12
"Chào buổi sáng, Hà Nội! Tôi là MC Minh Hà từ chương trình Cafe Sáng! Hôm nay chúng ta có--" giọng nói cắt ngang khi Diệp Anh kéo rèm, bước ra sau sân khấu. Bố dượng đứng từ xa, quan sát Diệp Anh trong lúc cô tìm Thuỳ Trang.
Và rồi, Diệp Anh tìm thấy em.
Em được bao quanh bởi mấy nhà tạo mẫu, chuẩn bị để em lên sóng truyền hình quốc gia. Đó là lúc hiện thực vả vào mặt Diệp Anh.
Họ không còn một mình nữa. Thứ họ từng có với nhau trên đảo đã rất tuyệt nhưng đều đi mất cả rồi. Thuỳ Trang có danh tiếng ở đây, còn Diệp Anh thì không.
Một sức nặng vô hình đè lên tim Diệp Anh lúc quan sát thấy Thuỳ Trang cười với một trong những người đang chăm chút em. Nụ cười của em cứ như đang chiếu sáng cả hậu trường. Em chưa bao giờ cười như thế với Diệp Anh, chưa một lần nào cả.
Có lẽ là do em đã khoẻ hơn trước đây, hoặc là do Diệp Anh nghĩ quá, nhưng Thuỳ Trang chưa bao giờ trông hạnh phúc như thế lúc ở với Diệp Anh cả.
Thuỳ Trang nhìn qua, mắt chạm mắt Diệp Anh.
Em để ý thấy sự căng thẳng trong đôi mắt của người kia, và trong một giây, nụ cười của em vụt tắt.
Chợt liếc mắt thấy sự bối rối trên gương mặt của người tạo mẫu, Thuỳ Trang lại nở một nụ cười thật tươi, tất cả mọi người quanh em lại nhẹ nhõm.
Thuỳ Trang không thể không cảm thấy nhói ở tim khi Diệp Anh quay người khỏi em.
Diệp Anh cảm thấy có chút bị phản bội, nhưng cùng lúc không mấy ngạc nhiên, thế giới của Thuỳ Trang quá khác so với cô, sao cô dám nghĩ đến cảnh họ bên nhau cơ chứ? Cô chỉ tình cờ là người sống sót cùng Thuỳ Trang thôi mà.
Cô không nên cảm thấy tệ đúng không?
Và Thuỳ Trang trông rất hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng, đúng không? Đúng không?
"Mọi người ơi, năm phút nữa ra nhé." một nhân viên thông báo, cả hai gật đầu.
"Cảm ơn." Thuỳ Trang nói kèm một nụ cười thật tươi với nhân viên ở đó, người đó đỏ mặt rồi rút lui.
Diệp Anh ho lên một tiếng, cô đau lòng khi biết được mình là người duy nhất không nhận được nụ cười xinh đẹp đó từ em.
Nó đau lắm.
Cả hai từ từ bước đến chỗ ghi hình, Bình Minh bắt đầu giới thiệu họ.
Diệp Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn Thuỳ Trang, em cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của Diệp Anh đang ghim thẳng vào mình nên quay đầu lại. Diệp Anh mở miệng nói, thầm nghĩ không biết có ổn không nếu mình bắt chuyện với cái người lớn tuổi này.
"Thuỳ Trang." cô gọi, em thấy hơi choáng, đã lâu lắm rồi Diệp Anh mới gọi em bằng tên thật thế này thay vì Gấu, Thuỳ Trang gật đầu xác nhận sự có mặt của Diệp Anh rồi lại hít một hơi thật sâu.
"Mình mừng vì em an toàn." Diệp Anh thì thầm, cười buồn với em.
Thuỳ Trang thấy tim mình tăng một nhịp, một hơi ấm nhỏ lan toả khắp người em.
Đó là tất cả những gì em muốn nghe từ ai đó - ai cũng được. Em cũng không ngạc nhiên lắm khi Diệp Anh chính là người nói điều đó với em.
Sau tất cả, cái người nhỏ tuổi kia luôn có một trái tim ấm áp.
"Hãy chào đón Nguyễn Diệp Anh và Nguyễn Thuỳ Trang!" Minh Hà nói to và rõ, ra hiệu cho họ tiến đến gần và tham gia buổi phỏng vấn.
"Wow, thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp hai bạn!" Minh Hà nói với một nụ cười phù hợp với Thuỳ Trang một cách hoàn hảo. "Hai bạn trông vẫn khoẻ quá! Tôi sẽ không bao giờ nghĩ cả hai đã bị lạc ra đảo hoang cách đây không lâu đâu!"
"Ừ thì bọn tôi cũng chờ đủ thời gian để khoẻ lại trước khi phỏng vấn buổi đầu tiên, bọn tôi không muốn trông xấu xí mà?" Thuỳ Trang nói rồi cười nhẹ, nhìn Diệp Anh.
"Ừm, bọn tôi chỉ muốn trông thật khoẻ mạnh và hoàn toàn bình phục." Diệp Anh nói với một nụ cười gượng, không biết phải hành xử thế nào trong tình huống như thế này.
"Thả lỏng đi Diệp Anh." Minh Hà nói, đặt một tay lên vai cô.
"Chỉ là buổi phỏng vấn ngắn thôi." Diệp Anh đỏ mặt rồi gật đầu.
"Đáng yêu đấy." Minh Hà nói rồi phì cười sau khi cô nói điều đó, cô cũng cười hùa theo, không biết đó có phải là điều nên làm không.
"Vậy thì tôi cá chắc là cả hai bền chặt lắm nhỉ, đã trải qua nhiều thứ với nhau thế mà." Minh Hà nói thay vì hỏi, Diệp Anh mỉm cười nhìn Thuỳ Trang, người kia quyết định lên tiếng.
"Đương nhiên là bọn tôi bền chặt lắm, như bạn thân luôn." Em mỉm cười một cách đáng yêu nhìn Diệp Anh theo cái cách mà em chưa bao giờ làm trước đây rồi nắm lấy tay Diệp Anh. "Bọn tôi đã giúp đỡ nhau rất nhiều, và học cách hỗ trợ lẫn nhau để sống sót."
Diệp Anh gật đầu, muốn thể hiện sự ủng hộ của mình với câu trả lời của Thuỳ Trang. Cô không muốn lên tiếng. "Bạn có cảm thấy tương tự không Diệp Anh?" Minh Hà hỏi, rõ ràng là đang cố tìm kiếm tiêu điểm mới.
"Vâng, đó không phải là cách hay nhất để bắt đầu một tình bạn, vì trong lúc đó rất căng thẳng, nhưng bọn tôi đã xoay sở và giúp đỡ lẫn nhau, bọn tôi đã rất thân thiết." Diệp Anh nói, đầu cô hiện ra rất nhiều câu hỏi. Mấy chứ đó có thật là tình bạn không, hay chỉ là vì họ cô đơn?
"Ồ, tôi hiểu." Minh Hà nói. "Dù tôi khá chắc là bạn không chật vật mấy để sống sót, đúng không? Tôi thấy bạn là người rất khoẻ mạnh." Cô nói rồi lướt tay dọc theo cánh tay săn chắc của Diệp Anh, người kia đỏ mặt, Thuỳ Trang phì cười dù sự ghen tuông đang bùng cháy trong lòng em. Chỉ là đùa thôi, em thấy khán giả cũng cười, nhưng em chả thấy gì thú vị cả.
Phần còn lại của buổi phỏng vấn diễn ra khá trơn tru, thuận lợi. Phần lớn thời gian Thuỳ Trang là người nói còn Diệp Anh chỉ chêm vào vài câu nhỏ. Cô gái lớn tuổi hơn không thể không để ý đến cái cách Minh Hà quan tâm đến Diệp Anh, trong khi cái người mặt đùn ra đấy chỉ bận chăm chăm nhìn biểu cảm của Thuỳ Trang.
Ngay khi họ chuẩn bị về, Diệp Anh nghe tên mình được gọi, không ai khác ngoài Thuỳ Trang.
"Nè, Cún." em nói, em lại trưng ra biểu cảm nửa vời, và Diệp Anh tò mò không biết có phải mỗi mình cô là không được trải nghiệm cái biểu cảm tươi sáng của Thuỳ Trang hay không.
"Hey." cô gái cao hơn đáp. "À... em... trông em tuyệt đấy."
"Ừa, bạn cũng thế." Thuỳ Trang nói với nét ngại ngùng trên mặt. Cả hai cứ đứng ở đó, khó xử, bất động nhìn nhau.
"Mình... ừm, mình phải đi rồi, mình không muốn chiếm thêm thời gian quý báu của em. Mình chắc là em còn nhiều thứ khác phải làm." Diệp Anh nói khi để ý bố dượng đứng cách họ không xa.
"Em..." Thuỳ Trang muốn nói rằng cô không nên đi, rằng em sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ hôm nay chỉ để dành thời gian cho Diệp Anh, em muốn nói em biết ơn cô vì mọi thứ, em muốn hôn cô, ôm cô thật chặt và không bao giờ để cô đi.
Nhưng tất cả những gì em làm là lí nhí, "Ok, gặp bạn sau" trong lúc Diệp Anh cười buồn với em.
"Một lần nữa, mình vui vì em an toàn, gặp em sau." và như thế, cô rời đi.
"Em mừng vì bạn cũng an toàn." Thuỳ Trang lầm bầm với bản thân trong lúc nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn đi khuất, tự hỏi tại sao mình lại hèn nhát như thế và tại sao lại để cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip