Chương3: Trái tim tôi đã thực sự rung động
- Đợi chờ một câu tin nhắn là điều khó khăn- Tôi vừa cầm cây kem vừa ngân nga hát trong sân trường.
- Ai da! Cây kem vừa mới mua của tôi đã bay vào giày của ai thì phải.
Không, không phải chứ? Đó là giày của Hựu Thần. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi lớn tiếng hét.
- Này mắt cô bị mù rồi à.
- Cô có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không?
- Tôi không cố ý, tôi bị người ta ngán đường- Tôi cố biện minh cho mình, mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía chúng tôi.
- Không cố ý? Vậy cô định làm sao?
- Tôi sẽ đền- Tôi nói chắc như đinh đóng cột nhưng thật ra tôi còn k biết đào đâu ra tiền mà chả cho hắn ta nữa.
- Đền ư, hay đấy. Thế này đi nhà tôi đang cần người hầu cô đến đấy hầu hạ cho tôi đi.
Mọi người xung quanh cười âm lên.
- Sao? Cô thấy thế nào, được làm người hầu trong biệt thự của cháu trai tập đoàn WIW cô nên cảm kích mới đúng chứ. Haha.
Tên khốn đó làm khó tôi hết lần này tới lần khác. Tôi muốn dùng đại bác bắn cho hắn tan xác.
- Đôi giày đó có là gì mà cậu lại đi làm khó một cô gái chứ.- Lại là Phong
- Thật không ngờ hôm nay thiếu gia đây lại có thời gian lo chuyện bao đồng.- Tên Hựu nói một cách mỉa mai.
- Rõ ràng cậu ngán chân cô ấy mà lại còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng.- Phong hét lớn như đang muốn bảo vệ tôi vậy.
- Tôi thích, cần cậu quản sao? Vừa bỏ rơi Minh Nguyệt chưa được bao lâu cậu lại muốn tìm người mới rồi sao?
Minh Nguyệt là ai? Khi nghe đến cái tên này nhìn Phong có vẻ rất tức giận, cậu ta nắm lấy cổ áo của Hựu, hai người họ vần nhau dưới đất mãi cho tới khi hiệu trưởng đến họ mới chịu thôi.
- Hai cậu và cả em nữa vào văn phòng tôi gặp.- Cả tôi cũng phải vào sao, hi vọng là tôi k bị phạt hay làm gì khác.Vào đến văn phòng hai vật thể lạ từ đâu bay đến đâm trúng đầu của Phong và Hựu.
- Các cậu định làm loạn cái trường này đến khi nào?
- Chạy 20 vòng quanh sân trường cho tôi.
- Còn em ( nhân vật tôi) đang muốn làm sao sáng giữa ban ngày sao?
Phong ngắt lời thầy hiệu trưởng - Cậu ta không làm gì sai cả, xin hãy phạt mình em và Hựu.
- Thôi các cô cậu ra ngoài hết cho tôi.
Ra khỏi văn phòng, mới đấy mà đã không thấy Phong đâu, còn tên Hựu thì nhếch mép cười đểu đi về phía sân bóng. Tôi vội vàng đi tìm An Vũ Phong, có vẻ như cậu ta bị thương ở chân lúc đánh nhau. Tìm khắp sân trường vẫn không thấy, tôi chợt nhớ lại nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu, là ở vườn hoa sau trường. Quả nhiên là cậu ấy đang ở vườn hoa, từ xa tôi la lớn.
- An Vũ Phong! - Tôi chạy về phía câu ta. Cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt không thể tả đc như thế nào nữa.
- Có chuyện gì?
- Có vẻ như cậu đã bị thương để tôi băng bó giúp cậu.
- Không cần. - Phong lạnh nhạt nói
- Tôi có thể giúp cậu mà.
- Vậy để tôi tự làm.
Hai chúng tôi cứ giằng co mãi cho tới khi mắt chúng tôi đụng nhau. Tim tôi đập "thình thịch" mỗi lúc một to hơn.Mặt tôi đỏ như trái ớt. Tôi quay mặt đi.
- Cậu đừng hiểu nhầm. Chỉ là...chỉ là lúc nãy sợ bị thầy hiệu trưởng phạt nên tôi mới...
- Tôi đâu nói gì đâu. - An Vũ Phong nhìn tôi ngơ ngác.
- Cậu tự làm đi tôi có việc gấp phải đi rồi.- Tôi bỏ lại túi băng y tế chạy khỏi vườn hoa.
Trên đường đi có hàng nghàn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi
- Chẳng nhẽ tôi đã thích Phong?
Phải, đúng vậy tôi đã thích Phong. Tôi phát hiện ra tôi đã thích cậu ấy từ lần gặp đầu tiên trong vườn hoa.
Mọi người đọc thì vote lun cho tui đi mà😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip