sạch bong luông
Chưa kịp nhìn thấy người kia thì phía sau liền xông đến một trận đau nhức, tiểu động của anh đang bị vật lạ xâm nhập và vật lạ đó anh không thể không khẳng định chính là phân thân NamGil . "Aa... NamGil à... Anh đau..." Tuy vừa rồi cậu có giúp anh nới lỏng nhưng ba ngón tay so với cái của cậu vẫn có phần kém xa.
Nhìn xuống phía dưới chỉ thấy mới vào được 1/3 chiều dài. NamGil nhăn mặt. Bảo cậu rút ra bây giờ thì khác nào tự sát. SunKyun anh xem như vì cậu mà chịu thiệt, chịu đau một chút, sau khi xong cậu sẽ đưa anh lên chín tầng mây, cho anh biết thế nào là mùi vị của thiên nhiên .
Nhắm mắt xem như không thấy bộ dạng đáng thương của SunKyun , NamGil một lực đâm lút, chạm đến nơi sâu nhất trong anh.
SunKyun ở phía dưới khuôn mặt khổ sở, cảm giác trướng trướng giữ bụng làm anh không thể hô hấp bình thường, hai hàng nước mắt cũng vì thế mà nhỏ nhỏ vài giọt. Đôi mắt hằn lên những tia máu li ti màu đỏ. "Đã nói đau mà... Bỏ ra, bỏ ra đi..." SunKyun tay nắm chặt drap giường, mặt úp xuống gối nức nở.
"Ngoan. Tí nữa sẽ thoải mái ngay thôi." Nắm lấy phân thân mềm nhũn của anh, cậu bắt đầu lộng tay. Đều là đàn ông nên cậu biết hết tất cả mọi điểm nhạy cảm ở anh, bao năm dấn thân trên phim trường cũng là bấy năm cậu lăn lộn trong tình trường. Vì vậy chẳng mấy chốc, phân thân trong tay đã có dấu hiệu cứng trở lại.
"Um... Um..." Kyunie thôi không khóc, hai mắt lim dim tận hưởng cảm giác mà thân dưới mang đến. Cổ họng anh gầm gừ khàn đặc, mọi cơn đau cũng đều nhanh chóng xua đi hết, nhường chỗ cho khoái cảm đang từ từ len lỏi vào dây thần kinh. Tiểu cúc ở dưới cũng dần dần tiếp nhận vật lạ to lớn, còn tinh nghịch co bóp nhẹ nhàng làm NamGil mém một tí đã xuất.
Gật gù mừng thầm, NamGil hai tay đặt hai bên hông Kyunie , chậm rãi di chuyển phần thân dưới. Cậu có thể cảm nhận được thành viên của mình đang bị anh kẹp chặt tựa hồ muốn nghiền nát. Hai thớ thịt mềm mềm ẩm ướt bao quanh phân thân tạo ra cảm giác vừa tức tức đau đau nhưng cũng vừa lâng lâng sảng khoái. Nếu lúc nãy mà không nói lỏng anh thì không biết bây giờ thành viên của cậu còn bị ép đến mức nào.
Từ sự chuyển động hông một cách chậm rãi, NamGil dần tăng tốc độ. Cậu ra vào tiểu cúc của anh mỗi lúc một nhanh. Hai cơ thể va nhau vang lên âm thanh vang khắp phòng.
Toàn thân SunKyun bị người phía sau đẩy mà rung lắc. Khoái cảm hầu như bao trọn lấy cơ thể anh, sự kích thích làm anh không thể kiềm hãm được bản thân. Anh phối hợp với nhịp động của NamGil , cậu tiến về trước thì anh mạnh bạo lùi mông ra sau.
"Bé con của em biết nhận thức đúng đắn rồi đấy." NamGil vừa động vừa vỗ đen đét lên hai cặp mông căng tròn, miệng không kiềm chế được phát ra lời nói vô sỉ. "Thích lắm đúng không. Anh đang dục tiên dục tử chứ gì!...hehehee ... Mau rên đi, rên to lên nào bé con, em chẳng nghe thấy tiếng anh rên gì cả."
+
"A...mm... Uuu...mm... Ư a ha... Hum... Aaa" Hai mắt không còn sức để mở, anh lắc lắc đầu phủ nhận,dù đã cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng nhưng mọi nỗ lực của anh đều bị con Cún mất nết kia dồn ép phải phát ra tiếng.
Chiếc giường đáng thương không chịu nổi sức lực của cả hai người mà đập vào tường liên hồi. Cả căn phòng bị âm thanh của trận tình giữa anh và cậu bao trọn. Mồ hôi cả hai lăn dài trên tấm lưng trần làm thành một vùng da bóng bẩy, tóc của anh và cậu cũng vì vận sức nhiều quá mà bị bết lại.
Luyến tiếc rút cự vật ra khỏi động nhỏ, NamGil nhanh chóng nằm xuống rồi ra hiệu cho anh phải ngồi lên trên. Như hiểu ý của cậu, trong vài khắc SunKyun đã chống hai chân giữa eo cậu, từ từ hạ thấp mông xuống.Anh chỉ biết nghiến răng nhét Gil nhỏ vào.
Hình như nóng vội vì SunKyun thực hiện quá lâu, NamGil hai tay nắm chặt đùi anh hẩy lên một phát. "Việc gì cũng đến tay em, lúc anh làm cùng tên đó có lề mề thế này không, hay anh bị thiểu năng về mảng này thế ?? !!" Từng câu chữ đều mang ý nhắc anh phải nhanh lên.
Không chần chừ thêm nữa, SunKyun dùng ngực NamGil để chống lực mà nhún. Ở tư thế này chỗ thừa và chỗ thiếu của cả hai được tiếp xúc sát vào nhau, không một khe hở. Vì vậy cảm giác mà nó mang lại tuyệt đối chỉ hơn chứ không hề kém việc làm từ phía sau.
SunKyun run rẩy, vừa đau vừa thích. Ở phía dưới, NamGil liên tục tạo ra những cú hẩy đầy hữu lực.
Anh gần như lịm đi trước những lần mà cả hai va chạm. Choàng tay ôm lấy cổ NamGil , anh phó mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Anh của hiện tại không còn đủ sức nữa.
Uyển chuyển lật úp người SunKyun xuống giường, cậu một thân đè anh trong lòng mà ban phát những cử động ra vào. "Kyun à...Kyunie ...." Sau mỗi tiếng gọi tên anh là một tiếng bạch vang lên. Cứ liên tục như vậy, cậu gọi to tên anh không biết bao nhiêu lần.
Cứ như thế, hết đổi tư thế này đến tư thế khác, hết trên giường lại xuống giường. Đâu đâu cũng là mồ hôi, cũng là dịch đục. Đến khi người nằm dưới giật một cái,các cơ thịt không ngừng co bóp mạnh mẽ cự vật của người bên trên thì họ mới tạm ngưng.
"Hộc! Hộc!" Thở từng đợt gấp gáp, SunKyun cố manh oxi vào buồng phổi trống rỗng. Anh đuối sức mặc kệ tư thế nằm dạng chân của mình, mặc kệ cơ thể dính dấp mà chìm dần vào giấc ngủ.
Mệt mỏi như thế, buồn ngủ như vậy nhưng chỉ vừa lim dim thì một lần nữa lại cảm giác như có vật đang từ từ tách tiểu cúc của anh để làm lần thứ hai.
"Đừng mà...thôi đi...anh không chịu nổi nữa đâu mà...dừng...lại... Ummm" Nhăn nhó vì bị quấy rối, SunKyun khó nhọc lắc đầu tỏ ý người kia mau thôi ngay cái hành động đang làm.
Thằng khốn chết tiệt. Cậu hành tôi bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sao. Mau rút ra nhanh nếu không ông đây lấy kéo thiến chim nhỏ của cậu. Trong lòng SunKyun điên cuồng gào thét nguyền rủa NamGil nhưng đó chỉ là suy nghĩ, vì hiện tại anh một chút sức tàn cũng không có
"Nhưng em vẫn chưa ra mà". Buông một câu xong NamGil liền nắm hai chân SunKyun đặt lên vai, cậu thúc một cái tiến vào không chừa một mm nào cả.
Chờ cho phân thân của anh cương trở lại, NamGil dùng caravat quấn chặt hai vòng ở phía gốc. Cậu còn nghịch ngợm thắt một cái nơ to tướng.
"Yah, Kim NamGil ! Cậu có mau bỏ ra không, thế này thì làm sao anh mày ra được!?!"
"Ầy Kyunie của em ngoan nào, em sợ anh mệt nên mới làm vậy. Đêm nay mình còn rất dài, anh không nên ra nhiều quá. Không tí nữa em lại phải cưỡng bức anh trong lúc ngủ." Le lưỡi liếm một đường từ cổ lên đến tận mang tai, NamGil nhả vào tai SunKyun rõ từng chữ một.
"Không thích... Amm... Không.... Um.mm... Thích... Thích... ..."
Thở nặng nề, SunKyun lần thứ n lạc vào màn sương mù không lối thoát, anh cảm nhận được dục vọng. Máu nóng trên toàn cơ thể tập trung vào phía dưới làm anh muốn bắn nhưng lại không thể bắn.
"A. Khó chịu quá... Muốn... Muốn mà." SunKyun cong người, đỏ bừng ôm lấy NamGil . Anh rỉ vào tai cậu từ ngữ van xin. Chất giọng khàn đục của anh khiến NamGil trong một khắc không kiềm được mà ra tất cả tinh hoa của mình.
Ôm lấy người thương bé nhỏ của mình vào lòng, NamGil ôn nhu in lên môi anh vài dấu hôn. Cậu rỉ vào tai anh từng chữ từng chữ rất rõ ràng. "Em ra nhiều thế này nếu anh không dùng thuốc thì sẽ dính bầu đó."
Thằng ấm đầu . Anh đây là đàn ông thì mang thai bằng niềm tin à!
Vứt cho NamGil điệu cười khinh bỉ, SunKyun bỏ mặc cậu tự kỉ huyên thuyên mà dần chìm vào giấc ngủ.
"À mà người anh chụp chung là ai vậy,Kyunie ? Tấm ảnh anh treo ngoài phòng khách đó."
"....Không!"
".....Anh không được ngủ. Mau dậy trả lời cho em."
"....Ya SunKyun...Lee SunKyun !"
"Thằng nhóc này, từ nãy tới giờ sao cậu không dùng kính ngữ với anh? Anh hơn cậu 5 tuổi đấy biết chưa. Ai cho cậu gọi mỗi tên anh mày như thế hử. Anh bằng vai với cậu chắc...cậu.."
"Suỵt....Trên giường thì cần gì kính ngữ, thích là được rồi, giờ thì trả lời em đi !"
"Cậu phiền chết đi được. Đó là em họ của tôi, nó có vợ rồi!"
"Vậy ngày mai em với anh chụp một tấm rồi treo lên nha?"
"Ừ"
"Mình phóng to một chút, đóng khung cũng phải thật đẹp nữa."
"Ừ!"
"Ngày mai anh rảnh không? Em biết chỗ này rất ngon."
"Ừ!"
"em gọi thì anh phải nghe máy đấy nhé!"
"Ừ!"
"Em thích anh lắm luông ý!"
"Ừ!"
"Em biết anh cũng thích em mà"
"....."
Kyun ngái ngủ phải gật đầu cho qua chuyện. Người thì mệt k cử động được sao mà thằng nhóc này vẫn tính táo nói lắm thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip