15
"Cô đi đâu đấy ạ?" Thuỳ Trang giật mình, lầm bầm chửi thề khi nhận ra mình vừa bị bắt quả tang lén chạy ra khỏi dinh thự. Em xoay người lại, mặt không biểu cảm, thấy một người giúp việc đang chớp mắt nhìn em.
"Tôi không đi đâu xa cả. Đến cửa hàng mua ít đồ ăn vặt thôi."
"Chúng ta có đồ ăn vặt mà cô Nguyễn." người giúp việc nói rồi chỉ tay về phía bếp. "Cô có muốn tôi lấy một cái cho cô không?"
"Không, không cảm ơn." Thuỳ Trang cố hết sức để không nổi cáu với người giúp việc ngây thơ kia, "Tôi về ngay ấy mà." em cần chút không khí, em cần phải giải thoát bản thân sau khi tự khoá mình trong phòng suốt mấy ngày qua. Em cần phải giúp bản thân không thiếp đi vì khóc. Em cần Diệp Anh.
Em bước ra khỏi cửa chính, trên người mặc một chiếc áo sweater mỏng.
Em có chút hối hận vì không mang theo chiếc áo khoác dày hơn vì trời đang lạnh cóng, và em thì cũng không thích lạnh. Đầu em lại dạo chơi về mấy đêm Diệp Anh ôm em chặt cứng bất kể khi nào em lạnh. Em ngay lập tức lắc đầu, em không thể nghĩ thế này được.
Diệp Anh đang quen Minh Hà, không phải em.
Suy nghĩ đó làm Thuỳ Trang chết lặng ngay tại chỗ. Mà Diệp Anh có bao giờ là của em không nhỉ?
Có chứ, họ đã ngủ với nhau, họ đã hôn, họ đã làm tất cả mọi thứ mà một cặp đôi sẽ làm, nhưng còn gì nữa nhỉ? Thuỳ Trang thấy mắt mình bắt đầu ngấn nước, em nhanh chóng chớp mắt, phóng tầm mắt đến con đường được trải đèn lung linh. Cửa hàng tiện lợi em muốn đi cũng có thể thấy được từ chỗ em đứng.
Em nhíu mày trong lúc tiến đến gần và nhận ra có một đám đông nhỏ ở đó. Ngay khi bước vào cửa hàng, mọi ánh mắt dán chặt lên người em, tiếng thì thầm rõ to vang lên từ mọi phía.
"Hai người họ đều ở đây."
"Cả hai đều ở đây, không thể tin được."
"Đây có phải định mệnh không?"
Và, tim Thuỳ Trang như muốn rơi xuống bụng khi em nhìn qua đám đông và thấy người mà em hằng mong ngóng. Diệp Anh.
Em há hốc vì sốc, em nhìn tất cả mọi gương mặt đang đảo quanh nhìn họ. "Cái này được tính toán à?" một người hỏi, "Hay trùng hợp?"
Không nói một lời nào, Thuỳ Trang nhanh chóng quay gót rồi bước ra khỏi cửa hàng. Em nghe tiếng bước chân hối hả chạy theo mình rồi cảm nhận được cái chạm quen thuộc ở cổ tay.
"Gấu- ý mình là- Trang."
Cái cách Diệp Anh gọi em là Trang thay vì Gấu làm cô gái đầu hồng khó chịu, tim em thắt lại. Thuỳ Trang ngừng bước. Em nhìn cô gái cao hơn.
"Hey." là thứ duy nhất em nói.
"Mình không... nói chuyện với em được một thời gian rồi."
Thuỳ Trang gật đầu, "Ừa," em đồng ý, vuốt vài cọng tóc ra khỏi mặt, "Em nghe nói bạn đang hẹn hò với Minh Hà."
Diệp Anh tròn mắt, "E-em biết?" Thuỳ Trang gật đầu. Diệp Anh nhẹ nhàng nói, "Có phải... ai... ai kể em nghe?"
"Minh Hà." Thuỳ Trang nói, vì đúng là Minh Hà kể cho em, không phải Diệp Anh. Diệp Anh chắc sẽ không bao giờ muốn em biết.
"Ồ."
"Ừa... chúc mừng nhé."
Diệp Anh nhìn vào giữa mắt Thuỳ Trang, không có cảm xúc gì cả.
"Cảm ơn nha."
Thuỳ Trang hếch má, và Diệp Anh đã cố hết sức để không hôn em ngay lúc đó.
"Em phải đi rồi. Nói chuyện với bạn vui lắm, Diệp Anh." Thuỳ Trang nhanh chóng quay đi trước khi Diệp Anh có thể phát hiện ít nước mắt từ khoé mắt em.
"Thuỳ Trang!" Diệp Anh gọi lớn, cô gái lớn tuổi hơn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chớp mắt để gạt đi mấy giọt nước mắt.
"Vâng?" em xoay người lại, thấy Diệp Anh đang bước nhanh về phía mình.
"Bọn mình... bọn mình không nói chuyện nữa."
Hơi thở của Thuỳ Trang nghẹn lại, "Ừm... em cũng thấy thế." em cúi thấp đầu, vén tóc ra sau tai, Diệp Anh để ý đây là điều mà em chỉ làm khi em lo sợ thứ gì đó.
"Chúng ta... thay đổi được không?" cô đang hẹn hò với Minh Hà.
"Em khá bận." Thuỳ Trang nói, bắt đầu hối hận khi thấy biểu cảm thất vọng của Diệp Anh. Em nguyền rủa bản thân vì cứ yếu đuối cạnh Diệp Anh thế này, "Nhưng em đoán là cũng được."
Diệp Anh cười ngoác miệng, "Thật á?"
Tim Thuỳ Trang bắt đầu chạy đua trong lòng ngực, "V-vâng."
"Ok, tuyệt. Em vẫn giữ số của mình chứ?"
Thuỳ Trang gật đầu, "Vâng, em còn."
"Được, mình để em đi vậy. Đi bộ cẩn thận nhé?"
"Em sẽ cẩn thận." Thuỳ Trang mỉm cười.
Diệp Anh vẫy tay với em, "Khi nào về nhắn cho mình. Mình muốn biết là em an toàn." Diệp Anh vẫn quan tâm đến em.
"Em sẽ nhắn. Ngủ ngon, Diệp Anh."
"Ngủ ngon, Gấu."
—
Thuỳ Trang cắn môi dưới, bấm nút gửi khi đang ngồi trên giường. Gần một giây sau, Diệp Anh trả lời. "Mình mừng vì em về an toàn. Ngủ ngon, Thuỳ Trang."
Em nhíu mày rồi khựng lại vì chợt bừng tỉnh với chuyện vừa diễn ra. Diệp Anh, cái người không chủ đích làm tan vỡ trái tim em cách đó không lâu, lại xuất hiện trong cuộc đời em, và hàn gắn mấy mảnh vỡ đó.
Em thở dài rồi nghĩ sẽ có chút thô lỗ nếu mình lờ tin nhắn của cô. Em nhanh chóng gửi một tin, rồi lại một tin nữa. Sau khi gửi đến tin thứ hai, Thuỳ Trang nhanh chóng tắt máy rồi đi ngủ.
"Bạn cũng thế, Diệp Anh."
"Và, nhân tiện thì, là Gấu, không phải Thuỳ Trang."
Không phải nói nhiều, nó làm Diệp Anh cười. Rất nhiều.
—
Diệp Anh trở về nhà sau một ngay đi chơi cùng Minh Hà, cô để ý thấy vài tin nhắn chưa đọc từ Thuỳ Trang.
"Hôm nay bạn rảnh không?"
Tầm hai mươi phút giữa tin nhắn đó và tin nhắn tiếp theo của Thuỳ Trang.
"Em đoán là không."
"Đm." Diệp Anh chửi thề, cô bỏ lỡ mất thời gian với Thuỳ Trang rồi. Cô chết trân. Ngay lúc đó, cô nhận ra rằng mình vẫn đang yêu Nguyễn Thuỳ Trang đến điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip