18

Không lâu sau cả hai đã cùng nhau tham dự phỏng vấn, gần như là mỗi ngày. Vì toàn ghi hình sáng sớm nên Diệp Anh thường ngủ lại nhà Thuỳ Trang cho thuận tiện. Nhưng Thuỳ Trang lại không cho Diệp Anh ngủ cùng.

"Ơ? Tại sao?" Diệp Anh mở to mắt trước sự ra lệnh của Thuỳ Trang, bắt cô phải ngủ ở phòng khác. Cô gái lớn tuổi hơn đỏ mặt, vẫn tiếp tục đẩy Diệp Anh ra khỏi phòng của mình. Diệp Anh vẫn đứng đó, nhướng mày. "Sao thế Gấu?"

Thuỳ Trang ngừng đẩy. Em giấu mặt sau lưng Diệp Anh. "Em không muốn đánh thức bạn."                       
Diệp Anh muốn xoay người lại nhìn Thuỳ Trang nhưng cô gái tóc hồng không để cô nhìn em. Diệp Anh quyết định cắm mặt xuống sàn trong lúc nói chuyện. "Mình không phiền đâu? Mình cũng gặp ác mộng mà." Cả hai đã bắt đầu đi trị liệu cùng nhau vào mỗi thứ năm hằng tuần. Ngày đầu tiên họ đến đó, Thuỳ Trang đã không rời tay cô.

Người thấp hơn bĩu môi, không chặn người Diệp Anh nữa. Diệp Anh xoay người lại. "Nếu em muốn thì mình sẽ ở phòng khác." Cô nói với một nụ cười nhỏ trên môi. Thuỳ Trang không trả lời, mắt vẫn dán xuống sàn. Diệp Anh xoa đầu em. "Mình sẽ ở ngay bên cạnh nếu em cần mình." Cô nói.
                       
Thuỳ Trang thở phào nhẹ nhõm khi cửa đóng lại, chỉ còn mỗi mình em trong phòng. Em không thể chung giường với Diệp Anh được, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?! Không phải chỉ ác mộng, nhưng Thuỳ Trang biết em có xu hướng ôm ấp. Thuỳ Trang không thể ôm Diệp Anh được, chỉ là em không thể! Không thể với cái người đang trong mối quan hệ yêu đương hạnh phúc với Minh Hà. Không đời nào.

Mấy buổi phỏng vấn đều có kiểu câu hỏi tựa tựa nhau. Mối quan hệ của họ trên đảo là gì? Họ tìm đồ ăn bằng cách nào? Họ xây lều bằng cách nào? Vẫn như bình thường thôi. Cho đến khi cả hai tham dự một show nổi tiếng khác thì mới có người hỏi họ về những người khác trên đảo. Rõ ràng cái show này có cách để gợi mở câu chuyện, vì phần lớn mọi người đâu biết về mấy chuyện còn lại.                    

"Lần đầu gặp mấy người đó, hai bạn cảm thấy như thế nào?" Người dẫn chương trình hỏi, mắt anh vẫn dán chặt vào Thuỳ Trang trong lúc nói chuyện. Nhưng, Nguyễn Thuỳ Trang, người đã quen với việc đứng trước đáp đông lại cứng đờ. Diệp Anh nắm lấy tay em trên đùi mình rồi siết chặt dưới bàn. Cô vừa nói vừa nhíu mày, mặt Thuỳ Trang tái nhợt.

"Đáng sợ lắm." Diệp Anh nói. "Bọn tôi..." Thuỳ Trang siết chặt cái nắm tay. "Trực thăng đến vừa kịp lúc nó bắt đầu." Cô nói, rõ ràng nhấn mạnh chủ đề này nên được dừng lại ở đây.

Người dẫn chương trình gật đầu. "Tôi hiểu. Theo những gì tôi nghe ngóng, thì mấy người đó còn làm lễ hiến tế. Có thật vậy không?"

Thuỳ Trang nhắm mắt, cố nhủ bản thân hãy quên đi mấy suy nghĩ khó chịu này. Diệp Anh hắng giọng, làm Thuỳ Trang ngước lên nhìn cô. "Đúng vậy. Bọn tôi có thấy, nhưng tôi sẽ không nói sâu vào những gì bọn tôi thấy."

"Tôi hiểu. Tôi tôn trọng điều đó." Người dẫn chương trình hm. Thuỳ Trang thở dài. Ít ra thì ổng cũng biết điều rồi dừng lại. "Nào, bỏ qua mấy chuyện buồn này nhé?" Anh đứng dậy. "Chúng tôi đã bày ra một trò chơi cho hai bạn, để thử sự gắn kết."

"À, thật ạ?" Thuỳ Trang tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, vẫn nắm tay Diệp Anh. Người dẫn chương trình khúc khích rồi bước đến khu vực khác của sân khấu, máy quay và khán giả dõi theo anh. "Thật ra thì không hẳn. Chỉ là mấy trò chơi thôi, nhưng thú vị đấy!" Anh hào hứng nói.

"Đến đây nào, chúng ta sẽ bắt đầu trò đầu tiên."

Diệp Anh đứng dậy trước, dẫn Thuỳ Trang đến chỗ đó. Vài khán giả ồ lên một tiếng, người dẫn chương trình thì tròn mắt, chỉ vào hai bàn tay đang đan lấy nhau của họ.

"Wow, hai bạn cứ thế này mọi lúc luôn hả? Tuyệt vời. Có lẽ cả hai có nhiều sự gắn kết hơn tôi nghĩ!" Khán giả phì cười và Thuỳ Trang đỏ mặt. Diệp Anh thả lỏng cái nắm tay rồi cả hai buông tay nhau ra, cả hai đều ngại. Người dẫn chương trình lại cười. "Đáng yêu. Giờ thì cả hai đứng đối diện nhau nào." Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Diệp Anh, đem cô đến trước mặt Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang chớp mắt rồi mở to mắt, ngước nhìn Diệp Anh rồi nói với người dẫn chương trình. "Gần thế này á?"

"Đúng." Anh đặt tay chen giữa mắt Diệp Anh và Thuỳ Trang. Buổi phỏng vấn hôm nay rất khác so với những buổi trước kia. Có lẽ đây chính là lý do vì sao chương trình này lại nổi tiếng hơn những cái khác. "Bây giờ, khi tôi kéo tay ra, chúng ta hãy xem ai mở mắt mà không nháy lâu hơn nhé."

"Ah, không công bằng!" Diệp Anh phàn nàn. "Mắt tôi nhanh khô lắm!" Khán giả phì cười. Người dẫn chương trình nhếch môi.

"Ok, thế người đầu tiên cười thì sao?"

"Gấu có gương mặt điềm tĩnh lắm!" Diệp Anh lại rên rỉ.

Thuỳ Trang đá nhẹ chân cô. "Để mình thắng được không?" Em lí nhí.

"Ok, ok. Thế người đầu tiên đỏ mặt nhé, chốt vậy đi!" Người dẫn chương trình nói.

Diệp Anh cười hài lòng. "À, cái này tôi thắng được."

"Chờ chút, Thuỳ Trang đang đỏ mặt mất rồi." Người dẫn chương trình nói, khán giả đồng loạt 'ỏooo' một tiếng. Cô gái tóc hồng quay ngoắt đi rồi ôm mặt. Em trấn tĩnh bản thân trước khi đứng thẳng dậy. "Ok, tôi sẵn sàng rồi."

"3... 2... 1... bắt đầu!" Anh rút tay ra, Diệp Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang. Diệp Anh mím môi, còn Thuỳ Trang thì chớp mắt một cách đáng yêu.

"Bạn không thể làm thế được." Diệp Anh lầm bầm.                       

"Làm gì cơ?" Thuỳ Trang nghiêng đầu. Diệp Anh gồng mình bình tĩnh, không để mặt mình nóng lên. Cô đưa tay, dùng ngón cái và ngón trỏ chạm vào cằm Thuỳ Trang, kéo thẳng đầu em lại. "Ơ? Bạn không đỏ mặt à." Thuỳ Trang nói. "Mình tưởng bạn sẽ đỏ mặt chứ."
                       
Người dẫn chương trình đứng qua một bên nhìn họ với vẻ mặt thích thú. Anh quay về phía khán giả, "Họ đều rất cứng đầu." Anh thì thầm, dù ai cũng có thể nghe vì anh nói vào mic.                    

Diệp Anh nói với người dẫn chương trình, mắt vẫn tập trung vào Thuỳ Trang. "Bọn tôi nói được không?"

"Được. Tôi cho phép cả hai nói."

Diệp Anh mỉm cười. "Này Gấu, mình đã bao giờ khen bạn đẹp đến mức nào chưa nhỉ?"

Thuỳ Trang ngay lập tức quay mặt đi, mặt đỏ như gấc, đấm vai Diệp Anh. "Không công bằng!"
                       
Khán giả vỗ tay và người dẫn chương trình cũng phì cười. "Diệp Anh thật sự muốn chiến thắng." Anh nói sau khi Thuỳ Trang ngừng đánh Diệp Anh. Cô gái tóc hồng đứng cạnh Diệp Anh, đầu cúi thấp, cố gắng bình tĩnh để giảm sắc đỏ trên mặt và kìm nén nhịp tim đang chạy đua trong lồng ngực. Diệp Anh nhìn qua cô gái thấp hơn.
                       
"Có phải mình nói cái gì không đúng đâu mà."

Thuỳ Trang lại đánh Diệp Anh, khán giả lại được dịp phá ra cười.                       

"Em ghét bạn lắm." Thuỳ Trang nhảy lên giường trong phòng Diệp Anh ở nhà em. Em ôm mặt bằng cả hai tay. "Em không nghĩ mình đã từng đỏ mặt nhiều như thế trên sóng truyền hình quốc gia." Em lầm bầm.                       
                       
"Không có chi." Diệp Anh khúc khích nói. "Có mấy bài báo về bọn mình rồi đấy, em thấy chưa?"

"Bọn mình nổi trên mạng mà." Thuỳ Trang nói, ngồi xuống rồi kéo tay em ra khỏi mặt. "Bọn mình còn có fan riêng."                       

Diệp Anh nhướng mày rồi bắt đầu thay đồ ngủ. "Thật á? Tại sao...?" Cô hỏi, tròng chiếc áo ba lỗ vào người. Thuỳ Trang nhìn qua hướng khác, tim đập điên loạn, em rùng mình. "Mọi người sẽ thích thú với bất cứ cái gì có người đẹp. Gọi là chèo thuyền."
                       
Cô gái cao hơn xoay người nhìn Thuỳ Trang. "H- ý em là mọi người ghép đôi hai đứa mình á?"

"Mmm." Thuỳ Trang hm một tiếng. "Cún Gấu."                                               
Diệp Anh phì cười rồi ngồi xuống cạnh Thuỳ Trang. "Nghe đáng yêu đấy."         

"Nhưng mà," Thuỳ Trang nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Bạn không nghĩ là bọn mình nên nói trước với mọi người là bọn mình không hẹn hò à? Để không có thêm tin đồn nữa?"
                       
"Tin đồn chỉ là tin đồn thôi, không phải sao?" Diệp Anh nói, nằm cạnh Thuỳ Trang. "Ừa nhưng mà Minh Hà dỗi thì sao?"
                       
Diệp Anh mím môi. "Minh Hà cũng trong giới giải trí. Cổ biết rõ là không nên tin vào mấy thứ đó."
                       
"Nhưng mà..." Thuỳ Trang lạc giọng. "Em không muốn hai người cãi nhau. Không có tốt đâu."

"Cổ biết mình không hẹn hò em, Gấu à." Diệp Anh nói kèm một cái thở dài. "Cô ấy tin mình."                       
"Ok... nhắc đến Minh Hà, dạo gần đây hai người có gặp nhau không?" Thuỳ Trang ghét nói chuyện về Minh Hà, nhưng em thích gặp Diệp Anh, thế thì em mới sống được. Diệp Anh lắc đầu và bĩu môi, xoay đầu nhìn trần nhà.                       

"Không ai có thời gian hết."

Thuỳ Trang hậm hực khó chịu. "Tự dưng em thấy có lỗi."

"Em không mà." Diệp Anh huých tay vào người Thuỳ Trang. "Em không nên thấy có lỗi."                       
Những gì giữa họ lúc ở trên đảo là thứ cả hai âm thầm giao kèo không nhắc đến nữa. Dù hai người họ vẫn đau khi không nói về nó, nhưng cả hai muốn quên đi tất cả mọi thứ về cái đảo quái quỷ này.
                       
"Bạn nói thế thì thôi..." Thuỳ Trang lầm bầm.

Diệp Anh đứng dậy. "Muộn rồi. Em về phòng nghỉ đi. Mai bọn mình lại làm nhiều đấy. Thứ năm rồi."                       

"Ugh." Thuỳ Trang rên rỉ. Em kéo chăn che kín đầu. "Để em ngủ ở đây." Em nói, không suy nghĩ quá nhiều.                       

"Mình không phiền đâu. Là em không muốn ngủ với mình mà."

Em mở to mắt. "À ừ nhỉ." Em ngồi dậy. "Vậy thì-"

"Nhưng mà... sao em lại không muốn" Diệp Anh hỏi, tông giọng trầm buồn.

Thuỳ Trang hoảng loạn. "Không phải là em không muốn!" Em phủ nhận. "Chỉ là..." giọng em mỏng đi. "Em sẽ không thấy thoải mái."                        

Trước khi Diệp Anh kịp nói gì, Thuỳ Trang tiếp tục. "K-không phải là em không thoải mái với bạn hay gì, em chỉ..." làm sao để nói mà không gián tiếp thổ lộ với Diệp Anh nhỉ? Ôi, kệ mẹ nó. "Bạn đang hẹn hò với Minh Hà." Em nói.

Diệp Anh chớp mắt. "Ừ đúng là như vậy.
                       
Thuỳ Trang mím môi dưới. "Đó là vì sao." Em tránh ánh mắt Diệp Anh.

"Hả?" Trời ơi, Thuỳ Trang phải huỵch tẹt ra với cô hay sao?
                       
"Bạn ngốc quá đó, Nguyễn Diệp Anh." Thuỳ Trang nói. Diệp Anh nhìn chằm chằm mặt Thuỳ Trang, nhíu mày trước khi nhận ra thứ Thuỳ Trang đang muốn nói với mình. Thuỳ Trang nhắm mắt. "Em thật sự thích bạn, Diệp Anh." Em mở to mắt.                       
                      
Thuỳ Trang mở mắt và thở dài với những gì em thấy trên mặt Diệp Anh. "Làm ơn đừng làm mọi thứ giữa chúng ta trở nên kì quặc, em không... gián tiếp nói là bạn nên đến với em, hay cái gì đó." Em nói, cố nở ra một nụ cười trông tự nhiên nhất.

"Em về phòng đây." Em đứng dậy. "Ngủ ngon, Cún."                       

Diệp Anh ngồi trên giường, đầu bừng tỉnh. Lý do duy nhất cô quyết định hẹn hò với Minh Hà là vì cô biết cô và Thuỳ Trang sẽ không bao giờ gần nhau nữa. Nhưng nếu lúc đó Diệp Anh biết cô và Thuỳ Trang sẽ lại gần gũi như bây giờ, thì cô đã không hẹn hò với Minh Hà rồi...                                                                                                 
Cô rít lên. "Đm, Nguyễn Thuỳ Trang."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip