Chương 1: Cún Vàng Và Người Đàn Ông Cô Đơn

Lee Heeseung, 27 tuổi, là con trai duy nhất của tập đoàn bất động sản đứng thứ ba toàn quốc - nhưng không ai gọi anh là "cậu chủ".

Người ta gọi anh là "người đàn ông mặc hoodie đi họp".

Có bằng MBA (Master of Business Administration) từ Mỹ, từng thực tập ở châu Âu, biết ba thứ tiếng, chơi được guitar, nấu ăn ổn và làm từ thiện hàng tháng - Heeseung đáng lẽ ra nên là mẫu hình "tổng tài lạnh lùng", nhưng anh lại có một sở thích khiến toàn bộ công ty đều đầu hàng: khi nhắn tin luôn dùng sticker cún. Và mọi nhân viên đều biết điều đó.

Anh không thích siêu xe, không chơi golf, không dự tiệc rượu.
Thứ duy nhất Heeseung nuôi là... cây sen đá và một cái lòng tin khá ngốc rằng "yêu thật thì sẽ không bị bỏ rơi."

Cho đến khi bị bạn gái lừa.
Bỏ anh.
Đi lấy tên tổng giám đốc ngân hàng lớn hơn - cả tuổi và danh tiếng.

Heeseung không gào thét. Không oán trách.
Chỉ ngồi trong căn penthouse rộng gấp ba lần nhà bình thường, ôm gối lướt mấy hội nhóm nhận nuôi chó hoang.

Anh có mọi thứ: tiền, trí tuệ, địa vị.
Chỉ thiếu đúng một điều:
Ai đó bên cạnh.

_____

"Anh chọn con này ạ? Nó hơi bướng đó nha."

Cô nhân viên trẻ nhìn anh đầy nghi ngờ, tay cầm tập hồ sơ nhận nuôi. Phía sau song sắt là một chú golden retriever to xác, lông vàng óng như ánh chiều, đôi tai cụp nhẹ, mắt nâu lim dim như vừa mới tỉnh giấc ngủ trưa ba tiếng.

"Ừ, con này nhìn...ngốc nghếch. Mặt lúc nào cũng buồn ngủ."

"Ủa?"

Heeseung bật cười, ký cái rẹt vào giấy tờ. "Giỡn á. Chọn cún thôi mà, đừng phân tích nhiều."

Chú cún bên trong lồng bỗng đứng lên, tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt chân lên cửa sắt. Ánh mắt nó lặng lẽ như đang... nhìn thẳng vào tim anh.

Heeseung khựng lại một giây.
"Em tên Jaeyun nha. Tôi sẽ gọi là Yunie."

_____

"Yunie ơi, ăn chậm lại coi. Cái bát không chạy đi đâu hết trơn á."

Chú cún ngước lên, miệng vẫn dính pate gà, lưỡi thè ra như đang phản biện.
Heeseung cười, đưa tay lau mặt cho cậu ta bằng khăn giấy mềm.

"Nhỏ nhẹ với anh một chút được không? Anh vừa bị đá đó. Bị đá xong còn đi bốc cát dọn chuồng cho em là biết anh thương cỡ nào rồi hen..."

Yunie sủa một tiếng - nhỏ xíu, như tiếng "ừ" trong lòng.
Heeseung xoa đầu cậu, rồi ngả lưng ra sofa, tay gác lên trán như đóng phim bi kịch.

"Yunie à... Người ta bỏ anh đi lấy chồng. Trong khi anh mới đặt cọc mua vé xem concert cùng nhau. Ba triệu chứ ít gì. Anh giàu nhưng cũng tiếc tiền chứ bộ"

Yunie lặng lẽ trèo lên sofa, nằm gọn vào lòng anh. Heeseung vẫn tiếp tục than.

"Em thấy không? Người ta nói yêu anh vì anh ấm áp, không giống mấy tên tài phiệt khác. Ờ, chắc là thật đó, nhưng mà rốt cuộc vẫn lấy tên tài phiệt khác. Anh tài phiệt dỏm rồi, phải không..."

Yunie đặt mõm lên ngực Heeseung, thở đều đều. Như đang dỗ anh ngủ.

Heeseung bật cười khẽ.
"Em giỏi hơn người yêu cũ anh rồi đó, Yunie à. Ít ra em chịu nghe anh than tới tận chữ cuối cùng..."

_____

Tối hôm đó.

Heeseung lấy điện thoại, mở chế độ selfie. Yunnie đang ngủ gác mặt lên bụng anh.

"Nhìn mặt nó kìa. Bụ bẫm y như cục mochi."
Click.

Tấm ảnh được lưu vào album "Mặt trời bé con".

Heeseung không biết, khi anh ngủ thiếp đi sau đó, Yunnie ngẩng đầu lên.

Đôi mắt nâu của cậu ta long lanh trong bóng đêm. Một vầng sáng mỏng như sương nhẹ phủ qua lưng.

Yunie - hay đúng hơn là Jake - tên thật của nó - lặng lẽ thì thầm:

"Em là chó thần. Em đến để chữa lành những người cô đơn như anh... Nhưng sao em thấy thấy tim mình lạ quá?"

_____

Sáng hôm sau.

Heeseung bước ra từ phòng tắm với khăn trùm đầu, thấy Yunie nằm dài trên sàn, gác đầu lên cái áo hoodie cũ của anh. Chân trước đặt lên tấm hình trên điện thoại - là bức ảnh chụp hai người hôm qua.

"Em giữ hình dùm anh đó hả?"
Yunie vẫy đuôi.
"Muốn in ra treo tường không? Anh làm khung cho."

Cún vàng sủa một tiếng.
Heeseung phì cười, ngồi xuống vuốt lưng cậu.

"Thôi vậy... Sống với nhau đến già nha. Người yêu không có thì nuôi cún là vừa đẹp."

Yunie dụi đầu vào tay anh.

Heeseung không biết - câu nói ấy là lời ước nguyện đầu tiên cậu nghe được.
Và cũng là sợi dây ràng buộc đầu tiên, khiến trái tim chú cún thần bắt đầu lạc nhịp.

Tài phiệt cô đơn không còn cô đơn nữa. Nhưng cậu ấy chưa biết... cún vàng của mình không chỉ là cún.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip