02 : Viên kẹo đắng nhưng lại xen lẫn vị ngọt
" Chị đến tìm chị em à?"
Tôi giật mình quay lại---và đúng như dự cảm rằng người đó chắc chắn là Lục TRì Hàn , sao nó lại về vào lúc này chứ....Trì Hàn đứng đó , ánh nắng cuối ngày rọi vào người cậu ta , mái tóc rối nhẹ nhưng chẳng giấu được vẻ phông bạc đẹp trai của cậu ta , đẹp đến mức con tim tôi đập liên tục , hít thở cũng không thông , vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nhưng hôm nay dường như... dễ chịu hơn mọi khi.
"Đúng vậy , chị mang trà sữa cho Thư Kỳ"
Giọng tôi có chút khẩng trương , tay cũng theo bản năng giơ ly trà sữa lên như một tấm khiên .
Trì Hàn nhìn tôi , môi cong lên rồi đang không rõ là cười trêu hay chỉ cười nhẹ , lại một lần nữa tôi lại đổ đốn trước nụ cười này của cậu ta , nhận ra tôi vẫn chưa có ý định đi vào thì cậu ta mới lên tiếng thúc giục tôi.
" Sao chị vẫn chưa lên? Hay là chị mua cho em?"
Biết cậu ta chỉ đang trêu nên tôi chỉ biết đỏ mặt không dám nhìn cậu ta mà chạy ngay lên lầu .
Chiếc váy mang màu Tím nhạt vướng mùi lavender diệu nhẹ cứ vậy mà để lại một dấu ấn kì diệu trong lòng người đó , Lục Trì Hàn cứ đứng iên ngay đó một lúc lâu cho đến khi ánh mặt trời hoàng hôn chiếu nhẹ lên thân ảnh của cậu ta , bóng dáng người thiếu niên tuy vững vàng nhưng sau trong lại có chút rung động kì lạ .
---------------------------------
Tôi ngồi trong phòng Thư Kỳ ,trái tim vẫn chưa yên ổn lại sau cuộc gặp chớp nhoáng ấy.
Nhỏ bạn tôi thì hí hửng mở ly trà sữa ra uống , vừa uống vửa liếc tôi đầy ẩn ý.
Tôi đột ngột lên tiếng hỏi nó.
" Mày có thấy em mày nó lạ không?"
Thư Kỳ vừa nhâm nhi ly trà sữa lạnh trên tay không chút quan tâm đáp.
"lạ hả , tao thấy gì đâu"
Tôi thầm liếc nhỏ trong lòng rồi nói ra suy nghĩ của mình .
" Tao thấy nó cứ cáo già kiểu gì ấy , đẹp trai thì thật nhưng lại khó đoán lắm... ở trường tụi mình nó có nhiều người theo đuổi không?"
Tôi mắt sáng quắc chống tay trên giường ghé lại gần Thư Kỳ , nhỏ chán ghét búng trán tôi mà nói.
" Tao cũng chẳng để ý , nhưng chắc là có người theo đuổi đó , nhưng với cái nết khó ưa đó cả năm trời chẳng có mối tình nào , tán nó thì hơi khó thật. Nhưng tao nghĩ nếu là mày chắc sẽ được , quan trọng mày có kiên trì được không"
Tôi đáp.
" Ổn thôi , mày biết con người tao đó giờ rất cố chấp"
Tôi chớp mắt nhìn nó , Thư Kỳ vừa hớp một ngụm trà sữa vừa đánh giá tôi từ đầu đến chân , cô gái với mái tóc đen nhánh và dài ngang eo , mái ngang , làn da trắng hồng đáng ghen tị và cùng chiếc váy tím ngang đầu gối mảnh khảnh , nó suy tư một cái rồi nhìn tôi bằng ánh mắt không thể gian tà hơn.
"Tao nghĩ mày không nên mặc đồ bánh bèo nữa đâu , cái kiểu đầy đặn mà bốc lửa của mày thì phải mặc đầm body đồ đó ... nhưng cũng chắc đó là gu của Hàn Hàn chăng"
Như một gợi ý , tôi háo hức cùng nó lên ứng dụng mua sắm lựa vài mẫu , cũng có thể nhờ đó mà còn đường tán Lục Trì Hàn đến đây là bắt đầu
Sau khi từ nhà Lục trở về , tôi liền phi thẳng lên giường ngủ màu hồng phấn của mình , bản than hí hửng vào trang cá nhân của Lục Trì Hàn kiểm tra một lượt rồi lại thở dài...Trì Hàn thậm chí còn chẳng đăng gì trên mạng xã hội của mình.
Tôi buồn chán mà lăng ra giường đăm chiêu về câu nói lúc chiều của cậu ta "Hay là chị mua cho em?" cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi
Là cậu ta chỉ vô tình trêu chọc hay đối với các cô gái cậu ta cũng đều như thế nhỉ?
Tôi thật sự chẳng biết gì về cậu ta , chỉ biết cậu ta với bóng hình năm 16 tuổi chẳng giống nhau tí nào , lúc ấy còn rất ngây ngô , đáng yêu và dễ gầm , giờ đây lại trưởng thành , lạnh lùng , chẳng mang tí dáng vẻ năm xưa, dường như cậu ta đã trở thành con người khác hay tôi chỉ đang chẳng cùng một thế giới với cậu ấy nhỉ?
Sau một lúc dài suy nghĩ tôi đành lăn lại chiếc điện thoại của mình , quyết định nhắn tin bắt chuyện với Lục Trì Hàn , chỉ đơn giản nhắn để thử xem liệu cậu ấy có phản ứng gì không.
Tôi mở điện thoại , nhìn vào cái tên "Lục Trì Hàn" mà lúc chiều tôi đã xin được từ con nhỏ bạn , tay run nhẹ , đầu ốc tôi đang cố vội vàng tìm ra chút từ ngữ , nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đầu từ đâu . Cuối cùng tôi chỉ có thể viết:
" là Lục Trì hàn đúng không , chị là Vũ Tuyết Hân đây"
Vừa nhắn gởi tôi lại muốn mắng bản than sao lại không đầu không đuôi mà nhắn với người ta cái kiểu gì kia, nhưng tôi còn chưa kịp rút lại lời vừa nãy , cậu ta đã nhanh chóng rep lại một cách ngắn gọn.
"Ừ , biết rồi"
Chặc tôi cảm thấy mất mặt không thôi , tôi quê đến mức độn thổ , nhỏ nó còn chẳng quan tâm xem tôi có ý gì , tôi đỏ mặt gõ đi rồi xóa một lúc sau chỉ dám gởi .
Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu cậu ta có chờ đợi một câu trả lời dài dòng nào, hay chỉ cần một câu như vậy cũng đủ?
Tôi liếc mắt về phía cửa sổ, suy nghĩ miên man.
Nhưng cái im lặng lúc này, dù không có lời mà nói ra, lại khiến tôi càng cảm thấy bối rối hơn.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể thở dài một cái rồi đặt điện thoại xuống, tự nhủ với mình: "Cứ thế này đi, không cần vội."
Lục Trì HÀn không phải loại người đễ tiếp cận đúng như lời Lục Thư Kỳ nói , chẳng hiểu sao tôi lại cứ muốn thử , tôi mệt mỏi và rói bời , liền chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết.
Đột nhiên , giữa đêm khuya , điện thoại của tôi rung lên một cái khiến tôi giật mình thức giấc và tự hỏi xem giờ này còn ai nhắn tin cho tôi nữa vậy , mơ màng nhìn vào màn hình.
Lục Trì Hàn.
" Chị Ngủ chưa?"
Cơn ngái ngủ khi nãy cũng vơi đi hơn ít , kèm theo đó là các hương vị ngọt ngào đan xen trong không khí , một thiếu nữ lần đầu yêu như tôi làm sao mà cưỡng lại được cái cách được crush nhỏ hơn một tuổi hỏi chị ngủ chưa chứ eheh
Tôi bật dậy , chậm rãi thở đều và cầm điện thoại lên và vào xem cuộc trò chuyện hiển thị là 2 giờ sáng , sao giờ này còn chưa ngủ nhỉ , hay là từ nãy tới giở Trì Hàn đang đợi tôi nhắn cho cậu ta? , tôi nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ vô lý kia đi , đáp lại tin nhắn của hắn.
" Chị thì chưa , sao em chưa đi ngủ?"
Trì Hàn nhanh chóng nhắn lại như thể không chờ được.
" Em không ngủ được . Tự nhiên muốn nhắn thử xem chị còn thứ không"
Tôi cắn môi , không hiểu tại sao tim lại cứ đập từ nãy đến giờ , nó như gà trống đang đánh nhau trong lòng ngực tôi .
Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy , không biết nên vui hay đề phòng .
Mỗi lần cậu ta mà lên tiếng là tất cả khí thế của tôi đều xẹp đi , như thể từ " Chị à" thôi cũng khiến tôi nhũn tay nhũn chân rồi.
Tôi : " Sao lại mất ngủ"
Lục Trì Hàn : " Không biết nữa , chắc tại trời lạnh"
Trời bây giờ còn ở cái nóng của mùa hè mà đâu ra lạnh nhỉ , tôi đành hùa theo cậu ta mà đáp vu vơ .
" Vậy uống sữa nóng đi , dễ ngủ hơn đó!"
Lục Trì Hàn : " Chị hay uống khi mất ngủ à?"
Tôi chỉ thuận miệng nói thôi cũng đâu ngờ cậu ta sẽ trả lời.
" Ừ , đề án cuối năm dày đặc nên chị buộc phải thức khuya , còn em có chuyện gì không?"
Lục TRì Hàn: " Không , chỉ hỏi vu vơ thôi , chị ngủ đi"
Đơn giản và nhẹ nhàng như gió thoảng qua.
Vậy mà lại khiến lòng tôi vì thế mà dậy song mãi thôi , còn thuyền cứ lênh đênh trên mặt biển không biết phải nên về hay hay tiếp tục đi nữa.
Tôi ôm điện thoại một lúc lâu sau mới mãn nguyện mà ôm nó đi ngủ.
--------------------------------------------
Lời của tác giả:
Ê thiệt á cô ơi , í là tự nhiên cái nó nhắn vậy đó , gặp t là nữ9 chắc t đeo đi ngủ mà cầm cái điện thoại cười đến sáng hihi🌚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip