18. Em Là Của Tôi ( H )
Lan Ngọc nằm trên tay Diệp Lâm Anh là oái oái:
- Cún, em không muốn quà nữa, chị thả em xuống, chị muốn làm gì?
- Em nghĩ xem, trong nhà này chỉ có hai chúng ta, em nghĩ chị muốn làm gì ? - Diệp Lâm Anh khi nãy có uống một ít rượu, thành ra bây giờ trong người cứ lâng lâng khó tả, nhìn thấy vợ mình đang vô cùng kiêu diễm, như đóa hoa e ấp giữa khu vườn xinh đẹp.
- Em...... - Lan Ngọc ngượng ngùng áp mặt vào hõm cổ cô mà tránh né ánh mắt gian tà trên người mình.
- Em như thế nào ? - Diệp Lâm Anh nhếch mắt nhìn người ta đang ngại ngùng nép vào ngực mình, biết rõ người ta đã ngầm đồng ý để mình làm loạn, chân liền đi nhanh hơn lên phòng.
Cửa phòng bị đóng chặt, trong không khí thoang thoảng mùi hương bạc hà, Lan Ngọc được cô đặt nằm ở trên giường mềm mại, sau đó Diệp Lâm Anh nhanh chóng nhào đến năm đè lên người nàng.
- Ngọc, chị muốn em. Cho chị, chị sẽ chịu trách nhiệm, sẽ yêu thương em, không để em bơ vơ khổ sở nữa. - Diệp Lâm Anh đôi môi nhanh chóng áp vào môi nàng, nụ hôn chưa bao giờ cuồng nhiệt đến thế, cánh môi cô tham lam như con thú hoang xổng chuồng mút máp lấy môi nàng, cơ hồ như muốn rút hết ô xi trong phối nàng mới thôi.
- ưm..... Cún, tối nay........em là của chị, đừng gấp. Nhẹ nhàng thôi, em sẽ không bỏ chạy. - Một lời nói như chấp thuận, như mời gọi, làm cả cơ thế Diệp Lâm Anh nhũn nhèo.
Mà Lan Ngọc cũng đã suy nghĩ rồi, người này tuy có hơi nóng tính nhưng bản tính lại lương thiện ấm áp, không làm hại ai, lại quan tâm yêu thương nàng như vậy, vả lại cả hai trên giấy tờ đã là vợ chồng, việc này sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi. Trong một khắc, nàng quên béng bản hợp đồng đang nằm gọn bên phòng mẹ chồng.
Chẳng mấy chốc, quần áo trên người nàng dần dần rơi lả tả xuống dưới, lộ ra bộ ngực no đủ mềm mại, nội y nho nhỏ không đủ sức che đậy bầu ngực ngão nghề, quần nhỏ tam giác càng không đủ để che lại vùng rừng rậm màu đen phía dưới, làm cho dục vọng chiếm hữu của Diệp Lâm Anh hoàn toàn bị thức tỉnh.
- Thật vừa tay. - Tay của Diệp Lâm Anh không đàng hoàng cầm lấy một bên ngực xoa nắn, miệng thì tham lam hút lấy bên còn lại.
-Uwmmmmmm. Nhẹ thôi...... Um................. - Diệp Lâm Anh rời khỏi bầu ngực căng mịn, lại lấy tay đẩy ra quần lót của nàng, sờ lên hoa huyệt non mềm:
- Đã ướt như vậy, vợ à, em đang muốn có phải không ?
- Um, đừng nói nữa mà.........em không có. - Lan Ngọc thẹn tới mức mặt cũng cháy khét, ngoài miệng nói không muốn nhưng bây giờ bản thân lại nổi lên phản ứng sinh lý vô cùng mãnh liệt.
Diệp Lâm Anh tay sờ ngoài hoa huyệt ẩm ướt, thấy nhớp nhúa vô cùng, ngón tay thon dài gây gây hạt đậu hồng ở giữa đang nhô cao ra khỏi hoa huyệt nhỏ bé, làm cơ thể nàng cong lên, ưỡn ẹo, run cầm cập vì khoái cảm. Môi cô không ngừng mút lấy xương quai xanh làm nó đỏ ứng lên, cuối cùng lưu lại trên cơ thế nàng những vết bầm tím đẹp đẽ.
Ngón giữa của cô ở bên ngoài, dần dần theo mật ngọt mà tiến vào, liền bị cánh tay nàng giữ lại. Cô nghĩ năng bài xích chuyện này, liền rút ra, hôn lên má nàng:
- Em không muốn thì thôi, chị không ép em.
- Không phải ..........ưm... Cún, nhẹ thôi, đây là lần đầu. - Lan Ngọc ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác, không dám đối diện với Diệp Lâm Anh.
Diệp Lâm Anh mỉm cười, trườn lên, hôn lên môi, lên má nàng, đánh lạc hướng nàng, trong khi cả hai đang triền miên với nụ hôn dài bất tận thì ngón giữa ở phía dưới không nhân nhượng mà cầm vào tiểu huyệt nhỏ bé kia.
- AAAAAAAaaaaaaa, đau quáaaaaaa. Cún...........em đau..........hức.........
Lan Ngọc hét lên một tiếng thảm thiết, hạ thân máu tươi như suối tuôn ra, nàng đau đớn như muốn hôn mê bất tỉnh.
- Ư....... - Ngón tay Diệp Lâm Anh bị hoa huyệt xử nữ nhanh chóng kẹp chật làm cho cô muốn điên cuồng, nhưng lại sợ nàng đau nên không dám cử động ngón tay, cử để nó nằm yên như vậy trong hoa huyệt nhỏ bé của nàng.
- Ưn.... - Nàng khẽ rên lên kiều mị, vặn vẹo cơ thể.
Cô biết đã qua cơn đau đớn, cô ôm lấy thắt lưng nàng nhẹ nhàng đâm vào, nhiều lần đều thẳng vào nơi sâu nhất, ngón tay dài ngoằng đâm vào tiêu huyệt đang đau đến co rút hung hãng khai phả, chống đỡ từng tăng thịt mềm nhăn nhúm, lại mãnh liệt rút ra, lại dùng toàn lực đâm vào.
- Ư..... nhẹ thôi........ưmmm......ưn
Diệp Lâm Anh đưa thêm một ngôn vào, nhẹ nhàng dâm vào hoa huyệt, dùng sức rút ra chọc vào.
-Á, Cúnn......unaaaaummm........ - Lan Ngọc bị hai ngón tay dài rút ra chọc vào làm cho muốn phát điên vì khoái cảm, cảm giác hơi thở không thông làm cho nàng sung sướng đưa đấy theo từng cú nhấp của Diệp Lâm Anh, hạ thân bị xé rách đau nhức, cảm giác như phiêu diêu chín tầng mây, cảm nhận rõ tay của Diệp Lâm Anh ở trong cơ thể mình mà đâm chọc, như muốn đem nàng hòa làm một với cô.
- Ngọc...... Ngọc...............gọi tên chị...... - Trong cổ họng Diệp Lâm Anh phát ra âm thanh giống như rên ử ử, cô đã kích thích đến mức không còn biết gì xung quanh, chỉ biết đem hai ngón tay hướng vào cái động trước mặt mà đâm vào liên tục, cảm giác được ở trong cơ thể nàng thật sảng khoái, thật hạnh phúc, có dòng điện của hưng phấn xẹt ngang, đang truyền khắp toàn thân Diệp Lâm Anh, cô hiện tại thật muốn hung hãng đem người con gái dưới thân này hòa với mình không kẽ hở.
- Cún.....aaa........Lâm Anh........
- Chị là gì của em hả ? U..... - Diệp Lâm Anh rên nhỏ nhỏ, hơi thở dồn dập, không thể chịu nổi khoái cảm mà nàng đem lại cho cô.
- Chồng..... chồng............ưn ưn...... chậm lại.....ưmmm...... chồng ơi......... Lan Ngọc bị nơi hai ngón tay của cô cầm vào thật sâu, động thật nhanh thì nói không nên lời, nàng chỉ biết lắc đầu, tay bầu mạnh vào lưng của người nằm trên, nước mất chật vật chảy ra đây mật, không phải vì đau đớn, mà là sung sướng mãnh liệt.
Vài chục phút sau, nàng cảm thấy hoa huyệt của mình co rút liên hồi, bóp chặt ngón tay của Diệp Lâm Anh thì liền cong người, nàng sắp lên đỉnh.
- Um......Cún ơi.......em sắp...aaaaa.
Nàng cảm giác được có một dòng nước ấm ướt nóng ẩm thuận theo bắp đùi mình ồ ạt chảy xuống.
Diệp Lâm Anh cảm thật sâu rồi rút ra khỏi thân thể nàng, một luồng dịch trắng đục trộn lẫn với máu tươi theo đó phun ra, Diệp Lâm Anh mệt mỏi nghiêng người đổ rạp xuống người nàng, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Hòa hoãn hơi thở một chút, cô sờ sờ hai gò má cao của người nằm dưới, nâng niu nó, cuối cùng hôn vào đó một cái rõ kêu. Cô biết chắc rằng mình đã động tâm mất rồi.
Để nàng điều hòa lại hơi thở nặng nhọc, cô lại nâng một chân Lan Ngọc lên, một lần nữa hai ngón tay cảm vào thật nhẹ.
Vừa tiến vào thịt huyệt chật hẹp, cô cảm thấy nơi đó của nàng thật chật hẹp, liên sờ sờ lên má nàng rồi dỗ dành :
- Em mở chân ra một chút, em muốn kẹp chết chị sao ?
Lan Ngọc không biết ăn trùng bùa mê thuốc lú nào rồi, chỉ cần nghe người ta nói khó chịu, liền mở rộng chân ra một chút, gắp chân lên thành chữ M đầy hoang dại.
Hai tay Diệp Lâm Anh lại tiếp tục ra vào, mắt liếc xuống dưới, thấy mật ngọt với màu đó ướt đẫm trên giường đập vào mắt càng kích thích thần kinh cô, máu trong người cô càng ngày càng nóng dần lên.
- Um.....Cún...... chậm....nhanh quá......Cún.........em......un un.....aaa........
Không, không đủ, như vậy còn chưa đủ, còn chưa chạm đến đỉnh ái ân ! Diệp Lâm Anh dùng tay vuốt ve ngực nàng, đem chúng nó nặn ra từng hình thù méo mó, ánh mắt cô đỏ lên. Cô đem toàn bộ thân thể Lan Ngọc ôm lên, làm cho nàng giống con gấu bông quắp chặt trên người cô, hai khuôn mặt đang đối diện với nhau. Diệp Lâm Anh động đậy hai ngón tay đang cầm theo chiều dọc vào hạ thân nàng, sức nặng của thân thể nàng càng làm cho Diệp Lâm Anh thâm nhập càng thêm sâu, mỗi một lần nhấc mông nàng lên, hạ xuống, đâm vào cơ hồ đều chạm đến tử cung nàng.
- Aaa.....sâu quá Cún........ Cún...... - Lan Ngọc hai chân banh rộng kẹp qua eo Diệp Lâm Anh, hai tay ôm lấy đầu cô, hai đầu ngực bị Diệp Lâm Anh ngậm lấy, còn hai ngón tay của Diệp Lâm Anh vẫn nằm trong người nàng, nàng bây giờ chỉ có thể ở trên người cô mà nhấc mông lên xuống.
Thuận theo dòng nước ấm ấm mà Lan Ngọc tiết ra mỗi lúc một nhiều, Diệp Lâm Anh giúp nàng nâng mông lên, rút ra dấy vào, chậm rãi di động, tay lại càn rỡ xoa bóp mông nàng.
- Cún...... động đi chị......ưm....... - Lan Ngọc đột nhiên thấy Diệp Lâm Anh dừng mọi hoạt động liền như muốn bức điên người.
- Em tự mà động đi.
Thế là Lan Ngọc ngoan ngoãn nhấc mông mình lại, ngồi xuống để hai ngón tay đang dựng đứng đó xâm nhập vào hoa huyệt non mềm của nàng. Diệp Lâm Anh mỉm cười, cảm giác cho dù cô không động cũng có thể hưởng thụ được ma sát từ mép thịt của nàng, có thể nhìn thấy toàn bộ vẻ đẹp trần trụi của nàng trước mặt mình, mang đến cho cô khoái cảm mãnh liệt.
Cuối cùng, một lần nữa, hoa huyệt nàng co rút, bắn ra dịch nhày màu trắng đục, dính vào cả cái áo đen Diệp Lâm Anh đang mặc. Nàng hét lên một tiếng báo hiệu mình lên đỉnh rồi ngã gục trên vai Diệp Lâm Anh, gục mặt vào hõm có cô mà thở dốc.
Diệp Lâm Anh đặt nàng nằm xuống lại giường, đem toàn bộ mông của nàng nâng lên cao, cả khuôn miệng ở giữa hai chân nàng điên cuồng kích thích.
- Aaaa, Cún, đừng..... - Diệp Lâm Anh dùng cánh môi của mình mút máp liên tục mật ngọt do nàng tiết ra, dán chặt môi mình vào hai mép thịt đỏ ao của nàng.
Sau khi làm sạch tiểu Ngọc bằng môi lưỡi của mình, Diệp Lâm Anh mới thở hồng hộc lân ra nằm bên cạnh nàng. Kéo sát nàng lại bên cạnh mình, xốc một cái, để người ta nằm úp sấp lên người mình. Tay không ngừng xoa xoa tấm lưng trần của người ta, còn lén hôn lên đỉnh đầu người ta một cái rồi thì thầm.
- Lan Ngọc, bây giờ em là của chị rồi, để cho chị có cơ hội thực hiện lời thề ở hôn lễ, được không ?
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip