....

- MÀY ĐIÊN À?

Đấy là câu nói duy nhất Bông chuẩn có thể nói sau khi nghe bạn mình tâm sự. 0h sáng chia tay với Thuỳ Trang, nhưng đến 9h tối lại lên "ôm một cái"?

Rồi đến hôm sau lại đưa nhau đi cà phê?

- Xong tối ngủ lại phòng mày luôn à?

- Ừ

- Tao xin hai đứa chúng mày luôn đấy.

- Tiện đường thôi tiện đường thôi.

Diệp Anh xua xua bàn tay chối bỏ sự thật rằng mình đã qúa yêu em đến mức mù quáng. "Gánh nặng", em đã nói mối quan hệ mình như thế, rồi đến tối lại dửng dưng đụng chạm như chẳng có chuyện gì.

Chị tự hỏi, liệu chị không chủ động mà liên lạc thì những tương tác như bây giờ liệu có tồn tại không?

Và, liệu em có còn nhớ gì và biết gì, về những khác biệt giữa sự quen thuộc và tình yêu to lớn ấy...

Diệp Anh không biết, chỉ có Thuỳ Trang có được câu trả lời...

Và có lẽ, khi trời Tây ôm trọn ánh mắt em, thì tình yêu tôi gửi cũng sẽ đi theo mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip