CY.1


Kim Kwanghee loạng choạng mở cửa bước vào nhà, tay xách nách mang những túi quà to đùng. Anh ngã sỗng soài lên ghế sô pha, tiện tay để chúng sang một bên gần đó.

Đồng hồ vừa điểm 11h khuya, Kwanghee vừa tàn tiệc sinh nhật với bộ dạng say mèm này trở về nhà. Vốn dĩ anh định giữ mọi người ở lại chơi thêm chút nữa, nhưng Jinseong lại nằng nặc đẩy anh lên xe bắt về.

"Em lại quen với anh quá, câu này anh nói bao lần rồi, "chút nữa" toàn đến tận sáng ngày hôm sau!"

Kwanghee đã đến tuổi 23 mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Thời còn học sinh anh có rất nhiều người theo đuổi, có vài người vẫn thầm thương trộm nhớ anh đến giờ. Nhưng Kwanghee nào để ý đến ai, thẳng thắn từ chối hết. Đơn giản vì anh biết, số trong họ chẳng ai chịu được bản tính của anh ngoại trừ Ryu Minseok và Park Jinseong cả.

Minseok - Jinseong là hai người anh thương yêu nhất, trân trọng nhất. Kwanghee xem hai
đứa như em ruột, một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mọi người xung quanh còn hay bảo, nếu như muốn thấy chiếc cáo xù lông, cứ kiếm chuyện với hai đứa em của nó là được.

Vậy mà Ryu Minseok lại bỏ anh đi nước ngoài du học, để anh tủi thân muốn chít. Mỗi lần nhớ đến em nó Kwanghee lại mếu máo.

Chả biết hôm nay cún nhỏ có nhớ sinh nhật anh của nó không? Kwanghee lục trong túi áo ra chiếc điện thoại, mở hộp thư tin nhắn lên.

================

Ryu Cún

〘 Anh Kwanghee của em sinh nhật vui vẻ ạ. Kwanghee còn nhớ em hông?  〙

〘 Tuy cách địa lý nhưng mà hông cách trái chym đó. 〙

〘 Em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, anh nhận được chưa? Em bảo họ để ngay sân nhà, anh ra xem thử nhé. 〙

〘 Anh nhớ có đi tiệc thì cũng đừng về khuya, đừng uống quá liều đấy, giữ sức khoẻ của anh. 〙

Sent 00:00 Today.

================

Kwanghee híp mắt, không nhớ có thấy hộp quà như Minseok bảo. Anh vội ra kiểm tra lại lần nữa.

Có một chiếc thùng to được đặt kế chậu cây sát cửa nhà, trên nấp thùng đính kèm người gửi Ryu Minseok.

Kwanghee mắt nhắm mắt mở ôm chiếc thùng vào đặt trên bàn bếp. Kwanghee định sẽ đi ngủ ngay bây giờ và mở quà sau. Nhưng đi được vài bước về phía phòng ngủ, anh phải sựng lại nhìn chiếc thùng to kia. Híp mắt một chút nhìn kỹ hơn, quả là chiếc thùng đang lung lay nhẹ, bên trong còn phát ra mấy tiếng nỉ non nữa.

Ryu Minseok tặng yêu tinh cho mình hả ? Kwanghee bắt đầu sợ rồi đó nha.

Anh vớ dao gần đó mở nắp thùng ra kiểm tra, Kwanghee mở nắp hộp ra hẳn rồi lùi lại mấy bước cầm dao phòng thủ.

  - Huh?..

Tiếng xột xoạc vang lên, một em cún Golden trồi lên khỏi thùng, vẫy đuôi chớp chớp mắt nhìn Kwanghee.
 
- Aigoo chỉ là một em cún thôi à? Bé cưng, sao
    lại hù anh mày sắp rớt cả tim rồi~

Kwanghee tiến đến bế phốc em cún ôm vào lòng. Woa, mới quen nhau mà ẻm thân thiện lắm nha. Em cún rất ngoan, cứ vồ lên liếm láp cằm anh rồi lại dụi đầu vào lòng ngực đầy nhõng nhẽo như muốn đòi được âu yếm hơn.

Kwanghee còn thấy có một bức thư và chiếc vòng cổ được khắc tên "Ruler" đi kèm:

|

Em nghĩ là anh Kwanghee sẽ thích món quà này lắm.

Lúc không có em giống "cún trắng" lẽo đẽo theo anh, thì giờ sẽ có đặc nhiệm mới do em phái đến bên cạnh anh nha!

Em tìm được Ruler ở trại nhận nuôi, em ấy ngoan lắm, lại còn dễ thương và biết bảo vệ chủ nữa. Em nghĩ Ruler ở với ba Kwanghee sẽ rất hợp đó, anh chăm sóc cho ẻm thật tốt nhaa.

Ryu Minseok

|

================

anh Pangheee

〘 Cảm ơn Minseokie nha. 〙
〘 Ruler ngủ ngoan lắm. 〙

--------

Nhật ký chăm cún bự của Panghee bắt đầu👾.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip