5
Chớp mắt liên tục, Diệp Anh nhìn đống hoang tàn ngoài túp lều của họ. Đúng là phép màu khi lều không bị đổ sập trong khi mọi thứ khác đều đã bị cuốn bay. Thuỳ Trang siết nhẹ tay Diệp Anh rồi chỉ về phía bờ, mắt mở to.
"Diệp Anh..." em lạc giọng, nhìn về phía cả nghìn con cá trôi dạt lên bờ.
"Chắc hôm nay bọn mình ăn cá rồi," Diệp Anh lầm bầm, bước thêm vài bước đến bờ trước khi dừng lại, "Hay ăn cả tuần luôn ấy chứ." Cô khúc khích, không biết phải làm gì với khung cảnh trước mặt. Cá nằm xếp lớp trên bờ như thể ai đó đã đặt chúng ở đó, dừa lác đác rơi vãi cạnh đám cá, cành cây đủ mọi kích cỡ rải rác khắp vùng.
"Mấy kiện hành lý!" Thuỳ Trang bất chợt cảm thán, làm Diệp Anh rời mắt khỏi mép biển, nhìn qua phía từng là chỗ để hành lý của họ.
Thuỳ Trang nhìn quanh hốt hoảng, "Bọn mình... bọn mình mất rồi."
Diệp Anh phóng tầm mắt, chú ý đến thứ gì đó ở xa xa, một chiếc hộp đen, nhiều chiếc là đằng khác, đủ loại sắc màu. Cô mở to mắt rồi nhận ra, "Trong nước cả rồi."
Không chần chừ, Diệp Anh nhanh chóng chạy đến mép biển, chú ý bước vào những chỗ không có cá, sẵn sàng bơi ra để kéo chúng vào. Thuỳ Trang theo sát cô, và ngay khi em đủ gần với Diệp Anh, em nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại, "Đừng!"
"Cô làm gì thế, Trang? Để tôi đi kéo mấy cái hành lý vào!" Diệp Anh cố thoát ra khỏi cái nắm tay của Thuỳ Trang, "Nó trôi xa quá bây giờ, Thuỳ Trang, bỏ tay ra!"
Cô gái tóc hồng lắc đầu, "Chúng xa quá rồi, Diệp Anh."
"Và chúng sẽ trôi xa hơn nếu cô không bỏ tay ra," Diệp Anh cắn chặt hàm, đẩy Thuỳ Trang qua một bên nhưng em vẫn không buông tay cô ra, em vòng tay ôm chặt eo cô từ sau lưng.
"Nếu cô ra đó kéo hành lý vào," Thuỳ Trang lớn tiếng, lớn hơn cả tiếng chim hót vọng từ xa, "Cô có thể bị lạc vào biển, sóng nhấn chìm cô mất," em nói, run run, "Và tôi sẽ mắc kẹt ở đây một mình,"
"Tôi không muốn ở một mình." Thuỳ Trang thì thầm, động lực đi kéo hành lý của Diệp Anh bỗng dưng biến mất, cô xoay người lại ôm em. Cô gái tóc hồng run rẩy trong cái ôm của Diệp Anh, tay em yếu ớt nắm vào hai bên áo cô. Diệp Anh chồm người, vô thức đặt một nụ hôn lên trán em.
"Tôi không bỏ cô đâu," Diệp Anh mỉm cười trước khi cau mũi, "Mấy con cá này bắt đầu thum thủm rồi đó," cô nói, "Nấu chúng trước khi chúng ươn nào."
—
Diệp Anh với tay nắm lấy cổ tay Thuỳ Trang, ngăn không cho em tiếp tục ăn cá, "Nè, cô giả ngu à?" cô hỏi, kéo một miếng xương nhọn từ miếng cá Thuỳ Trang cầm, "Cô tính ăn xương luôn hay gì?"
Thuỳ Trang cúi gầm mặt xấu hổ rồi lí nhí, "Cảm ơn," trước khi ăn miếng cá đã được lấy xương.
Cô gái nhỏ tuổi hơn quan sát em một chút, cười khúc khích khi thấy cặp má em phồng lên trong lúc ăn. Thuỳ Trang ngừng ăn, nhìn thẳng vào mắt cô. Ngay lập tức, má em ửng hồng, "Gì?" em lầm bầm.
"Không có gì," Diệp Anh khúc khích rồi tiếp tục nướng cá. "Không có gì.
"Woah!" Thuỳ Trang hét lên, nhảy giật lùi khi Diệp Anh xoay người lại, xém chút nữa chọt vào mắt em, "Cô tính làm gì đấy?"
"Tôi đi bắt cá," Diệp Anh nói, như thể đó là thứ rõ ràng nhất quả đất.
Thuỳ Trang nhíu mày, "Diệp Anh-"
"Tôi ở ngay bờ thôi, không đi xa đâu," Diệp Anh ngắt lời, mở to mắt giải thích.
Thuỳ Trang vẫn không ngừng cau mày, "Vẫn còn cả đống cá sau cơn bão mà."
Diệp Anh đảo mắt, "Ươn cả rồi, phơi dưới nắng nóng cả ngày trời. Ăn cho bệnh à."
"Nhưng mà--"
Diệp Anh bắt đầu kích động. "Tôi đi bắt cá, Thuỳ Trang." cô nói, rõ ràng gằn giọng từng chữ.
Môi dưới Thuỳ Trang run rẩy, "Tôi quan tâm thôi mà?" em lầm bầm trước khi bỏ vào lều.
Diệp Anh im lặng một lúc, tiếng động duy nhất là tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ. Thở dài, Diệp Anh ném ngọn giáo cô cất công mài dũa hàng giờ qua một bên rồi tiến về phía lều.
Cô gái tóc hồng ngồi trước đám lửa, quay mặt lại với Diệp Anh, em biết Diệp Anh cũng vừa vào lều. Diệp Anh nghe tiếng em âm thầm khịt mũi, như thể đang muốn giấu cô. Diệp Anh thở hắt ra rồi ngồi xuống cạnh em, sự im lặng bao trùm lấy họ, giờ chỉ còn lại tiếng lửa nổ lép bép và tiếng sóng biển vỗ rì rào.
"Tôi không cố ý uỷ mị thế," Thuỳ Trang hếch má trước khi bĩu môi một cái, "Tôi chỉ," em buông tiếng thở dài, "Tôi không biết. Cô là người duy nhất trên cái đảo chết tiệt này với tôi. Tôi không thích cái suy nghĩ sẽ mất cô, tôi còn sợ hơn nếu chúng ta không bên nhau. Nhất là vào buổi tối v--"
Thuỳ Trang im bặt ngay khi Diệp Anh ôm em thật chặt, kéo em lại gần cho đến khi em gần như ngồi trên đùi cô.
Diệp Anh khúc khích. "Lúc uỷ mị cô nói nhiều thật đấy,"
Đặt má lên vai Diệp Anh, Thuỳ Trang gật đầu, "Tôi biết."
"Cũng tốt thôi," Diệp Anh nói, siết eo em.
Thuỳ Trang chồm người đến, "Gì?" em hỏi, cau mày.
"Vì cô quan tâm," một nụ cười xuất hiện trên môi Diệp Anh, hai mắt chằm chằm dán chặt vào nhau, "Quan tâm là tốt."
Một câu hỏi hiện lên trong đầu Thuỳ Trang rồi vội vàng tuột ra khỏi miệng em trước khi em kịp suy nghĩ, "Cô có quan tâm đến tôi không?"
Diệp Anh phản ứng không giống Thuỳ Trang nghĩ, cô làm cả hai ngạc nhiên khi dí sát trán họ vào nhau rồi nhướng mày, "Cô còn phải hỏi sao?" cô khúc khích, một nụ cười vui vẻ thoát ra từ cuống họng.
Thuỳ Trang đỏ mặt, không nằm ngoài dự tính. Tim em như chạy đua với thời gian, từ ngữ phát ra không còn rõ ràng, "Cái đó...là... có hả?"
Trong vài giây, Thuỳ Trang nghĩ Diệp Anh sẽ hôn môi mình, em đã nín thở, nhưng Diệp Anh chỉ chồm lên rồi hôn trán em, "Nếu tôi không quan tâm thì giờ cô chết rồi,"
"Biết được cũng tốt," Thuỳ Trang lầm bầm.
Diệp Anh phì cười, "Nếu tôi không quan tâm thì tôi đã để cô nuốt luôn mấy cái xương cá rồi,"
Mặt Thuỳ Trang đỏ hơn.
"Nếu tôi không quan tâm thì tôi đã không giúp cô vào hôm gặp nạn,"
Thuỳ Trang nhớ cái cách Diệp Anh giữ eo mình, nhẹ nhàng chạm lên nó một cách ân cần nhất.
"Nếu tôi không quan tâm thì tôi đã không ôm cô ngủ hôm qua,"
Diệp Anh bắt đầu đung đưa người họ qua lại, để hơi ấm của túp lều ôm trọn lấy họ. "Đương nhiên là tôi quan tâm rồi Trang."
Thuỳ Trang vùi mặt vào cổ Diệp Anh, việc em đang ngồi trực tiếp lên đùi cô không còn quan trọng nữa. Em chỉ cần một cái ôm từ Diệp Anh, và em cũng đã có được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip