24. Là tất cả của nhau (End)

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

Để mà nói Bibi giống ai nhất trong nhà thì Diệp Lâm Anh xin dõng dạc khẳng định giống mẹ Gấu của bé. Từ mắt mũi miệng đến gương mặt lẫn tính cách đều copy paste từ Trang Pháp. Chòi ơiiii con ai mà thấy cưng dữ dị nè. Đôi mắt tròn xoe, cái má phúng phính cùng làn da trắng như bông bưởi đã vậy còn hay cười nữa, y hệt mẹ Gấu.

Bibi từ khi sinh ra thì mẹ Cún chính thức trở lại với cuộc sống bỉm sữa. Tối ngày đứng cạnh cũi trông miết sợ em bé sẽ đói, sẽ chán.

-A da a da a daaaa

Bibi mặc dù chưa thể nói chuyện nhưng bé rất hay hóng chuyện một phần do từ lúc còn đỏ hỏn đã có hai em bé Boorin Bboy líu lo cả ngày bên cạnh. Đã vậy mẹ Cún còn hay nói chuyện nữa khiến cho mẹ Gấu mệt mỏi vô cùng. Thuở đời ai đâu mà nói chuyện với con từ sáng đến tối thậm chí đến 1-2 giờ sáng vẫn còn nói. Mình không ngủ thì thôi cũng phải cho con nó ngủ chứ. Thí dụ mà con với mình không ngủ cũng phải cho vợ mình ngủ chứ.

-Bạn có thể dỗ con rồi đi ngủ giúp mình được không vậy Cún?

Diệp Lâm Anh không nhìn em vẫn cứ cười cười mà líu lo với Bibi mãi mà đáp

-Không, mình không thích đấy.

Hay cho Cún, giỏi cho Cún có đứa con gái giống vợ rồi quên vợ luôn chứ gì. Trang Pháp bực bội đi ra khỏi phòng đến phòng hai đứa lớn ngủ luôn. Em thầm nghĩ bạn thích thì cho bạn ngủ với con luôn, còn vợ bạn á hả. Ha mơ chưa chắc được ôm ngủ lần nữa!

Bên kia đi rồi mà bên này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi dỗ Bibi ngủ chị mới phát hiện mất tiêu vợ mình rồi...haizz vợ ơi bạn đâu rồi. Diệp Lâm Anh đặt Bibi xuống cũi cẩn thận đắp chăn rồi tắt đèn đi kiếm vợ. Phòng khách không có, nhà bếp cũng không, cho đến khi chị để tay lên tay nắm cửa định mở phòng Boorin Bboy ra nhưng bất thành. Cứ ngỡ mình chưa dùng lực ai dè khoá thật. Diệp Lâm Anh hoang mang chạy về phòng lấy điện thoại gọi cho em nhưng đáp lại chị là một dàn tút tút cùng với giọng nữ máy móc

"Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have dialed is not available..."

Diệp Lâm Anh ngơ cả người ra chẳng hiểu chuyện gì. Quay lại trước cửa phòng Boorin Bboy khẽ gõ cửa giọng the thé gọi

-Gấu nhỏ ơi, vợ ơi, em bé của mình ơi, mở cửa cho mình với.

Nếu có ai đi ngang qua đây chỉ cần thấy khung cảnh Diệp Lâm Anh khom người mặt thì đưa sát vào cửa. Gõ cửa thì không dám gõ mạnh, nói chuyện thì không dám nói lớn sợ Boorin Bboy tỉnh. Trông hèn ơi là hèn. Đứng tầm 15 phút ngoan xinh yêu của chị chả thèm ra mở, Diệp Lâm Anh đành ngậm ngùi trở về phòng. Nằm trên giường ôm gối của vợ mà hai mắt rưng rưng. Muốn khóc quá vợ bỏ rồi huhu...

Đêm đó có một bạn Diệp Cún mất ngủ vì không có vợ bên cạnh. Đến sáng Boorin ùa vào lay mẹ Cún dậy. Diệp Lâm Anh mệt mỏi không tỉnh được do đêm qua đến tận 5 giờ sáng chị mới ngủ được

-Mẹ Cún dậy! Dậy đi mẹ Cún!

-Cho mẹ ngủ thêm xíu đi...

-Mẹ Gấu nói mẹ Cún mà không tỉnh dậy thì đừng có dậy nữa.

Diệp Lâm Anh ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ khiến chị lảo đảo đôi chút. Chị nhìn Boorin đứng trước mặt, đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt em bé ngây thơ, không kiềm được mà hôn lên hai má của Boorin

-Mẹ Gấu đâu rồi Boorin?

Diệp Lâm Anh hỏi, giọng khản đặc vì mệt mỏi. Boorin chỉ tay xuống nhà.

-Mẹ Gấu đang ở trong bếp.

Diệp Lâm Anh lắc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, rồi bước xuống giường. Chị biết mình phải dỗ vợ ngay nếu không muốn cuộc sống từ nay về sau chỉ có một mình trên chiếc giường. Mặt mũi còn chưa tỉnh, mắt nhắm mắt mở đi tìm vợ

Trang Pháp không quay lại khi nghe tiếng bước chân của Diệp Lâm Anh. Dù vậy em vẫn biết là ai đến. Diệp Lâm Anh đứng đó một lúc, hít thở sâu để chuẩn bị tinh thần.

-Vợ ơi sao hôm qua bạn không ngủ với mình

Diệp Lâm Anh lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ vô cùng thành khẩn. Trang Pháp không trả lời cũng không quay lại, em tiếp tục công việc của mình. Diệp Lâm Anh tiến tới gần hơn, ôm từ phía sau Trang Pháp, mũi thì đặt ở vai hít lấy hít để hơi vợ.

-Mình xin lỗi mà...mai mốt mình không dám vậy nữa.

-Không phải chỉ chuyện tối qua đâu Cún. Mình biết bạn thích nói chuyện với con nhưng cái gì nói cũng có giới hạn của nó. Đêm qua lúc mình nhắc đã là 1 giờ sáng. Hôm kia là gần 2 giờ sáng.

Diệp Lâm Anh khẽ thở dài, cảm nhận được sự mệt mỏi và ấm ức trong giọng nói của Gấu nhỏ.

-Mình sẽ thay đổi. Mình hứa.

Trang Pháp cuối cùng cũng quay lại, nhìn vào mắt Diệp Lâm Anh. Em thấy sự hối lỗi trong mắt của chồng mình. Em nói

-Hôn một cái

Diệp Lâm Anh ngoan ngoãn làm theo ngầm hiểu là em đã tha thứ. Chị hôn nhẹ lên môi em, chưa đã thèm chị còn cạp lên hai cái má em nữa

-Yêu vợ nhất nhất trần đời này.

Thời gian sau, quả nhiên đúng như mọi người đã dự doán Bibi lớn lên thật sự giống Trang Pháp. Tính cách có phần nhẹ nhàng, yểu điệu chuẩn một cô công chúa. Đã vậy còn hay hậu đậu thêm sở thích ăn vặt hệt như anh Bboy mẹ Gấu, bị mẹ Cún nói là sẽ súng răng biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không bỏ.

Bibi thích nhất là những lúc cùng mẹ Gấu vào bếp. Mỗi khi Trang Pháp làm bánh hay nấu ăn, Bibi luôn chạy theo, đứng cạnh nhìn mẹ làm với ánh mắt chăm chú. Bé rất thích nhúng tay vào bột, giúp mẹ trộn nguyên liệu hoặc rắc đường lên bánh. Giúp thì không có bao nhiêu mà phá thì nhiều làm Trang Pháp khổ tâm hết sức.

Diệp Lâm Anh thường xuyên ngồi cạnh hai mẹ con, nhìn vợ mình không rời lâu lâu đá mắt qua nhìn đứa con gái út Bibi một cái. Mỗi lần qua thì thấy Bibi mặt dính đầy bột, trông ngộ nghĩnh như một chiếc bánh bao di động.

-Mẹ Cún lo quá đi mất, có khi nào mẹ Cún hết tiền mua đồ ăn vặt cho con không Bibi?

Cô bé nhí nhảnh trả lời

-Con còn mẹ Gấu mà. Mẹ Gấu sẽ mua cho con thật thật nhiều đồ ăn.

Bibi không sợ sẽ hết đồ ăn do cô bé ngoài mẹ ra thì còn hai người anh chị nữa mà. Nhất là anh Boy hay giấu đồ ăn đưa cho bé lắm. Còn có chị Boorin lâu lâu lén cho bé ăn kẹo nữa. Lớn thêm chút Bibi chính thức trở thành phiên bản rep 1:1 của mẹ Gấu. Cô bé rất thích màu hồng, tính cách điệu đà do vậy mẹ Cún hay gọi là bé điệu.

Và xuyên suốt hành trình này phải nói rằng Diệp Lâm Anh và Trang Pháp đã cùng nhau trải qua mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống, từ những ngày đầu mới yêu đến khi trở thành vợ chồng và làm cha mẹ. Hai người vẫn luôn bên nhau, động viên và ủng hộ nhau.

Sau này khi cả ba đứa con đều đi học và trưởng thành Diệp Lâm Anh dành nhiều thời gian cho em hơn. Chỉ cần có thời gian là sẽ xách vali lên vào đi, họ vẫn luôn bên nhau, tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhau. Cùng nhau tận hưởng những giây phút bình yên, cùng nhau đọc sách và chia sẻ những câu chuyện đời thường.

Một buổi chiều nọ, khi hoàng hôn buông xuống, Diệp Lâm Anh và Trang Pháp ngồi bên nhau trên chiếc ghế xích đu trước ngôi nhà hướng biển mà chị đã mua. Chị mỉm cười, quay sang nhìn em

-Mấy năm nay bạn vất vả rồi. Cảm ơn nhé vợ yêu của Cún

Trang Pháp cười nhẹ và đáp lại

-Cún, mình cũng vậy. Cảm ơn bạn đã luôn ở bên mình.

Đối với họ hai hạnh phúc không chỉ là những điều lớn lao mà còn là những khoảnh khắc giản đơn, những giây phút bên nhau, yêu thương và chia sẻ. Biết hi sinh, biết nghĩ cho nhau để giờ đây đã xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là điểm đến, mà là hành trình mà họ đã và đang cùng nhau trải qua. Và trong hành trình đó, tình yêu và sự gắn kết là những điều quý giá nhất, là nền tảng vững chắc nhất cho một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa.

Nắm tay em, ta cùng nhau bước tiếp
Dù đời có đổi nhưng lòng ta vẫn vẹn nguyên.
Tôi yêu em khi em còn non trẻ,
Đến khi già tôi vẫn còn yêu em.

Lời em nói là ngọt ngào, là tri kỷ,
Là hải đăng soi sáng đường tôi đi.
Dẫu mai tôi và em ta tạm thời chia cắt,
Tôi một lòng vẫn hướng về nơi em.
(Tác giả)

————————————

Tác giả: Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài. Một lần nữa mình thật sự cảm ơn các bạn đã yêu quý và ủng hộ seri truyện của mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo của mình 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip