3

Hai người đi dạo một chút thì được y tá ra nhắc nhở đã đến giờ kiếm tra. Lâm Anh đành đẩy Lan Ngọc đi theo phía sau y tá. 

Vì bọn họ sử dụng đều là thứ Vip của bệnh viện nên cũng không cần chờ đợi gì mà đến thẳng phòng của bác sĩ phụ trách. 

"Cô Diệp, Ninh tiểu thư, xin chào." - Bác sĩ Bùi thấy hai người đi vào liền nở nụ cười chào hỏi. Bà không biết hai người họ có quan hệ gì nhưng nếu là người sử dụng được dịch vụ của bà thì cũng không phải hạng bình thường có thể thất lễ. 

"Bác sĩ Bùi, xin chào." - Lan Ngọc nở nụ cười chào lại. 

Còn Lâm Anh cô cũng chỉ gật đầu rồi đẩy Lan Ngọc đến bên cạnh bác sĩ. Cô cũng ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh. 

Bác sĩ Bùi có lẽ biết Lâm Anh không phải loại người thích vòng vo nên rất nhanh tiến vào trạng thái làm việc. Bà nhìn thấy Lan Ngọc có hơi căng thẳng liền nhắc nhở. 

"Hôm nay kiểm tra thai kỳ rất nhiều hạng mục nên cô giữ tâm trạng thoải mái một chút. Có gì không thoải mái liền nói với tôi." 

Lan Ngọc thở dài một tiếng cho mình bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên nàng kiểm tra thai kỳ nên tâm trạng vô cùng căng thẳng. Nàng lại nhìn sang người bên cạnh mình thì bình tĩnh hơn một chút. Cô ấy trước giờ đối mặt với chuyện gì cũng luôn bình tĩnh như vậy, nàng thật sự rất muốn giống cô ấy. 

"Ninh tiểu thư, gần đây cô thấy thân thể như thế nào? Có xuất hiện tình huống gì khác thường không?". 

Lan Ngọc suy nghĩ một chút rồi trả lời. 

"Khá ổn ạ." 

"Cô có hay thấy buồn nôn hay không?" 

"Có, thỉnh thoảng sau khi ăn." 

Y tá phía sau vẫn tiếp tục ghi vào hồ sơ. 

Bác sĩ Bùi gật gật đầu xong lại hỏi.

"Còn về khẩu vị thế nào?" 

Lan Ngọc nhìn về phía người bên cạnh. Cũng không có gì không tốt, nàng cảm thấy Lâm Anh chỉ toàn cho nàng ăn đồ tốt. 

"Cũng khá tốt ạ." 

"Cô có đau bụng hay ra huyết đỏ không ?" 

Mặc dù phòng toàn nữ nhưng Lan Ngọc vẫn đỏ mặt. Đi khám thai cũng sẽ bị hỏi vấn đề này sao. 

"Không có." - Nàng còn kèm theo mấy cái lắc đầu. 

"Bụng có cảm thấy gì bất thường không?" 

"Thỉnh thoảng có căng lên, sờ thì hơi trướng." 

"Không sao. Không cần lo lắng." 

Sau một hồi kiểm tra và hỏi dồn dập của bác sĩ Bùi thì bà ấy cũng nói với nàng. 

"Ninh tiểu thư, cô có thể nghe tim thai được rồi." 

Lâm Anh đứng dậy đẩy xe lăn của nàng đến bên giường. Sau đó, còn đỡ nàng lên giường. 

Lan Ngọc có chút ngơ người. Nàng không ngờ nhanh như vậy nàng có thể gặp con rồi. Đứa trẻ ở trong bụng nàng đang dần lớn lên, đó là cốt nhục của nàng. 

Lâm Anh vỗ vỗ tay nàng như một lời trấn an. Còn giúp nàng kéo áo ở bụng lên. 

Y tá ở bên cạnh bắt đầu làm những bước tiếp theo cho Lan Ngọc.  Đến khi nàng thấy bác sĩ cầm máy đặt lên bụng nàng và từ từ di chuyển. 

Màn hình đang im lặng đột nhiên vang lên. Lan Ngọc có chút hết hồn. Nàng nhìn lên màn hình ti vi phóng đại treo ở trước mặt đang hiển thị những hình ảnh nhỏ nhỏ của đứa trẻ thì vô cùng khó tả.

Lâm Anh cũng nhìn theo hướng của Lan Ngọc. Cô cảm thấy thật khó tả. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một đứa trẻ bên trong bụng mẹ. Đứa trẻ thật nhỏ nhưng lại phát ra những âm thanh vô cùng thiêng liêng khiến trái tim cô đập rộn ràng. 

Đến khi bác sĩ rời máy khỏi bụng, Lan Ngọc  vẫn có chút ngơ ngác và xúc động. 

Lâm Anh nhận lấy khăn giúp nàng lau sạch gel trên bụng. Động tác cô vô cùng nhẹ nhàng giống như sợ mạnh tay một chút sẽ làm ảnh hưởng đến đứa trẻ. 

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Bùi, y tá bắt đầu dẫn hai người đi đến những nơi khác kiểm tra. 

Y tá dẫn hai người đến một căn phòng khác bắt đầu lấy máu để xét nghiệm. 

Hai người hết đi từ phòng này đến phòng khác kiểm tra từ trên xuống dưới đến buổi trưa mới xong. 

Lan Ngọc có chút áy náy. Sáng vì phải làm kiểm tra nên nàng không được ăn sáng, xong Lâm Anh cũng không ăn với nàng luôn. 

Lâm Anh đẩy nàng về phòng bệnh thì đã thấy trợ lí đang chuẩn bị dọn đồ ăn ra đặt lên bàn. Nàng không biết cô làm công việc gì nhưng cô ấy có trợ lí riêng vô cùng chu đáo mọi việc. 

"Diệp tổng, Ninh tiểu thư." - Trợ lí Hoàng đi lại cúi chào một tiếng rồi cũng lui ra ngoài. Cậu đi theo Diệp tổng lâu như vậy đây là lần đầu tiên cậu thấy Diệp tổng không đi làm. Cũng là lần đầu thấy cô ấy ân cần chăm sóc một người như vậy. 

Lâm Anh đẩy nàng đến bên cạnh bàn ăn còn rất chu đáo cầm đũa đưa cho nàng. Nàng phát hiện cô ấy rất ít nói nhưng lại luôn dùng hành động thể hiện sự quan tâm của mình. Lâm Anh cũng rất ít cười, đa phần nàng chỉ thấy bộ dạng điềm tĩnh của cô ấy. 

"Cô học trường nào, có cần tôi giúp cô xin bảo lưu không?" - Lâm Anh gắp cho nàng miếng thịt để vào bát.





-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip