VI
"Chị Cún, em-"
Lan Ngọc không kịp phản ứng khi chị nắm tay kéo em đi thẳng vào ghế sau của chiếc Rolls-royce Phantom đen nổi bật. Chị cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, nhưng ở giữa hai người lại có chút ngăn cách là khay gác tay của xe nên Lan Ngọc đỡ ngượng ngùng một chút. Nếu như không có cái đó, thật sự nàng sẽ khóc ra đây mất thôi.
"C-chị làm sao vậy ạ?"
Diệp Lâm Anh chống tay lên nhìn em ngày càng lùi về sau, chắc là sắp hoà với cái cửa xe rồi đó. Ừ thì trông em ngon thật.
"Chị ơi? Hay là mình ra chỗ khác nói chuyện nha?"
Lan Ngọc run rẩy hết mức, Chúa ơi làm gì có ai ngồi chung xe với idol, cả không gian có mỗi 2 người, mà bà idol bả còn biến tha- à nhầm, bả còn lấn tới nữa.
"Bắt được bé khó lắm đấy, bảo chị thả đi thật hửm?"
Mặt nàng hiện lên 3 vạch đen, bắt cóc fan là sao nữa má?
"V-vậy chị có gì muốn nói ạ?"
Diệp Lâm Anh cười tươi, tháo khẩu trang ra rồi lại tấn công Lan Ngọc bằng gương mặt. Đương nhiên, là nó hiệu quả.
ĐẸP VÃI CÚN ƠIIII
"C-chị đừng im lặng mà"
"Ừm, chị không im lặng, chị khen bé nha?"
"Dạ?"
"Lần đầu chị thấy bé mặc thế này đó, ngon!"
Lan Ngọc cứng người, trời ơi cái đồ không biết ngại, cái đồ, cái đồ, cái đồ ờm, cái đồ đẹp gái....
"E-em cảm ơn ạ"
"Khó thở không bé, em tháo bớt phụ kiện che mặt ra đi?"
Diệp Lâm Anh bắt lấy thời cơ, bắt nàng phải cho chị thấy gương mặt thật sự của nàng, cố gắng phá vỡ bí mật duy nhất giữa hai người. Nhưng Lan Ngọc vẫn rất vững vàng.
"Dạ không được đâu ạ, cái nà-"
Chưa nói được hết câu thì bông dưng Diệp Lâm Anh chồm người tới, mặt đối mặt với Lan Ngọc. Tay trái chị đỡ lấy cằm em, tay phải từ từ tháo chiếc kính đen che đi đôi mắt xinh đẹp mà chị rất thích.
Lan Ngọc cả người như nhũn ra, lý trí đang rất muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại không nghe theo nàng nữa rồi, kể cả trái tim đang dồn dập cũng không còn kiểm soát được.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt to tròn trong trẻo của nàng, Diệp Lâm Anh có chút cảm động, đây là thứ riêng tư duy nhất của em mà chị được ghi nhớ suốt bao năm.
"Nhóc con, bảo bối này giúp chị tìm thấy em trong đám đông hỗn loạn, không được giấu đi đâu, nhớ chưa?"
"D-dạ" Lan Ngọc đáp trong vô thức, nàng cũng không còn biết tư thế của cả hai còn bao nhiêu ám muội nữa. Diệp Lâm Anh, sát quá đi mất...
Chị tiếp tục chậm chạp tháo khẩu trang của nàng, không chỉ Lan Ngọc đang bị vẻ đẹp của chị hớp hồn, mà hiện tại Diệp Lâm Anh cũng đang chìm trong hương thơm và sự xinh đẹp của nàng.
"Em... đẹp quá"
Diệp Lâm Anh không quan tâm đến chiếc khẩu trang trên tay đã rơi từ lúc nào, lúc này chỉ còn một chút lý trí để khác ghi từng đường nét gương mặt của Lan Ngọc. Sao có thể đẹp như thế nhỉ? Em thật sự còn đẹp hơn cả ngôi sao giải trí, đẹp hơn tất cả những người phụ nữ mà Diệp Lâm Anh đã từng gặp qua.
Là kiểu xinh đẹp động lòng người, mặn mà nhưng không quá gắt, đáng yêu nhưng không quá ngây thơ. Vì đeo khẩu trang quá lâu nên khá nóng, làn da trắng trẻo của nàng phủ lên một lớp đỏ nhạt đáng yêu. Và cũng chính thức đạp đổ sức chịu đubwjg của Diệp Lâm Anh.
Xoạt
Diệp Lâm Anh bế bổng Lan Ngọc kéo qua ghế của mình, đặt em ngồi lên đùi, cả người em mất thăng bằng ngã vào người chị. Một tay giữ lấy cả hai tay nàng, một tay bao trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo sát vào người mình. Loạt thao tác này Diệp Lâm Anh không cần đến 5s để hoàn thành.
Lan Ngọc chưa kịp bất ngờ thì mọi chuyện đã xong rồi, mắt nàng mở to, đôi môi động đậy như muốn nói nhưng không thể thốt ra điều gì nữa. Cố gắng động đậy muốn thoát ra thì vô tình làm tăng ma sát ở vị trí khá nhạy cảm giữa hai cơ thể đang nóng hơn bao giờ hết. Dù qua hai lớp quần áo nhưng cả hai vẫn cảm nhận được sự nóng bức của đối phương rất rõ ràng. Lan Ngọc ngượng chín người không biết làm sao đành phải yên phận. Gần quá rồi Diệp Lâm Anh ơi, em sắp không chịu nổi mất thôi. M-muốn hôn chị.
"Bé xinh đẹp, em tên gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip