Chap 29
~06 giờ 17 phút~
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Những tia nắng lung linh lướt nhẹ qua những cánh hồng đỏ thắm rực rỡ trong sân vườn, dần chạy lên trên cao, cuối cùng rót vào cánh cửa sổ mở hờ hững, chiếu thẳng vào mặt Diệp Lâm Anh. =))))
Cô khó chịu, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại.
"Cún iu ngủ ngoan!~~~"
Luồng ánh sáng chói chang đó vụt tắt, trả lại một khuôn mặt tinh xảo vô cùng thoải mái.
Đương nhiên người làm thứ phá vỡ giấc ngủ Diệp Lâm Anh biến mất chính là Thu Phương. Nàng cưng chiều hôn vào má cô một cái rồi rời giường. Trước khi đi còn đưa gối nằm của mình cho cô ôm, tránh việc cô thiếu hơi nàng mà thức dậy.
"Lát nữa bác Hân về nhà, mọi người nhớ phải cúi đầu chào hỏi đàng hoàng. Bác Hân rất thích sạch sẽ, nên mọi thứ trong nhà đều không được dính một tí bụi hay vết bẩn nào hết. Đặc biệt, bác Hân dù sống ở nước ngoài nhưng tính cách bác mang đậm màu sắc phụ nữ Việt Nam, vì vậy mọi người phải dùng kính ngữ khi nói chuyện, nếu không hài lòng về điều gì cứ trực tiếp nói ra, nhưng tuyệt đối không được vi phạm các lễ nghi phép tắc của các gia đình miền Bắc. Bác Hân rất dễ tính, nếu mọi người không làm bác ấy phật ý, những ngày bác ở đây sẽ trôi qua rất bình yên."
Nàng cẩn thận căn dặn người làm một cách kĩ lưỡng. Rút kinh nghiệm từ những lần bị giáo huấn trước kia, lần này nàng nhất định phải khiến bác Hân hài lòng.
"Vợ~~~"
"Hả? Sao Cún không ngủ thêm chút nữa?"
Thấy Diệp Lâm Anh với bộ đồ hình cún con kết hợp trái tim mini, thái độ có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, giọng mũi nghẹn ngào, trái tim nàng rung lên liên hồi.
"Cún nhớ vợ!~~~" Diệp Lâm Anh chạy lại kéo nàng vào lòng, cằm tựa vai nàng, hai tay siết lấy eo nhỏ xinh của nàng.
"Nãy chị có để cái gối cho Cún ôm mà."
"Gối không thơm bằng vợ."
Diệp Lâm Anh một tay bế nàng, tỏ ý muốn mang nàng về giường tiếp tục ngủ, liền bị nàng kháng cự.
"Không được! Bác Hân sắp về rồi."
"Nghỉ ngơi thêm chút, không là không có sức để đối phó với bão tố đâu." Diệp Lâm Anh mắt nhắm mắt mở, bước đi chập choạng.
"Nhưng..."
"Vợ ngoan nghe lời Cún, bảy giờ bác Hân mới tới. Tranh thủ chợp mắt tí."
Diệp Lâm Anh bình thản đặt nàng xuống giường, bản thân cô nằm bên cạnh, mặt vùi sâu trong hõm cổ nàng, hơi thở đều đặn.
"Bác Hân sẽ không vui nếu biết đã sáu rưỡi giờ rưỡi rồi mà con dâu Diệp gia vẫn chưa chịu dậy để chuẩn bị điểm tâm sáng cho bố mẹ chồng."
"Nhà có người làm nhiều không phải để trưng cho đẹp."
"Nhưng họ không biết nấu các món đặc trưng của miền Bắc."
"Dì Châu là người Bắc Giang, dì ấy nấu được."
"Không được! Chị lo lắm, lỡ không hợp khẩu vị bác Hân thì mình lại bị la mất."
Diệp Lâm Anh không muốn nghe thêm bất kì lí do nào từ nàng, nhướn người lên chặn lời nói của nàng bằng một nụ hôn.
Thu Phương hoàn toàn không phản ứng kịp, hai hàm răng đóng chặt.
Nàng không ngờ rằng hành động đó lại vô tình khiến cô nổi giận. Diệp Lâm Anh dùng móng tay véo eo Thu Phương, nàng đau quá liền muốn hét lên, cô nhanh chóng luồng chiếc lưỡi tinh ranh vào khoang miệng nóng ẩm của nàng.
Hai người cứ dây dưa môi lưỡi triền miên. Đến lúc nàng hít thở không thông, tay đánh mạnh liên tục vào vai Diệp Lâm Anh.
Cô có lẽ cũng vừa lòng với nụ hôn kia nên rời khỏi đôi môi căng mọng của nàng.
Vừa dứt ra, Thu Phương như được giải thoát, nhịp thở trở nên hỗn loạn.
"Đồ mèo nhỏ đáng ghét chỉ biết lo lắng cho người khác!" Diệp Lâm Anh nhỏ giọng mắng nàng.
"Cún biết vợ sợ nếu làm không tốt bác Hân sẽ mắng cả bố, mẹ và Cún. Trên đời vốn đâu có cái gì là hoàn hảo. Có thể trong mắt bác Hân vợ không phải dâu hiền dâu thảo, nhưng đối với Diệp gia thì vợ là độc nhất vô nhị. Bố mẹ Diệp mến vợ, Cún iu thương vợ, việc gì vợ phải ép mình làm vui lòng họ hàng nhà chồng chi cho mệt? Bố mẹ Diệp chẳng qua là muốn êm ấm gia đình nên không nói bác Hân. Vợ đừng lo, có Cún bảo kê vợ."
"Vợ cảm ơn Cún."
Thu Phương thật yêu hết sức cái con người đáng ghét này. Đúng là nàng sợ bác Hân, nhưng bây giờ có Diệp tổng bảo kê rồi thì nàng cứ ngang nhiên tung hoành thôi.
"Diệp Anh! Thu Phương! Hai đứa dậy chưa?" Bà Diệp gõ nhẹ cửa, giọng nói gấp gáp.
"Dạ mẹ. Con ra ngay ạ." Thu Phương đứng dậy, chuẩn bị thay đồ còn đón tiếp bác Hân.
"Cún vệ sinh cá nhân đi kìa."
"Cún xong xuôi rồi, thay đồ nữa thôi."
Đương nhiên Diệp Lâm Anh trước khi xuống nhà dưới bế nàng lên đã vào phòng vệ sinh xử lý nhanh gọn.
Cô mở tủ, lướt nhanh một lượt rồi quay qua nàng.
"Hôm nay vợ muốn mặc gì?"
Vừa nói, cô tiến tới áp nàng vào tường, thuận tay cởi nút áo nàng.
"Diệp...Anh... Chị tự làm được..."
"Cún mặc kệ, Cún muốn thay đồ cho vợ."
Khỏi phải kể cũng biết Thu Phương đã khổ sở như thế nào mới thay xong đồ cho cả hai. Diệp Lâm Anh mới đầu chọn cho nàng một chiếc váy ôm dài ngang gối, nhưng bác Hân không thích con dâu Diệp gia mặc váy, sẽ vướng víu và khó di chuyển.
"Chị...mặc quần dài nha?... Mặc váy...vướng lắm!..."
Thu Phương khó khăn thốt ra một câu ngắt quãng. Ai lại có thể nói hoàn chỉnh, mạch lạc khi tay Diệp Lâm Anh cứ nắn bóp đôi gò bông to tròn của nàng liên tục không thôi chứ?
"Cũng được!"
Cúi cùng Diệp Lâm Anh chọn cho nàng chiếc quần tây đen (thật ra là CG muốn mặc quần tây chứ chị Cún không chọn :>) và một chiếc áo kiểu cổ tròn.
"Cún thay xong rồi ra, chị xuống nhà trước."
(Chuồn lẹ chứ không bị chị Cún ăn hiếp típ :]]])
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip