Thần ngủ
Em không muốn chìm vào trong cơn mơ thêm một lần nào nữa, không muốn gió trưa ru em vào cõi ảo mộng, càng không muốn đắm chìm vào nơi pha trộn những hỗn độn em cố quên đi. Nhưng Trang ơi, làm sao em có thể quên đi người ấy? Làm sao mà em vẫn cứ đi tìm...
Đây là viên thuốc ngủ thứ bao nhiêu rồi, đưa em đắm chìm trong những đám mây đen ấy? Trang có đếm được không? Tại sao thực tại không đánh thức em dậy? Em còn dùng gì ngoài những thứ chất đưa em vào cơn mê nữa để giải thoát chính bản thân mình?
Không ai trả lời câu hỏi của tôi, không ai trả lời câu hỏi của kẻ nằm ngoài hiện thực em đang sống, vì đơn giản em cũng như tất cả những con người khác, không thể chạm vào Thần ngủ khi họ đang tỉnh táo.
Em tìm ai trong những giấc mơ tôi tạo? Em cố làm gì khi tôi đã đưa ra tất cả những bóng hình khả thi đi? Và rồi vẫn không phải là người em tìm kiếm. Tôi quyết định giấc mơ của mọi hơi thở, em quyết định đi tìm những thứ tôi chẳng biết để mà cho. Tôi tự hỏi em đã dành tình yêu thương cho người nào nhiều như thế, để mà dẫu cho bao nhiêu nỗ lực thâm nhập vào giấc mơ của em, tôi đều không thể tìm thấy.
- Diệp Anh.
Người ta nói khi một đứa bé mất đi chiếc răng của mình, bé hãy để nó vào dưới gối, cô tiên răng sẽ tới lấy nó đi và để lại cho bé một đồng tiền xu coi như là một chút quà cảm ơn. Vậy nên mấy đứa trẻ con mới thay răng rất hào hứng, chúng nó đều mong sẽ nhận được tiền thưởng cho lòng dũng cảm của mình hoặc, mong ước được nhìn thấy mặt của cô tiên răng.
- Hôm nay có đứa nào muốn thấy mặt cậu nữa không vậy, Lan Ngọc?
- Cứ đứa nào rình là tôi vốc cát ngủ của cậu ra ném thẳng.
- Ê? Vãi cả tác dụng của quà Giáng Sinh.
Vắt vẻo trên những đám mây từ cát ngủ, tôi ném cho cậu cái bánh ngọt lấy từ cửa hàng tiện lợi, nơi mà tôi vừa ghé qua và trao cậu nhân viên ngoại quốc một giấc mơ đẹp về gia đình, đổi lại, tôi sẽ "nhận được" hai cái bánh từ cái giá đúng nơi điểm mù của camera.
- Rồi người ta sẽ bị truy cứu vì cái thói nhảy đồ của cậu đấy.
- Thôi nào, đồ tiên răng nghiện đồ ngọt.
- Lại nghĩ xem hôm nay cho ai xuất hiện trong giấc mơ của con bé hả?
- Ừ, tôi chẳng hiểu vì sao tôi rất muốn con bé hạnh phúc một lần trong mơ...vì thực tại bé nó không thể dựa vào ai nữa...
- Xì, nghe như yêu.
- Ngậm đi, chứ không phải lúc nào cũng để dưới gối bé Ngọc Huyền hai đồng tiền xu chứ không phải một như bình thường à?
- Tch, cũng tại dạo này bé nhà cậu cản em gái ăn đồ ngọt nên tôi mới không có việc làm đây.
- Gớm, đồ nuôi vợ từ bé.
Ngáp một cái dài, tôi lăn lộn trên đám mây cát ấm áp, chuẩn bị lao vào giấc ngủ của Trang khi em bắt đầu ngủ sâu.
- Này...cậu có nghĩ bé nó...tìm cậu không?
- Ôi trời con bé nhớ Ngọc Huyền quá phát hâm mất thôi!
- Thật...ý là với thú đi chơi lung ta lung tung dưới hạ giới của cậu thì tôi tin nó cũng khả thi lắm chứ.
Bóc cái bánh cắn một miếng, tiên răng đá lông mày móc mỉa sự ham chơi của tôi. Vâng, chẳng có cái ngách nào của thành phố này mà Thần ngủ chưa đặt chân tới, được chưa.
- Trong lúc đi làm, tôi nghe bé Huyền nói chuyện với lũ bạn của nó trong...cậu biết mà, tiệc ngủ của mấy bé gái ấy, là chị nó đang tìm một người thường hay lui tới quán con bé làm để uống rượu. Nên tôi mới đang hỏi bợm rượu Diệp Anh đây. Đừng nói với tôi là cậu hiện hình đi uống vì chán cái tủ rượu của cậu nhé?
-.... Nhưng mà quán đấy nhiều người tới thường xuyên mà?
- Thế là cậu hiện hình đi uống trộm thật?
Tiện tay lấy cái đầu gỗ của cây gậy đấm lưng trên giường em gõ cái cốc vào đầu tôi, Lan Ngọc càu nhàu, nói rằng tôi bất cẩn như thế nào khi làm như thế, rằng nếu như có sự việc gì thì làm sao mà xử lí nổi, rằng nếu như tôi vì cồn mà quên mất nhiệm vụ thì sao.
Lạ đời thay, một tiên răng nghiện đồ ngọt đang mắng mỏ một thần ngủ phải tìm đến cồn để chìm vào giấc mộng.
Nhưng tôi thấy, chuyện tôi đi uống tốt cho cả hai người. Tốt cho tâm trạng hỗn độn vì đã tiếp thu quá nhiều kí ức của tôi, và tốt cho một ngày không nhiều điều vui vẻ của Trang.
"Để chị nhớ tên em nhé, Thuỳ Trang nhỉ? Mỗi lần buồn ngủ thì hãy cứ nhớ đến chị!"
"Sao lại buồn ngủ?"
"Thì...chắc là chị sẽ xuất hiện, bịa hề hề"
Và trong khi say người ta nói nhiều thứ lắm, tôi ước gì mình nhớ, ước gì mình không còn một chút cồn nào trong người vào những thời khắc như thế.
Cộp.
- Úi! Đ* M*!
- Ê!
Rồi, Lan Ngọc sủi mất tăm sau khi làm rơi quả cầu mà con cún nhà em hay lấy để chơi, tạo nên một tiếng ồn to đùng mà tôi chắc chắn rằng người ta có ngủ sâu đến mấy vẫn phải ngồi dậy để kiểm tra.
Tiếp tục cộng thêm lí do con người không nên có cánh.
Tôi không thể trốn khỏi đây được vì đây là khoảng thời gian duy nhất tôi có thể ở trong phòng Trang, làm sao bây giờ? Trời phật ơi có bao giờ thần linh phải nhờ phép màu của chúa như tôi bây giờ không? A, ở kia có...
- Diệp Anh?
- Hả? Hề hề.....
Em mơ màng gọi tên tôi khi chưa tỉnh ngủ, đôi mắt chưa kịp mở hoàn toàn vẫn nheo như cố gắng nhìn ra tôi trong màn đêm chỉ có ánh đèn đường soi sáng. Thuỳ Trang, em nở nụ cười. Tại sao? Người nhìn em ngủ hàng đêm như tôi cũng chẳng được thấy nụ cười ấy. Vì bận lặn lội trong giấc mơ của em để kiếm cho người về những niềm vui.
Trang đứng dậy, đi gần về phía tôi như thể đang dò xét một người lạ lẫm. Gương mặt em dần dần trở lại như bình thường tôi nhìn thấy ở quán, ngồi xuống trước mặt tôi, cười như một đứa trẻ.
- Cuối cùng...chị cũng ở đây với em.
- Chắc là em mơ chị nhỉ, vì chị bảo khi nào em buồn ngủ thì em mới thấy chị được.
- Chị cứ đi trốn tận đâu ấy, em tìm chị lâu lắm.
Rồi em ngả vào người tôi mệt mỏi, như tôi đã thấy em làm thế sau những ca làm việc kèo dài và kết thúc vào sáng sớm. Mùi nước giặt và vải mềm mại cùng em chạm đến cõi lòng tôi. Run rẩy đưa tay lên chạm vào mái tóc em để an ủi, tôi muốn em mơ về tôi và mơ trọn vẹn.
- Chị thơm quá.
- Ừ, hôm nay của Trang thế nào?
- Hôm nay gì mà hôm nay...hôm qua mới đúng. Chị không sang chơi, em chán lắm.
- Chị bận mà.
- Chết thật, chắn chắn là em mơ rồi. Em nhớ chị quá.
- H-Hả?
Em mơ màng ngẩng lên hôn tôi, mệt mỏi nhưng tràn đầy nhớ nhung. Em hôn tôi nhưng nước mắt chảy dài, hôn tôi như thể chỉ vài giây nữa tôi sẽ tan biến đi. Trang nhớ tôi, Trang mới hôn tôi như vậy, Trang nhớ tôi...
Chiếc lưỡi nhỏ em đưa tới cả yêu thương và những khao khát được yêu, tôi đáp lại em bằng những gì tôi có, bằng sự chân thành và mong muốn được hoà mình vào trong giây phút này mãi. Kẻ không thuộc về nhận được sự thương yêu, và hắn muốn nó ở bên mình mãi.
Em hãy cứ tin rằng mình đang mơ đi nhé, vì sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ chẳng còn ở đây. Em hãy cứ tin mình đang mơ đi nhé...vì khi đêm về tôi mới tìm đến môi lưỡi em nhớ nhung.
Em hãy cứ tin mình đang mơ đi nhé...vì chỉ trong cơn mơ em mới thấy được Thần ngủ đang ru em vào giấc mộng bằng nụ hôn kết thúc những mệt mỏi trong em.
Trang không hôn tôi nữa nhưng lại chẳng bỏ tôi ra, em nhìn tôi dịu dàng như muốn giữ chân tôi lại...Nhưng tôi phải đi rồi.
- Ngủ tiếp thôi Trang, em phải ngủ tiếp vì ngày mai còn phải đi làm nữa.
- Em không ngủ đâu, Diệp Anh ở đây với em...
Em không muốn tôi đi, em mệt mỏi và muốn tôi ở lại.
- Nào...để chị đưa Trang lên giường.
Vài hạt cát ngủ bay quanh em và tan ra khi chạm vào gò má ửng hồng, em lại chìm vào giấc ngủ như vài phút trước.
Có lẽ là hơi sớm.
Nhưng chúc em buổi sáng vui vẻ nhé.
--------------------
- Tôi đoán không sai mà.
- Ừ, tuỳ cậu nghĩ.
- Hãy cứ nhớ rằng, các Vệ thần không được phép yêu đương với người trần. Chúng ta là những cá thể...
- Vốn không có chỗ đứng trong hàng ngàn người nhận được phước đức yêu thương.
Tôi nhớ mà...Nhưng tôi nhớ Trang hơn thế, nhớ nụ hôn của Trang hơn thế nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip