Chương 7: Sao Em Không Biết Trời Mưa?

Mưa đổ ào xuống như trút.
Từng giọt quất vào cửa kính.
Từng vệt dài lăn trên mái nhà.

Heeseung đứng trước cửa, bất động.

Căn nhà...
thiếu tiếng bước chân quen thuộc.
thiếu giọng nói ngốc nghếch hay pha trò nhạt nhẽo.
thiếu cậu.

Căn nhà trở lại cái "trống rỗng" mà anh từng sống cuộc đời trước khi nhận nuôi một chú cún tên là Jaeyun.

_____

10 phút.
20 phút.
1 tiếng trôi qua.

Heeseung mở điện thoại, ngón tay vô thức vào app nhắn tin – rồi mới sực nhớ:
Jake làm gì có tài khoản.
Làm gì có điện thoại.
Cậu chưa từng cần đến.
Cậu chỉ cần mỗi mình anh.

Anh ngồi xuống sofa.
Gục đầu vào lòng bàn tay.
Một tiếng thở dài bật ra.
Không phải vì giận.
Mà vì sợ.
Anh sợ Jake đi quá xa.
Sợ mình... sẽ không tìm thấy nữa.

Mình làm em tổn thương rồi.
Mình bảo em đừng cố làm người –
nhưng lại quên mất em yêu mình bằng trái tim con người.

_____

Đồng hồ chỉ 10 giờ đêm.

Heeseung bật dậy.
Khoác vội chiếc áo mưa.
Chạy thẳng ra ngoài mà không cầm theo ô.
Không đi ô tô tiền tỷ.

Mưa quất vào mặt.
Đường trơn.
Gió rít.

Anh chạy.
Chạy qua công viên gần nhà – nơi anh hay dắt Jake (với tư cách cún) đi dạo.
Không có.
Anh chạy đến góc phố nơi có xe đẩy bán bánh gạo – nơi lần đầu Jake được anh cho ăn cay.
Không có.

Rồi anh băng qua bãi đất trống cuối đường – nơi Jake từng đuổi theo cánh bướm với đôi chân cún ngắn ngủn.

Không có.

Không có.

Không có.

_____

Đồng hồ chỉ gần 12 giờ.

Heeseung đã ướt nhẹp.
Tóc rũ xuống trán, áo dính chặt vào người.
Hơi thở gấp gáp.

Chân anh sắp khuỵu xuống thì-

Một bóng người nằm co lại cạnh băng ghế đá công viên phía sau khu chung cư.

Tim anh như bị bóp nghẹt.

_____

"Yunieeeeee!"

Heeseung lao tới.

Jake nằm đó, người run lẩy bẩy, áo ướt sũng. Cậu không còn sức để quay đầu lại. Mái tóc vàng rũ bết, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt đi vì lạnh.

Heeseung quỳ xuống, ôm chặt lấy cậu.

"Yunieee! Em điên à?! Trời mưa thế này... sao lại nằm đây?!"

Jake mấp máy môi. Mắt vẫn nhắm.

"...Em xin lỗi... em không nghĩ trời sẽ mưa lâu vậy..."

"Trời mưa lâu? Em là thần mà em không biết nó sẽ mưa suốt à?!"

Giọng anh run lên.

Jake yếu ớt cười, vẫn không mở mắt.

"...Tại vì... em tưởng mình chịu lạnh giỏi... ai ngờ yếu xìu à."

"Jake..."

"Em tính... đi một lát rồi về... Nhưng em buồn quá... nên không muốn về liền..."

Giọng cậu vỡ ra.

"...Tới lúc muốn về thì... em không đi nổi nữa..."

Heeseung ôm cậu sát vào lòng, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau.

"Đồ ngốc... sao em không biết... anh cũng buồn vậy?"

"Anh biết anh nói sai. Anh sai rồi. Anh xin lỗi... Xin em đừng rời đi như vậy nữa..."

Jake khẽ thì thầm, hơi thở đứt quãng:

"Em nghĩ là... em không đủ tốt để làm người bên cạnh anh..."

Heeseung cúi đầu, trán chạm trán cậu.

"Vậy... để anh nói rõ:
Em không chỉ là cún.
Cũng không phải cún thần.
Jake à... em là người khiến anh không thấy cô đơn nữa."

"Anh cần em. Cần em – chứ không cần 'một con cún dễ thương'.
Anh cần em – chứ không phải một linh hồn được gửi xuống làm nhiệm vụ rồi sẽ rời đi."

Jake run lên lần nữa, nhưng lần này là vì anh đang ôm cậu quá chặt.

"...Thật hả?"

Heeseung gật đầu.

"...Thật. Nếu em còn dỗi, anh sẽ... sẽ quỳ xuống chỗ ướt này luôn."

Jake bật cười trong nước mắt.

"Đừng mà! Anh mới hết bệnh đó! Vậy... mình về nhà nha?"

"Về nhà."

"Anh xoa đầu em nha?"

Heeseung phì cười.

"Ừ biết rồi! Con người!"

Heeseung cõng bé Jake ướt sũng về nhà, trong lòng dâng lên một sự ấm áp kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip