chap 5
Diệp Lâm Anh và Trang Pháp đã yêu nhau một khoảng thời gian dài , cùng nhau đi qua mọi thứ. Cứ tưởng mọi thứ sẽ êm đền trôi , họ cứ hạnh phúc như thế nhưng rồi...
"Trang , em nói đi ? Người đàn ông em vừa ôm là ai ? Tại sao em lại ôm hắn ?" - Diệp Anh lớn tiếng với em , đúng vậy đây là lần đâu tiên Diệp Anh lớn tiếng với em
"Em..."- Trang ấp úng , không biết phải giải thích thế nào để Diệp có thể đừng suy nghĩ lung tung
"Em không trả lời được ? Àa ? Em cho tôi một quả sừng đấy hả Trang ? Em biết quá khứ tôi tổn thương ra sao mà ?"- Diệp Anh có vẻ đã rất tức giận rồi
"Em không , không có Diệp đừng nghĩ lung tung , em chỉ có Diệp thôi . Người đó là ai em không biết , đột nhiên hắn lại em ôm em . Diệp nhất điệp phải tin em"- Thuỳ Trang hoảng loạn trả lời , thật sự thì Trang nói sự thật
"Em nghĩ tôi tin chứ ? Em để cho người khác ôm thậm chí còn....hôn em ? Xong em bảo em không biết gì ?"
"Em coi tôi là con nít à" - Diệp Anh chẳng thể nào bình tĩnh được nữa rồi , mặt mày đỏ bừng bừng lên khiến Trang hoảng sợ hơn nữa
Không biết phải làm gì ngay lúc này để Diệp Anh có thể bớt tức giận , em liền ôm Diệp Anh thật chặt khi Diệp Anh có ý định rời đi.-" không, em xin Diệp đừng đi . Em nói hoàn toàn là sự thật , em cầu xin Diệp"
Thuỳ Trang rất sợ , rất rất sợ Diệp Anh rời xa mình , vì sao á ? Bởi vì Thuỳ Trang yêu Diệp Anh rất nhiều , có thể làm tất cả và hy sinh tất cả mọi thứ của mình cho cô . Thuỳ Trang đã cũng phải chờ đợi cô một khoảng thời gian rất dài , 6 năm trời để Diệp Anh đáp lại tình cảm của nàng mà .
Trang càng nói Diệp càng tức giận , vùng vằn ra khỏi cái ôm của em , nhưng vẫn không làm em đau được . Vì Diệp cũng thế , cũng yêu em rất nhiều , trân trọng em vì mọi thứ em mang lại cho cô .
Sau khi vùng ra được khỏi cái ôm , Diệp Anh liền chạy ra xe lái đi , không một lần nhìn lại em , mặc dù cho em đã kêu tên Diệp rất nhiều , cũng đã chạy theo , nhưng không kịp . Thời khắc này , Trang đã rơi những giọt nước mắt đầy đau khổ . Tại sao Diệp lại không tin em chứ ? Và người kia là ai , tại sao lại phá vỡ hạnh phúc của em , hạnh phúc mà ngày đêm trong 6 năm trời em chờ đợi không một chút oán trách đó ?
Ở trên đất Sài thành này và ở một căn phòng nọ , có một chàng trai đang nói chuyện điện thoại rất khoái trí đó - " Haha , làm tốt lắm , cảm ơn cậu . Tôi sẽ chuyển hết số tiền còn lại ngay bây giờ."
Giọng nói này , đúng vậy là của Đức Phạm - Phạm Nghiêm Đức tên chồng cũ xấu xa của cô , hắn ghen tị với Trang vì đã cướp được tình yêu của cô , đã có được cô . Nhưng hắn lại không nghĩ được , chính hắn đã làm mất đi tình yêu đó , vì những con điếm mà quên đi vợ con , . Sau khi phá được , hắn rất đắt trí .
" Thuỳ Trang , cô nghĩ cô là ai ? Cô nghĩ cô sẽ mãi được em ấy yêu thương sao ? Ngay giây phút này , tôi sẽ giành lại em ấy , hahaha"- Hắn cười một cách rất kinh tởm
.
.
.
.
.
Đã rất nhiều ngày trôi qua , em đã cố nhắn tin và giải thích cho Diệp Anh , cũng đã tìm đến nhà cô nhưng chưa một lần được gặp mặt hay hồi đáp . Thuỳ Trang khóc , khóc rất thương tâm trong chính căn phòng em và cô đã rất hạnh phúc .
Cứ ngồi đó khóc mãi cho đến khi....
Reng reng - Là tiếng điện thoại của em , em thắc mắc tại sao Quỳnh Nga lại gọi cho mình liên tục cho mình như thế , có một dự cảm không lành em lập tức bắt máy , bên đầu dây bên kia là một giọng cực kỳ hốt hoảng của Nga.
" Alo Trang , bà nghe tôi nói , bà Diệp bả tự tử bà đến bệnh viện ngay đi , tôi sợ..."- giọng Quỳnh Nga hốt hoảng và đã pha vào những tiếc nấc trong đó
Nghe đến đây , tim Trang như hẫng đi một nhịp . Cái gì ? D-Diệp tự tử ?
Không trả lời , Trang liền tức tốc chạy ra khỏi nhà , bắt taxi đến chỗ bệnh viện Quỳnh Nga vừa mới nói .
Hốt hoảng chạy vô , em thấy Quỳnh Nga rồi . Nga đang ngồi ngay phòng cấp cứu kế bên còn có Ngọc , Huyền hai người thấy em liền khóc nắc lên nói rằng , khi nãy Diệp gọi bảo mệt mỏi quá , Diệp muốn chết . Sau khi nghe ba người liền chạy đến nhà Diệp , xông cửa vô thì thấy vương vãi thuốc ngủ kèm máu vì Diệp cắt tay .
Khi đưa đến bệnh viện , bác sĩ đã nói không chắc sẽ cứu được không .
Nghe xong , lòng Thuỳ Trang chợt đau nhói lo sợ , sợ Diệp sẽ rời bỏ mình đi mãi mãi , Trang đau tới mức không thể nào khóc được nữa .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trước phòng cấp cứu , khi bác sĩ đi ra , trên mặt tỏ vẻ rất buồn khiến em chợt hẫng đi một nhịp trong tim nữa - " xin lỗi gia đình , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì cô ấy cắt tay quá sâu và chảy máu rất nhiều cộng thêm uống rất nhiều thuốc ngủ nên chúng tôi... xin chia buồn ạ"
Không có phép màu nào xảy ra đối với Diệp của em cả . Em như chết đi sống lại sau khi nghe bác sĩ nói , Diệp đã ra đi mãi mãi rồi , bỏ lại em và những lời hứa hẹn chưa thành
Trong suốt 3 ngày đám tang của Diệp , em luôn thức trắng và ngồi kế bên Diệp , không thể nào tách rời . Vì em biết , nếu em bỏ lỡ khoảng thời gian này em và Diệp chẳng thể nào gần bên nhau được nữa . Em không ăn uống gì , sức khoẻ tiều tuỵ khiến mọi người lo lắng .
Sau khi chôn cất Diệp , em thất thần, tại sao chứ ? Người em yêu nhất đã ra đi mãi mãi , bỏ em lại nơi này sao lại không dẫn em theo cùng . Rồi sẽ ra sao đây , khi em đã quen có Diệp bên cạnh mình rồi ?
Suốt khoảng thời gian 1 năm trời đó , em luôn mỉm cười và tích cực với mọi người . Nhưng mọi người đều biết rằng , sau nụ cười và vẻ tích cực ấy lại là một tâm hồn đã chết.
2 năm kể từ sau khi Diệp mất, em không tìm hiểu hoặc mở lòng với ai . Có rất nhiều người nói với em rằng , em hãy quên Diệp đi , mở lòng ra đi đâu thể nào cứ ở vậy mãi mà chờ đợi người đã nằm mãi dưới 3 tất đất đó được ? Khi nghe những câu đó , em chỉ giơ bàn tay phải mình ra và nói .
" Không được đâu , đây này , đây là nhẫn Diệp đeo cho Trang đó , tuy chưa đám cưới nhưng khi đeo chiếc nhẫn này Trang đã là vợ của Diệp rồi"- phải , Trang là vợ Diệp , mãi mãi là vậy không thể xoá nhoà được .
2 năm liên tiếp sau đó , em vẫn cứ vậy , ngày ngày nhớ về Diệp , không tìm hiểu hay yêu đương với ai , mặc dù gia đình mai mối cho Trang rất nhiều người con trai , ép lắm Trang mới chịu đi gặp cứ ngỡ sẽ thành nhưng mỗi lần gặp Trang chỉ nói một câu trong suốt cuộc hẹn - " Tôi có chồng rồi , chồng tôi là Nguyễn Diệp Anh"
Trang cứ vậy , cứ lo và chăm sóc cho mộ của Diệp Anh và lo cho Boorin , lo cho mẹ của Diệp Anh như thể Trang là một người con dâu thật thụ... nhìn Trang hiện giờ như những người phụ nữ trong xã hội phong kiến cứ giữ mãi một " tấm lòng son" hay " phu tử tòng tử"
Đã 10 năm , 1 thập kỷ Trang trao trọn tấm lòng và tình yêu mình cho Diệp Anh . Hôm nay là một ngày rất quan trọng , hôm nay là ngày giỗ của Diệp Anh , cũng đã 4 năm trôi qua rồi . Thuỳ Trang đặc biệt dậy sớm cùng mẹ của cô nấu giỗ cho cô , lần lượt những món được em bưng lên . Khi xong xuôi hết , khi nhìn kĩ lại thì ta lại thấy em- Nguyễn Thuỳ Trang vẫn là nét mặt đó ngây ngô , hồn nhiên , em bé nhưng lại pha kèm một chút trưởng thành rồi .
Sau khi giỗ cô kết thúc , dọn dẹp xong xuôi , Thuỳ Trang cũng xin mẹ cô mà về .
Vài ngày sau , các trang báo rầm rộ sự việc "Ca sĩ - Nhạc sĩ Trang Pháp đã tự tử tại nhà riêng"
Kết thúc cho những tháng ngày đau khổ , nhớ nhung mãi , em cũng lựa chọn ra đi để tìm Diệp Anh . Em đi , để lại bao tiếc nuối và đau thương cho bạn bè và người thân...
Một chuyện tình đẹp , nhưng kết thúc quá đau thương . Khiến cho những người ngoài cuộc nhìn vào cũng chua xót thay .
Đức Phạm , anh đã vừa lòng mình chưa ? Khiến cho 1 mối tình đẹp tan nát, 2 người ra đi vì những ích kỷ và những sai phạm của mình mà mãi không chịu nhận . Thật đáng sợ với những người đàn ông như thế này và cũng tiếc thay cho mối tình Diệp Anh - Thuỳ Trang
End
———————————————————————————
Các vợ ơi , chồng cũng không muốn đau khổ vậy đâu 😭😭 nhưng tất cả là lại nhỏ này hết , có gì các vợ tìm nó tính sổ nhaaa 🧏🏻♀️ với lại các vợ cho chồng đổi tên fic nhéeee , iu iu các vợ 💘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip