa Im gia cũng không còn nhân tài nào kiệt xuất nữa, đường hưng thịnh của Im gia cũng liền bị chặt đứt. Kết quả như vậy Im thái sư làm sao có thể chấp nhận, tự nhiên sẽ tự thân xuất mã. Các ngươi lẽ nào không có chú ý sao? Bắt đầu từ nửa năm trước, Im thái sư cũng không đi đâu xa nữa, vẫn một mực an cư tại kinh đô, vả lại thường xuyên tiến cung ra mắt hoàng thượng để liên hệ cảm tình. Ông ta đây là đang lót đường cho con đường làm quan lần nữa của mình, Im phi cũng bởi vậy mà điệu thấp, liên tiếp được sủng ái. Hoàng tự (con nối dõi vua) và "thánh sủng" (được vua sủng ái) là hi vọng để Im gia nhanh chóng lật mình, bọn họ nhất định sẽ tranh đoạt, hôm nay mới chỉ là màn mở đầu thôi. Kim gia và Im gia đã kết oán quá sâu, lúc này chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể bước nhầm dù chỉ một bước, các ngươi phải nhớ kỹ lấy!"
Sắc mặc đám người Phùng ma ma trở nên nghiêm nghị, vội vàng cúi đầu đáp dạ. Jung Đế lại há to miệng, biểu tình khó nén được sự kinh ngạc. Trong nửa năm này, thái sư quả thực thường tiến cung cầu kiến, đàm luận triều chính với mình, Yoona cũng quả thực nửa năm trước mà thái độ trở nên khác thường, đặc biệt lưu luyến bản thân. Bởi tín nhiệm thái sư và thương yêu Yoona, hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều gì khác, nhưng lời Jaejoong quá sắc bén, rất có căn cứ, hắn muốn phản bác nhưng cũng không tìm ra được câu nào thích hợp.
Chỉ cần nghĩ tới lòng trung thành của thái sư với tình yêu của Yoona trộn lẫn toan tính thiệt hơn này là hắn đã cảm thấy chán ghét, quyết định muốn liên hệ với Yoona cũng bắt đầu dao động. Lồng ngực co rút đau đớn, Jung Đế không chỗ phát tiết, cắn một cái vào đàu ngón tay Jaejoong, dùng hàm răng nghiến chặt. Nam nhân này có phần quá sáng suốt, quá thông tuệ rồi! Hắn không muốn chấp nhận sự thật đang từng chút một lộ ra này, thật sự là đáng hận! Chờ đã! Nếu cậu đã thấy rõ cảnh ngộ mẫu tộc của hoàng hậu, Hwang gia, Im gia thì nào có đạo lý không thấy được tình cảnh Kim gia! Lẽ nào, lẽ nào cậug cái gì cũng tinh tường, chỉ là giấu đi cái hiểu biết để giả bộ hồ đồ sao?
Nghĩ đến khả năng này, sự tức giận hậm hực trong lòng Jung Đế trong khoảnh khắc tiêu tan, thay thế vào đó là sự chột dạ bao phủ. Hàm răng của tiểu cẩu còn chưa mọc dài ra hết, lúc cắn người một chút cũng không thấy đau. Jaejoong còn tưởng là Hiro chơi đùa với mình, khẽ búng hai cái vào đầu lưỡi của hắn, cưng chìu trách mắng, "Nghịch ngợm!"
Jung Đế đang chột dạ theo phản xạ quẫy quẫyđuôi, điệu bộ lấy lòng chủ nhân dù không tập trung lắm nhưng cũng đạt bảy phần.Trong lúc vô tình, hắn đã đạp một chân lên con đường làm chó không có đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip