em xấu
Có những vết thương dù đã khép miệng, nhưng chỉ cần một lời nói cũng đủ để rách toạc ra, rỉ máu.
Vĩnh Khang không nghĩ rằng có ngày mình lại rơi vào tình huống này, một lần nữa đối mặt với quá khứ, bị nhấn chìm bởi những lời lẽ độc ác của những kẻ từng khinh thường cậu.
Hắn ta trở lại.
Tên cầm đầu đám học sinh trước kia từng bị cậu đánh nhừ tử, kẻ từng gào thét trong căm hận vì để cậu chạy thoát hai lần, giờ đây xuất hiện trước mặt cậu với nụ cười nhếch mép.
Hắn không vội vã ra tay ngay lập tức, bởi hắn biết, những kẻ như cậu không dễ dàng bị hạ gục bằng nắm đấm.
Nhưng bằng lời nói thì sao?
---
Lúc đầu, hắn chỉ đứng ngoài quán cà phê, dựa người vào bức tường, ánh mắt lướt qua cậu với vẻ khinh bỉ lộ liễu.
Vĩnh Khang đã nghĩ rằng nếu cậu phớt lờ, hắn sẽ tự động biến mất.
Nhưng hắn không phải loại người dễ bỏ cuộc.
"Mày làm phục vụ ở đây thật à? Tao cứ tưởng mấy kẻ được bao nuôi phải ngồi trong mấy nhà hàng sang trọng chứ?"
Hôm ấy, khi Vĩnh Khang đang bưng khay bánh đến một bàn khách, hắn cố tình chọn đúng lúc cậu đi ngang qua để thốt lên một câu chói tai.
Bước chân cậu khựng lại.
Những vị khách gần đó ngoảnh sang nhìn. Có người không hiểu chuyện, có người lộ vẻ khó chịu, cũng có người thì thầm bàn tán.
Vĩnh Khang siết chặt tay, cố gắng không để lộ cảm xúc, tiếp tục bước đi như thể không nghe thấy gì.
Nhưng hắn không dừng lại.
"Mày tưởng tao không biết sao? Cái bộ dạng mày ngày trước nhếch nhác đến mức nào chứ? Để tao đoán xem, mày khóc lóc van xin thảm hại lắm nhỉ, nên người ta mới động lòng mà vớt mày lên? Hay mày đã ngủ với tên kia nên mới được như thế này?"
Những lời ấy như một mũi dao nhọn, cắm phập vào tim.
Vĩnh Khang không quay lại, chỉ cố giữ hơi thở bình ổn mà tiếp tục công việc. Nhưng dù có làm gì, cậu cũng không thể ngăn cản ánh mắt dò xét từ những người xung quanh.
Cậu không phải người duy nhất nghe thấy.
Tuy vẫn còn rất nhiều khách hàng không tin lời hắn, nhưng chỉ cần gieo một hạt giống nghi ngờ, thì dần dần nó sẽ lớn lên thành một cái cây.
Cậu cảm nhận được những cái liếc nhìn lén lút. Những người trước đây vẫn niềm nở chào hỏi cậu, giờ lại có chút e dè.
Cậu đã sống đủ lâu để hiểu—người ta chẳng cần tận mắt thấy, chỉ cần nghe một câu chuyện đủ hấp dẫn, họ sẽ tự động tin tưởng.
---
Ban đầu, cậu không định rời đi.
Cậu muốn tin rằng chỉ cần mình kiên trì, chỉ cần cậu tiếp tục làm việc chăm chỉ, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Nhưng tên đó không có ý định dừng lại.
Hắn vẫn tiếp tục lảng vảng quanh quán, chờ những lúc cậu một mình để tung ra những lời nói độc địa.
Cậu không muốn Trương Chiêu biết.
Vĩnh Khang biết, chỉ cần Trương Chiêu nhận ra có điều gì bất thường, anh chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng cậu không thể để anh bị cuốn vào chuyện này.
Trương Chiêu đã giúp cậu quá nhiều rồi.
Anh là người đầu tiên cho cậu một mái nhà, một nơi để trở về. Nhưng nơi ấy không thuộc về cậu mãi mãi.
Vĩnh Khang không thể ích kỷ nghĩ rằng chỉ cần ở lại bên cạnh Trương Chiêu, mọi thứ sẽ ổn.
Những lời đồn đại ngày một lan xa, ảnh hưởng đến cả quán cà phê.
Vậy nên, cậu đưa ra quyết định.
---
Hôm ấy, khi chủ quán đang kiểm tra sổ sách trong phòng làm việc, Vĩnh Khang rụt rè gõ cửa.
Anh chủ quán là bạn thân của Trương Chiêu, một người đàn ông tính tình phóng khoáng nhưng cũng rất nhạy bén.
Thấy Vĩnh Khang xuất hiện, anh ngẩng đầu lên cười, nhưng khi thấy biểu cảm trên mặt cậu, nụ cười ấy dần thu lại.
"Vĩnh Khang? Sao trông em nghiêm túc vậy?"
Cậu siết chặt ngón tay, chậm rãi nói:
"Em… muốn xin nghỉ việc ạ."
Chủ quán nhíu mày.
"Vì lý do gì?"
"Em…" Vĩnh Khang do dự, rồi cắn răng nói dối. "Em muốn tìm công việc khác phù hợp hơn."
Chủ quán nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt như nhìn thấu tất cả.
"Có phải ai đó đã làm phiền em không?"
Vĩnh Khang giật mình, nhưng nhanh chóng cúi đầu, lắc nhẹ.
"Không có đâu ạ."
"Thật không?" Anh nhấn mạnh.
Vĩnh Khang mím môi.
Anh chủ quán thở dài, gấp sổ sách lại.
"Anh biết em là người thế nào, Vĩnh Khang." Giọng anh trầm xuống. "Em có thể lừa Trương Chiêu, nhưng không lừa được anh đâu."
Bàn tay cậu siết chặt mép áo, không nói lời nào.
"Em không muốn Trương Chiêu biết, đúng không?"
Cậu gật nhẹ.
Anh chủ quán nhìn cậu một lúc lâu, sau đó chỉ thở dài, kéo ngăn kéo lấy ra phong bì tiền.
"Đây là lương của em. Anh đã tính cả khoản thưởng cho những tháng vừa qua."
Vĩnh Khang không lập tức nhận lấy.
Cậu biết nếu mình cầm số tiền này, có lẽ sẽ không còn cơ hội quay lại nữa.
Nhưng rồi cậu vẫn vươn tay nhận lấy phong bì, khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn anh."
Chủ quán không nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng.
---
Tối hôm đó, anh chủ quán gọi điện cho Trương Chiêu.
"Cậu thấy dạo này Vĩnh Khang có gì lạ không?"
Trương Chiêu đang sấy lông cho Trương Lili, nghe vậy thì nhíu mày.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Không có gì." Giọng anh chủ quán nhẹ bẫng. "Chỉ là có vài chuyện lạ lạ thôi. Cậu nên để ý em ấy nhiều hơn. À mà, em ấy xin nghỉ việc chỗ tôi rồi"
Trương Chiêu im lặng một lúc, sau đó nghiêng đầu nhìn sang phòng ngủ của Vĩnh Khang.
Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng.
___
Trương Chiêu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Từ sau khi Vĩnh Khang xin nghỉ làm ở quán cà phê, em trở nên lặng lẽ hơn. Bề ngoài vẫn cười nói, vẫn cố tỏ ra như không có gì thay đổi, nhưng anh nhìn một cái liền biết, ánh mắt em không còn sáng rực như trước.
Có những đêm, khi Trương Chiêu tỉnh giấc vì khát nước, anh thấy khe cửa phòng em vẫn hắt ra ánh đèn mờ nhạt. Nhưng khi anh gõ cửa, bên trong lại im lặng đến lạ. Em không trả lời, cứ như đang giả vờ ngủ.
Trương Chiêu không phải kẻ ngốc.
Anh không tin cái lý do “không hợp công việc” mà Vĩnh Khang nói với mình.
Cậu nhóc này đã từng rất thích công việc đó. Mỗi lần đi làm về, dù mệt mỏi, nhưng vẫn luôn thao thao bất tuyệt kể về mấy con mèo trong quán, về chuyện hôm nay có khách nào dễ thương, khách nào đáng ghét. Em là kiểu người không giỏi che giấu cảm xúc, nhưng lần này, lại tỏ ra bình thản đến lạ.
Có gì đó không đúng.
Tối hôm ấy, khi hai người đang ăn tối, Trương Chiêu đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào em.
"Em nghỉ làm thật à?"
Vĩnh Khang không ngẩng đầu, chỉ gật nhẹ.
"Dạ."
"Vì sao?"
"Em cảm thấy không hợp nữa."
Câu trả lời này không khác gì lần trước.
Trương Chiêu nhíu mày. Anh chống tay lên bàn, ánh mắt chăm chú đến mức khiến Vĩnh Khang có chút không thoải mái.
"Em có chắc không?"
"Chắc mà."
"Không có ai làm phiền em à?"
Lần này, Vĩnh Khang mới chịu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy đối diện với anh, trong veo đến mức đáng ngờ.
"Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi."
Trương Chiêu im lặng nhìn em, ánh mắt sắc bén như muốn bóc trần sự giả vờ ấy.
Lại là cái thái độ này.
Lại là sự bướng bỉnh cố chấp này.
Cậu nhóc khi trước, dù có bị đánh đến bầm dập, dù bị mắng nhiếc thế nào cũng không chịu rơi một giọt nước mắt trước mặt người khác. Cậu có thể bị thương, có thể đau đớn, có thể yếu đuối—nhưng tuyệt đối không để ai thấy được.
Ngay cả Trương Chiêu cũng không ngoại lệ.
Anh biết rõ em đang giấu chuyện gì đó, nhưng Vĩnh Khang không chịu nói. Em không muốn anh lo lắng, cũng không muốn anh xen vào.
Vĩnh Khang là một kẻ cứng đầu.
Nhưng Trương Chiêu thì cũng chẳng phải loại dễ bỏ qua.
Vài ngày trước, anh nhận được cuộc gọi từ chủ quán cà phê mèo, cũng là bạn thân của anh. Người kia nói rằng Vĩnh Khang đã xin nghỉ việc, và dặn anh đừng nói gì với Trương Chiêu.
Trương Chiêu bật cười nhạt.
Tên nhóc này, có vẻ như không hiểu anh chút nào.
Tối hôm đó, anh thử dò hỏi lại một lần nữa, nhưng Vĩnh Khang vẫn chỉ trả lời qua loa, như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh tức giận đến mức muốn gõ đầu em một cái, nhưng rồi lại nhịn xuống.
Làm sao đây?
Vĩnh Khang không cho anh bước vào thế giới của mình, vậy thì anh chỉ có thể đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn em tự chống chọi một mình sao?
Nghĩ vậy, Trương Chiêu bỗng cảm thấy khó chịu đến mức không thể thở nổi.
___
Một ngày nọ, sau khi hoàn thành nội dung bài tập nhóm và trở về nhà trễ hơn mọi khi, Trương Chiêu vừa bước vào cửa liền cảm thấy có gì đó sai sai.
Không có ánh đèn.
Không có tiếng động.
Không có bất kỳ hơi thở nào của sự sống.
Anh cởi giày, nhanh chóng bước vào phòng khách. Trên bàn ăn, có một phong bì tiền và một vật quen thuộc—chiếc dây chuyền bạc khắc tên Vĩnh Khang.
Là chiếc dây chuyền mà anh đã tặng em từ lâu.
Bên cạnh đó, có một mảnh giấy nhỏ với vài dòng chữ ngắn ngủn.
"Cảm ơn anh vì đã cho em một nơi để trở về suốt thời gian qua."
Trương Chiêu đứng chết trân tại chỗ.
Đôi mắt anh dán chặt vào dòng chữ trên tờ giấy, những ngón tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Trịnh Vĩnh Khang đi rồi.
Tên nhóc cứng đầu ấy đã rời đi mà không nói một lời.
Một cơn tức giận cuộn trào trong lòng anh.
Trương Chiêu siết chặt mảnh giấy, ném nó xuống bàn rồi lập tức cầm lấy áo khoác, lao ra ngoài.
Anh chạy đến những nơi mà Vĩnh Khang có thể đến. Khu phố cũ. Công viên. Con đường nhỏ dẫn đến quán cà phê mèo. Thậm chí là con hẻm nhỏ sát bên cửa hàng tiện lợi - nơi anh lần đầu gặp em. Anh hỏi thăm từng người, nhưng không ai thấy bóng dáng em đâu.
"Chết tiệt!"
Trương Chiêu chửi thề, siết chặt vô lăng, tim đập thình thịch vì lo lắng.
Tên nhóc vô tâm, xấu xa đó. Vậy mà lại lặng lẽ rời bỏ anh
___
Không xấu mà (。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip