Chương 4: Mặt Người, Tim Cún
Không khí trong nhà im phăng phắc.
Tỉnh dậy, Heeseung thấy mình ngồi trên sofa với một chiếc chăn quấn kín người, tóc bù xù, ánh mắt mở to có chút giật mình như thể đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng - mà diễn viên chính là... cún của mình.
Ngồi cách đó chưa tới một mét là Jake.
Jake - nhưng không còn là Yunie bốn chân.
Jake - tóc vàng rũ xuống trán, gương mặt đẹp đến vô thực, mặc hoodie mỏng rộng thùng thình mượn tạm của anh, hai tay đặt ngoan ngoãn lên đầu gối, trông không khác gì một học sinh tiểu học phạm lỗi đang chờ cô giáo mắng.
Và trên vai Jake, còn một vết xước chảy máu do kéo anh khỏi cú ngã ban nãy.
Heeseung nhìn cậu chằm chằm.
Jake mím môi, rồi cúi gằm đầu xuống.
"Anh không nói gì hết..." - Jake lí nhí. "Em biết là anh sốc, nhưng mà... nếu anh muốn gọi cảnh sát hay... thầy chùa thì em sẽ không chạy đâu."
Heeseung vẫn im lặng.
Jake rụt cổ, nhỏ giọng hơn nữa:
"...Dù gì em cũng là chó... em đâu có biết biến mất được như mấy con ma đâu. Muốn trốn cũng không biết trốn đi đâu..."
Một tiếng "pfft" bật ra. Heeseung đưa tay che miệng, bật cười vì Jake không khác gì dáng vẻ của cún con Jaeyun lúc bị anh mắng khi còn là cún.
Jake ngước lên - ngơ ngác.
Anh bật cười thiệt sự.
"Cái gì vậy trời...mắc gì anh cười!"
Jake nhấp nhổm.
Heeseung thở dài, ngả đầu ra ghế, giọng mệt mỏi nhưng ấm:
"Cho anh hỏi một câu được không?"
Jake gật đầu như gà mổ thóc.
"Em là ai vậy?"
"...Chó thần." - Cậu chớp mắt. "Em được phái xuống để ở bên những người cô đơn nhất. Thường thì tụi em làm nhiệm vụ rồi biến mất... Nhưng... em..."
"Ừ, sao?"
"...Em không muốn đi nữa."
Heeseung im lặng. Anh nhìn cậu - thật kỹ.
Gương mặt này... ánh mắt này...
Rồi đột nhiên anh bật ra một câu:
"...Vậy ra em là người đã gặm đôi dép mới mua của anh dưới hình dạng chó?"
Jake trợn tròn mắt.
"Và ăn luôn miếng thịt bò Wagyu anh để dành?"
"Em xin lỗi, tại thường đồ bỏ người ta hay để trong thùng...nên em tưởng...mà thôi...em sai rồi..."
"Và xé nát gối sofa hàng limited?"
Jake rối rít xua tay:
"Không phải xé! Em... em lỡ! Mà là cắn thử thôi chứ không định..."
Heeseung chống cằm, mắt nheo lại.
Jake lùi lại một chút.
"Anh giận em lắm hả?"
"Ừm..."
Jake siết chặt tay, môi mím lại. Sắp khóc tới nơi.
"...Vậy anh ghét em rồi đúng không?"
Heeseung nhìn cậu vài giây.
Rồi thở dài.
"...Không."
Jake ngơ ngác.
Anh đứng dậy, đến gần cậu, ngồi xuống cạnh rồi nhìn thẳng vào mắt:
"Em đã cứu anh. Cả lúc anh ngã hồi sáng và... cả khi anh bắt đầu thấy cuộc đời mình cô đơn."
Jake mở to mắt.
"Thật ra em định giấu luôn để được anh xoa đầu cả đời, nhưng mà thấy anh mém chết...em sợ không kịp...nên...nên..."
Heeseung mỉm cười, mặt nóng đỏ, mắt long lanh nước do còn sốt.
"Em là chó. Là người. Hay là thiên thần gì đó... cũng được."
Anh xoa đầu Jake - vẫn theo phản xạ cũ.
"Vẫn mềm như hồi còn bốn chân hen. Miễn là em vẫn là Yunie của anh."
Jake run lên, mắt đỏ hoe.
_____
Tối hôm đó.
Jake làm canh gừng giải cảm, đặt bên giường.
Heeseung nằm bẹp, đắp chăn tới cằm, lạnh run, chỉ ló mỗi cái đầu.
"Đây là món đầu tiên em nấu cho người." - Jake nói, tay run run, gãi đầu ngốc nghếch y như cún.
"Cũng là món đầu tiên em nấu luôn."
Heeseung nhìn bát canh nghi ngờ.
Jake lườm:
"Thử chê đi...em cắn cho anh đi chích ngừa á..."
Heeseung cầm muỗng, húp một ngụm nhỏ... rồi nhăn mặt.
Jake rối rít:
"Gì? Mặn hả? Nhạt hả? Đắng hả? Cục gừng em cắt ra nó to quá hả???"
Heeseung nuốt xuống, gật đầu:
"Ngon."
Jake sững người.
"Thiệt không đó?!"
Heeseung gật đầu.
"Thiệt. Chắc tại anh sốt, vị giác hư nên thấy ngon..."
Jake phì cười, rồi ngồi xuống cạnh giường.
Anh lén nghiêng đầu nhìn cậu, một cậu trai đẹp đến vô thực. Mái tóc vàng rũ xuống trán, ôm lấy khuôn mặt thon gọn với sống mũi cao thẳng, đôi mi dài cong vút chẳng cần dưỡng - đẹp đến mức Heeseung thầm nghĩ: Ủa, cún gì mà đẹp vậy trời?
Lần đầu tiên sau rất lâu... trong tim anh có cảm giác lạ lắm. Không ồn ào, nhưng ấm áp tới mức khó tả.
Giống như...
"Yunie, à không...Jake nè."
Jake quay sang. "Dạ?... Anh gọi em là Yunnie cũng được, em thích tên anh đặt lắm."
"...Cho anh ôm em một cái, được không?"
Jake chưa kịp trả lời, thì Heeseung đã kéo cậu vào lòng.
"Cảm ơn... vì đã không để anh chết lãng xẹt giữa cầu thang."
Jake siết nhẹ tay lên lưng anh.
"Em thề... lần sau sẽ không để anh một mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip