V.

"Chị ấy ơi, fansign kết thúc rồi nhé, làm gì mà chạy dữ vậy má?"

"Không có gì, em tự về nhé, chị có chút việc"

"Ê? Ê KHÔNG CHƠI VẬY NHA?"

Diệu Nhi ở trước cổng trung tâm thương mại:

"CÁI HOÁI HUỶ GÌ VẬY NINH DƯƠNG LAN NGỌC?"

_______________

Đã qua 30 phút Lan Ngọc lẩn trốn trong một tiệm cà phê bé vắng khách, đặc biệt chọn một bàn khuất hẳn với hành lang ồn ào. Nàng đã trở về hình dáng cô gái xinh đẹp cô đơn với một bộ váy khác hẳn Grapes lúc đầu.

Do quán khá bé nên Lan Ngọc có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai vị khách nữ trẻ tuổi tại quầy order.

"Sao Grapes về sớm thế nhỉ?"

"Chịu đấy, fansign nào chụp ảnh chung cũng có Grapes, mấy má CunCun có cả minigame tìm 'nho' lúc đăng ảnh mà"

"Mà lần đầu được gặp Cún ở ngoài đấy, mẹ xinh đéo chịu được"

"Thích chưa, xong còn gặp Grapes nữa chứ, mặc full cây đen nhưng thế éo nào vẫn sang vl"

"Ừ í, cỡ đó mà không debut tiếc vãi"

"Biết đâu người ta là bạch phú mỹ, ôi không có được Cún thì mong ông trời hãy mang Grapes đến cho con"

"Ông hổ về, ông hổ về"

Lan Ngọc nín thở úp mặt xuống bàn, cố gắng không nghe hai cô gái kia trò chuyện. Từng giây trôi qua, cuộc "tám" về nàng và Diệp Lâm Anh càng chuyển sang hướng ship couple.

"Nãy tao có thấy được mé mé tấm ảnh Grapes tặng, là ảnh chụp chung đó đm"

"Ơ vãi, sao không share lên nhỉ?"

"Mấy chị đẹp gái giàu giàu sống ẩn không mà, đã vậy còn làm fansign"

"Cún mà yêu Grapes là tao bứng cục đăng kí kết hôn tới liền, hợp vãiiii"

"Ỏoooo"

Ngược lại với mong đợi của nàng, hai giọng nói càng ngày càng rõ. Sau đó Lan Ngọc nghe tiếng kéo ghế...


Bàn
Kế
Bên

Thôi xong rồi, bây giờ mở cửa sổ nhảy xuống luôn được chưa. Lan Ngọc ho khan hai tiếng rồi giả vờ lấy tay và tóc che nửa gương mặt mình lại. Trốn cỡ này còn chưa đủ hả?

Bỗng dưng không gian im lặng hẳn làm nàng chột dạ không thôi. Thôi được rồi, bây giờ đếm đến 5 rồi mình nhìn thử nhé.

5
4
3
2

"Trời ơi! Chị là Grapes ạ?"

"HẢ?"

CÁI QUÁI? Lan Ngọc hoảng hốt quay sang nhìn cô bé vừa cất giọng hỏi.

"TRỜI MẸ ƠI ĐẸP VÃIIIII"

Ninh Dương Lan Ngọc đã thật sự câm nín, rồi bây giờ Diệp Lâm Anh xuất hiện cho điên hẳn luôn đi.

"Ôiii! Chị là Diệp Lâm Anh ạ? Ôi em xin lỗi em phấn khích quá, dạ mọi người dùng gì ạ, huhu", bạn nhân viên hét to.

Thôi được rồi, thôi, thôi chết mẹ rồi. Con giỡn thôi mà ông trời làm thiệt hả? Chưa kịp load thông tin thì hai cô gái kia lại gọi nàng.

"Chị ơi chị là Grapes thật phải không, huhu xinh điên lên được í, chị ơi..."

Lan Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng vì Diệp Lâm Anh ngoài kia giờ phải giải quyết 2 bạn nữ này.

"K-Không, chị là bạn của Grapes, nó đi mua chút đồ nên nhờ chị giữ đồ giúp"

Thông minh vl con ạ, hẹ hẹ hẹ.

"Huhuhu em không tin đâu, tay chị còn đeo vòng check-in kia màaaaa"

Cô bé vừa nói vừa chỉ vào tay nàng, hay thật, Lan Ngọc tưởng mình bị phát hiện vì đống dụng cụ và chiếc máy ảnh đầu sticker CunCun của mình chứ. Hết đường chối rồi, theo lao thôi.

"Thôi được rồi, chị là Grapes-"

"Aaaaaa, là Grapes đó, là Grapes, huhu chị ơi chị có phải là thần tiên không ạaaa?"

Hai cô bé kích động không kìm được cảm xúc, mặc kệ cho người trước mặt hoảng loạn ra dấu hiệu im lặng.

"Được rồi được rồi, suỵt!"

Lan Ngọc cố hết sức trấn tỉnh hai cô bé, dù đã im lặng nhưng gương mặt hai đứa viết sẵn hai chữ "em đang phấn khích vl"

"Chị nói này, hai đứa giữ bí mật giúp chị, được không?"

"Tại sao ạ?"

"Suỵttttt, vì đặc thù công việc của chị không phù hợp, với lại chị cần sự riêng tư lắm, hai đứa cố gắng được không?"

Hai cô nàng nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Lan Ngọc.

"Vậy còn... chị Cún thì sao ạ?"

Lan Ngọc giật thót khi nghe thấy cái tên này, chị lạy hai đứa.

"Càng phải giấuuu"

"Nhưng mà chị ơi, chị xinh quá đi, em muốn chụp ảnh huhu"

Tôi đầu hàng.

"Được, hai đứa lại đây, nhưng mà phải hứa là-"

"Dạ hứa, hứa chắc chắn luôn, tụi em uy tín!"

Xong xuôi thì ai về chỗ nấy, hai bạn fan kia cứ cười khúc khích gì đó với nhau. Lan Ngọc bây giờ không quan tâm nữa, nàng hơi lú đầu ra xem tình hình bên ngoài. Khu vực bên ngoài của tiệm bỗng dưng đông đúc, khách ngồi đầy hết cả 4 bàn nhỏ. Người nào cũng tay xách nách mang, tràn trề những chiếc túi đen ở xung quanh.

Ở quầy order có hai người khá nổi bật, một bạn nữ nhỏ nhắn rất đáng yêu, mà sao trông quen quen thế nhỉ? Ơ? LÀ BÉ QUẢN LÝ CỦA DIỆP LÂM ANH ĐÓ!

Thế thì những người còn lại chính là ekip của fansign lúc nãy. Còn người đang order chỉ có thể là....

"DIỆP LÂM ANH?"

Lan Ngọc ngỡ ngàng nhìn sang bàn bên cạnh, hai cô bé kia lại bộc phát bản năng fangirl rồi. Các em ơi đừng làm vậy với chị mà T_T

"Chào hai đứa, suỵt, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi nhé"

"Vâng ạ, vâng ạ, bọn em sẽ giữ trật tự, sẽ không làm chị Gra-? à không, chị gái kia khó chịu đâu ạ"

Diệp Lâm Anh tinh tế nhắc nhở fan của mình, sau đó thanh toán tiền nước rồi về chỗ ngồi. Người duy nhất mất bình tĩnh ở đây là Lan Ngọc. Bây giờ đập kính nhảy xuống có được không?

Hai chữ "người khác" của Diệp Lâm Anh rất kì lạ, Lan Ngọc biết nó kì lạ, nhưng Lan Ngọc không có bằng chứng=)))))

Nhìn hai cô bé cứ thấp thỏm, Lan Ngọc cũng hơi buồn cười, nhìn rất giống nàng những ngày đầu tiên theo chân chị.

"Này, hai đứa mạnh dạng đến xin chụp ảnh đi, cả chữ kí nữa, biết đâu sau này lại nuối tiếc thì không kịp đâu đó"

Mắt hai bé sáng rỡ, "Đúng đúng, cảm ơn Grapes iu, huhu bọn em vui quá nên hoảng luôn rồi"

Lan Ngọc gật đầu rồi yên phận về chỗ, thôi vậy, dù sao Diệp Lâm Anh cũng không đi qua vị trí này làm gì, cứ cố thủ ở đây chờ chị đi thôi.

"Chị ơi, chị có bút không ạ? Bọn em không có chuẩn bị bút, hông ngờ gặp được Cún ở đây"

"Ừm chị có, này, nhanh đi"

Lan Ngọc nghiêng người để xem xét tình hình, hai cô bé kia run run làm nàng muốn cười lắm rồi. Đúng là Diệp Lâm Anh, luôn sẵn sàng đáp lại fan mọi lúc. Cái này người ta gọi là "Chân Thành Đổi Lấy Chân Thành".

"Hửm?"

"Sao vậy chị?"

Diệp Lâm Anh kí xong thì tháo cặp kính đen xuống, nghiêng đầu nhìn hai cô gái, tay cầm cây bút đặc biệt màu tím.

"Ơ... cái này"

"Hai đứa sao lại có cây bút này?"

Hai cô nàng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì. Riêng Lan Ngọc hiện tại đã không dám nhìn lén nữa, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi che kín mặt xông thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả Diệp Lâm Anh và hai bạn fan.

Còn cái ngu nào hơn cái ngu này không? Đó là cây bút riêng của Diệp Lâm Anh do một hãng thời trang thiết kế riêng cho chị vào những năm đầu tiên thành công trong sự nghiệp. Lúc đó Lan Ngọc đã trở thành kì cựu trong FC nên được chị để ý hơn rất nhiều. Một lần nọ chiếc bút bàng chuẩn bị bỗng dưng hết mực, thế là lần sau gặp lại, Diệp Lâm Anh liền tặng nàng cây bút tím đặc biệt kia.

Mọi người bắt đầu xì xào khi thấy một cô gái trông khá xinh đẹp nhưng lại che kín mặt, mang nhiều túi to túi nhỏ chạy vù đến thang máy trung tâm thương mại.

"Sao mà khờ dữ vậy trờiiiii", Lan Ngọc vò đầu bứt tai.

Nàng vội vã bấm thang máy xuống tầng hầm để lấy xe. Đành xin lỗi Diệp Lâm Anh vì cây bút sau vậy, bịa đại câu chuyện nào dỗ chị thôi.

Ting

"Lại chạy trốn rồi?"

1s

Không lẽ hai ẻm đầu hàng trước cái đẹp rồi? Đùa chị hả mấy đứa? Lan Ngọc nhấn nút tắt nguồn điện thoại cho nhẹ lòng. Idol thì idol, kao là kao mệt rồi.

2s

Thang máy mở cửa, cũng mở luôn hai con mắt của Lan Ngọc theo. Nàng chạy hết cả hơi đến đây, vậy mà người đang trước mặt bây giờ lại là người nàng cần trốn thoát nhất.

3s

Diệp
Lâm
Anh
!!!


________

Anh em check chính tả hộ bé nhé🥰
Lười lắm rồi ạ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip