Chương 17+18
Chương 17
Chọn? Chọn cái gì?
Nói cô chọn chẳng phải là xem cô muốn để nam nhân khác kiểm tra thân thể cô hay là để cho hắn tới sao?
Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn Mạnh Cổ, cái vẻ mặt bí hiểm kia, không biết đầu óc hắn rốt cuộc quẹo đến đâu rồi.
Cô bị trêu ghẹo rồi!!
Mặc dù tim cô thật sự đập quá nhanh, quả thật tốt nhất là nên kiểm tra, nhưng hắn vẫn đang đùa giỡn cô.
Trả thù, tuyệt đối là trả thù.
Cái này gọi là gì đây? Đùa giỡn rồi diễn trò? Hay là có oán báo oán, hành xử tùy theo hoàn cảnh?
Đúng là quá giảo hoạt, quá vô sỉ.
Trần Nhược Vũ tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, Mạnh Cổ không né tránh, thản nhiên nhìn lại.
Trần Nhược Vũ đột nhiên hỏi: "Bác sĩ Mạnh, tôi không kiểm tra liệu có chết không?"
Mạnh Cổ nghiêm túc đáp: "Cô đột nhiên hôn mê, bây giờ lại thêm triệu chứng khác thường, nếu không tìm rõ nguyên nhân của bệnh, không ai có thể nói trước sẽ có vấn đề gì. Là bác sĩ, tôi khuyên cô nên đi kiểm tra, không nên khinh thường.".
"Vậy nếu là bạn bè thì sao? Anh sẽ cho lời khuyên thế nào?"
"Tôi sẽ khuyên cô không nên suy nghĩ nhiều, coi như tôi là một vị bác sĩ thông thường thôi. Còn nếu cô cảm thấy bác sĩ khác đến kiểm tra sẽ làm cô an tâm hơn thì tôi cũng không ngại giúp cô gọi bác sĩ khác đến.
"Thế còn là người đàn ông tôi đang theo đuổi thì sao?" Trần Nhược Vũ chớp chớp mắt, mặc dù là mặt đỏ bừng nhưng cô vẫn cố gắng bày ra bộ dáng can đảm vô tội.
Mạnh Cổ không trả lời ngay lập tức, hắn nhìn cô chăm chú, cô cũng dứt khoát nhìn lại.
Đùa giỡn ai cơ chứ? Cô vẫn làm.
"Là người đàn ông cô theo đuổi..." Mạnh Cổ nói, đem âm cuối kéo thật dài, mỉm cười đứng lên, cười đến mức không chỉ khiến tim Trần Nhược Vũ đập nhanh mà còn kinh hãi.
"Tôi sẽ viết giấy cho cô đi làm điện tâm đồ, làm lại chụp cắt lớp điện toán, nhập viện quan sát 3 ngày, tối nay yêu cầu cô không ăn không uống, sáng sớm mai đi khám nghiệm nước tiểu, bảo y tá lấy 8 ống máu của cô để làm xét nghiệm, sắp xếp cô siêu âm lại, còn phải đối chiếu với các chấn động, đến khoa tâm thần, nội khoa, phụ khoa cùng nhau hội chẩn....Một khi phát hiện ra có vấn đề gì..."Hắn khép ngón trỏ và ngón cái lại, cho thấy chỉ là 1 vấn đề rất nhỏ "Tôi sẽ giúp cô đi làm thật nhiều xét nghiệm, kê đơn thuốc cho cô, bảo đảm cô sẽ sớm hồi phục, sức khỏe thật tốt, thế thì cô mới có thể triển khai hết cả tinh thần và sức khỏe để theo đuổi tôi, cô thấy có phải không?"
Trần Nhược Vũ nghe xong sững sờ, nhưng vẫn cắn răng nói: "Đúng!! Bác sĩ Mạnh nói đúng, tôi nhất định sẽ chuẩn bị tinh thần, thể hiện tốt thành ý để theo đuổi bác sĩ Mạnh.".
Mạnh Cổ cười để lộ ra hàm răng trắng như tuyết " Vậy hiện tại tôi sẽ giúp cô làm thủ tục, tối nay nhập viện.".
"Bác sĩ Mạnh" Trần Nhược Vũ nắm chặt tay Mạnh Cổ
Mạnh Cổ mỉm cười nhìn cô, để cho cô muốn nói không có tiền không có bệnh mà không nói được, cô càng yếu thế, hắn càng đắc ý.
"Bác sĩ Mạnh, anh làm ơn nhất định phải cho tôi ở phòng bệnh của anh, như vậy mỗi ngày tôi mới có thể gặp anh. Mỗi ngày gặp anh tôi mới có thể vui vẻ mà không cần phải chịu nỗi tương tư".
"Cô yên tâm"...Mạnh Cổ tiếp tục tươi cười nói "Tôi sẽ để cô ở ngay trong phòng bệnh của tôi, thế thì tôi mới có thể quyết định xem khi cô kiểm tra sẽ dùng loại thuốc gì, mới có thể kiếm tiền từ cô, để cho cô phải thiếu nợ."
"Thế thì quá là phiền bác sĩ Mạnh rồi" Lời nói như thế nhưng tay cô gắt gao giữ chặt Mạnh Cổ.
Mạnh Cổ không sốt ruột, cũng không rút tay về, cười cười nói: "Tôi đã nói rồi cô đúng là chỉ thích kéo tay tôi thôi"
"Bác sĩ Mạnh quả thật rõ ràng từng chút một!" Không tiếp tục lôi kéo thì phải làm sao thì hắn mới không đi kê đơn thuốc đây.
"Nghe nói bác sĩ nếu tự ý kê đơn thuốc, chẩn đoán bệnh một cách bừa bãi, không đáng phải kiểm tra, bệnh nhân có thể làm đơn khiếu nại.".
"Cô nói yêu tôi, muốn theo đuổi tôi, như thế nào lại muốn tố cáo tôi?"
Mặt hắn dày chết mất!!!
"Tôi sẽ không quản ngại mà giúp người thân, bác sĩ Mạnh sai ở đâu tôi sẽ giúp anh sửa cho đúng.".
"Muốn tôi trở thành người thân của cô đến như thế?"?" Mạnh Cổ cười ngả ngớn, cúi nhìn tay cô đang nắm chặt cánh tay hắn.
Đồ lưu manh.
Trần Nhược Vũ nắm tay chật chặt, suy nghĩ biện pháp trước khi bất lực phải buông hắn ra.
"Không phải người thân, hơn hẳn người thân ấy chứ." Cô nói có ý gì đây, cô cũng không biết nữa.
Cũng có thể là hắn không dám bắt cô nằm viện đi? Nhưng Cao Ngữ Lam cũng đã từng nói với cô, Doãn Tắc có lần chỉ là trật chân thôi mà cũng ở tay bác sĩ Mông Cổ này mất một số tiền liền lớn. Huống chi là cô, hắn càng đắc hạ ngoan thủ.
Nếu không chờ lúc hắn ta ra ngoài cô sẽ bỏ chạy, có người bảo vệ đã nói nếu đi đến WC mà mặc quần áo bệnh nhân thì sẽ không bị quản lý rồi, mất mặt liền mất mặt, dù sao cô cũng không phải lần đầu tiên. Lần này cô còn thiếu bệnh viện tình, chạy trốn đúng là quá hợp tình hợp lí. Nếu đêm nay tim vẫn đập nhanh, cùng lắm là đến ngày mai cô đi đến bệnh viện khác kiểm tra lại là được.
Đang suy nghĩ, cô chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện, trong đó dường như có giọng nói đôi chút quen thuộc. Ngay sau đó có người vào tới, thanh âm kia quả thật rất quen, là Lương Tư Tư.
"Nhược Vũ, Nhược Vũ"
Mạnh Cổ xoay người, dùng cánh tay không bị nắm để kéo chiếc mành ra, Trần Nhược Vũ thoáng giật mình, nhanh chóng thả tay còn lại của hắn.
Lương Tư Tư tìm thấy Nhược Vũ, ngay đầu tiên nhìn thấy hai bàn tay đồng thời tách ra, hết nhìn bên này một chút rồi lại nhìn bên kia một chút, cười nói: "Đây nhất định là bác sĩ Mạnh, tôi là Lương Tư Tư, bạn cùng phòng của Nhược Vũ"
Mạnh Cổ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa "Tôi là Mạnh Cổ"
"Nhược Vũ thường nói tới anh, hôm nay đúng là hữu duyên, đã được gặp mặt"
"Tư Tư" Trần Nhược Vũ kinh hãi, cô khi nào thường thường nhắc đến Mạnh Cổ, cô đều là giấu tận đáy lòng a.
Cho dù cô có nói qua thì cũng chỉ mới có một lần liên quan đến bác sĩ.
Chờ một chút, Tư Tư sao lại tới, mà biết tên tuổi Mạnh Cổ.
"Cô hôn mê, Lương tiểu thư có gọi điện đến đây, tôi thay cô nhận"
"Bác sĩ Mạnh nói cậu ở bệnh viện, tớ liền vội vàng đến đây"
Hai người một hỏi một đáp, phối hợp ăn ý, cuối cùng còn đưa mắt nhìn nhau, mỉm cươi trăm miệng với đối phương nói: "Làm phiền rồi"
Trần Nhược Vũ nhìn hai người họ, tuấn nam mĩ nữ sóng đôi, một nam anh tuấn khí suất mạnh mẽ, một nữ xinh đẹp rung động lòng người, không khí hòa hợp, vui vẻ bên nhau. Trong đầu cô nhất thời hiện lên một từ có hơi bất nhã. Loại nam nữ gì thế này.
Được rồi, cô thừa nhận, là tâm địa cô đen tối, cô gian ác. Thật ra thật lòng mà nói hai người này đứng một chỗ quả thật rất xứng đôi.
"Cậu đã thấy đỡ chưa?" Lương Tư Tư lại gần hỏi.
"Đã tốt hơn rồi, chúng ta về nhà thôi."
Lương Tư Tư không đồng ý, ngược lại còn quay sang Mạnh Cổ: "Bác sĩ Mạnh, tình trạng của Nhược Vũ có thể xuất viện không?"
"Tim cô ấy đập quá nhanh, tôi để nghị cô ấy nên làm lại điện tâm đồ, như vậy mới có thể yên tâm một chút"
"Được, làm đi" Lương Tư Tư rất thoải mái "Làm phiền bác sĩ Mạnh"
Trần Nhược Vũ thầm than thở, Mạnh Cổ nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài.
Lương Tư Tư nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở tại cửa ra vào, lập tức xoay người lôi kéo tay Trần Nhược Vũ kích động."Là anh ấy đúng không, cái người mà cậu hay nói đáng ghét gì đó sao. Ê ê, Nhược Vũ, phương thức cậu hình dung quá hàm súc rồi, cái này không gọi là đẹp trai, mà phải gọi là rất tuấn tú có được hay không. Vừa tuấn tú vừa rất có khí chất, có đúng hay không?"
Đúng vậy, có khí chất, còn là áo mũ chỉnh tề, nhưng. . . . . .
"Cậu có nhìn thấy ánh mắt của anh ấy hay không, rất thâm thúy, rất quyến rũ."
A, rõ ràng là thấy rất tà ác mà?
"Khi anh ấy cười, hàm răng vừa trắng vừa đều."
Cũng không phải là mua ngựa, đếm răng làm gì chứ?
"Dáng vóc vừa chuẩn vừa đẹp, khuỷu tay của anh ấy nhất định rất có lực."
Phải, rất có lực, bởi người ta am hiểu nhất là cắt, mổ, xẻ mà.
"Nhược Vũ, sao cậu lại ỉu xìu thế?" Lương Tư Tư rốt cuộc phát hiện Trần Nhược Vũ dị thường
."Có phải thấy không thoải mái hay không?"
"Mình không sao thật mà, mình khỏe nhiều rồi."
Lương Tư Tư gật đầu một cái, đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Cậu thực sự ghét anh ấy? Không có ý với anh ấy?"
"Anh ta không có ý gì với mình, mình cũng không có ý gì với anh ta."
"Hiểu rồi." Lương Tư Tư vỗ vỗ cánh tay của Trần Nhược Vũ."Vậy để cho mình, cậu không có ý kiến chớ? Loại hình như anh ấy, mình thích."
Trần Nhược Vũ suy nghĩ một chút, ban đầu mình cũng thật là muốn như vậy. Version 1, đẹp trai khôi hài, còn là bác sĩ.
"Cậu tìm hiểu anh ta kĩ rồi hãy nói." Thể nghiệm lời nói, tính tình, cá tính ác độc của hắn.
"Đó là đương nhiên." Lương Tư Tư rất có lòng tin."Đàn ông cần phải điều tra và dạy lại, chuyện này mình có tính toán hết rồi. A, phải nhiệt tình nữa chứ, bây giờ mình đi tìm anh tan gay, hỏi thăm tình trạng cậu như thế nào." Cô ấy nháy mắt với cô mấy cái rồi chạy đi
Lương Tư Tư mới ra cửa, một nam sinh tuổi còn trẻ đẩy cỗ xe đo điện tâm đồ tiến vào. Mặc dù quần áo trắng tinh giống như học sinh thực tập nhưng theo vào cùng hắn còm có một nữ y tá.
Vị bác sĩ trẻ kia tên tuổi Trần Nhược Vũ, sau đó nhìn tờ giấy trên tay, sau đó gật đầu một cái, nói: " Phải đo điện tâm đồ, cuốn ống quần lên, săn tay áo, và cởi áo nịt ngực ra."
Lời nói đậm tính công thức, thấy vị bác sĩ trẻ đó có chút khẩn trương, Trần Nhược Vũ cũng khỏi ngượng ngùng. "Cậu vừa mới tốt nghiệp, hay là đang thực tập?"
Bác sĩ trẻ chỉ nói: "Làm điện tâm đồ rất đơn giản, tôi sẽ không làm sai, khi có kết quả cũng sẽ đưa thầy giáo xem". Thầy giáo ở đây chỉ có Mạnh Cổ là đủ tư cách, trước kia khi cô nằm viện cũng đã biết.
"Tối nay trực tất cả đều là bác sĩ nam sao?"
Nam sinh đó cho là cô không muốn hắn chạm vào, nhìn sang nữ y tá, nói lắp: "Không có bác sĩ nữ, tôi, vậy, nếu cô lo lắng tôi có thể gọi thầy tôi đến."
Nữ y tá ở một bên giúp Trần Nhược Vũ xắn quần lên nói: "Không sao đâu , làm điện tâm đồ rất nhanh, có tôi ở đây nên cô cũng không việc gì phải xấu hổ cả."
Trần Nhược Vũ thầm thở dài, xắn tay áo lên "Không có gì, tôi chỉ hỏi một chút thôi"
Gọi thầy anh ta, ngộ nhỡ vào đúng là Mạnh Cổ, cô càng mất thể diện.
Mạnh Cổ đáng chết, tất cả đều do hắn.
Điện tâm đồ làm xong, Trần Nhược Vũ hỏi kết quả ra sao, vị bác sĩ trẻ nói chỉ là tim đập hơi nhanh còn lại đều bình thường "Kết quả sẽ có rất nhanh, phải chờ thầy xác nhận mới được. Có vấn đề gì thầy sẽ nói cho cô biết.". Vị bác sĩ nhỏ tuổi cũng đẩy xe đi, y tá giúp Trần Nhược Vũ sửa sang lại y phục rồi cũng ra ngoài.
Trần Nhược Vũ ngồi dậy, uống ngụm nước, đang ngẩn người thì thấy Lương Tư Tư chạy vào "Tớ lấy được số điện thoại của anh ấy rồi nè."
"Nha" Chắc chắn đó là điện thoại của Mạnh Cổ, đúng là không có khí tiết, nữ nhân xinh đẹp hỏi điện thoại liền cho. Không có khí chất!! Phỉ nhổ hắn hàng vạn lần cũng không đủ.
"Tớ cũng đưa số điện thoại cho anh ấy" Lương Tư Tư tâm tình rất tốt "Giải quyết xong bước đầu tiên"
"Chúc mừng cậu" Phỉ nhổ 2 người này lần thứ 1 nghìn lẻ một.
"Nhược Vũ điện tâm đồ của cậu có kết quả thế nào? Không cần nằm viện sao? Nếu nhập viện có phải sẽ ở phòng bệnh của bác sĩ Mạnh hay không? Như vậy tớ có thể lấy cớ đi thăm cậu ngày ngày qua gặp anh ấy."
Trần Nhược Vũ dường như không còn khí lực, tâm sức để phỉ nhổ cũng không có.
Hai người này quả thật rất xứng đôi, không phải sao?
Chương 18
Trần Nhược Vũ rốt cuộc cũng không cần nằm viện.
Cảm ơn máy đo điện tâm đồ kiểm định tráii tim cô vận chuyển bình thường, cảm ơn vị bác sĩ nhỏ thao tác chính xác, cảm ơn trái tim của cô trừ đập hơi nhanh thì cũng không tìm được bệnh gì khác, cảm ơn lương tâm của bác sĩ Mạnh Cổ thức tỉnh không xuống tay ác độc với cô
Tóm lại, đợi được đến hơn 10 phút sau, rốt cuộc cũng có một bác sĩ nam khá lạ bước vào. Hắn cũng giống như Mạnh Cổ, hỏi Trần Nhược Vũ một đống vấn đề. Ví dụ như trừ tim đập mạnh và loạn nhịp ra, còn cảm thấy có nơi nào không thoải mái không. Xác định cô không có gì khó chịu, bác sĩ kia nói với cô, cô có thể đi về, nếu như trong đêm nay tim còn đập nhanh, tình trạng không chuyển biến tốt, ngày mai nên đi khoa tim mạch khám lại một chút, cũng đề nghị cô mau chóng sắp xếp thời gian đi khám toàn thân một lần.
Trần Nhược Vũ tế nhị gật đầu đáp ứng.
Cô ở bệnh viện hai lần, mỗi lần nằm viện đều phải kiểm tra toàn thân, cô nghĩ phương viên trăm dặm này có lẽ cũng không tìm được người nào khi nằm viện phải kiểm tra nhiều như cô.
Lương Tư Tư chờ bác sĩ kia đi, lấy quần áo sạch của Trần Nhược Vũ đem ra.
"Sao cậu lại nhớ mang quần áo cho tớ thế?."
"À, bác sĩ Mạnh Cổ khi nghe điện thoại nói, quần áo của cậu dính máu hết rồi, bảo tớ mang quần áo sạch sẽ cho cậu." Lương Tư Tư nháy mắt, "Anh ấy cũng rất chu đáo phải không?"
Trần Nhược Vũ đau đầu, chuyện này thật đúng là ngoài dự liệu của cô. Cô nhận quần áo để chuẩn bị thay. Lương Tư Tư lại nói: "Trước khi đi tớ phải đi cưa cẩm một chút, trò chuyện phiếm vài câu cũng là tốt, cậu cứ thay đi, một hồi rồi tớ sẽ quay lại."
Trần Nhược Vũ lại gật đầu, nhìn Lương Tư Tư nhẹ nhàng như bướm bay ra khỏi phòng.
Thay xong quần áo đợi một hồi lâu, Lương Tư Tư vẫn chưa về. Trần Nhược Vũ cầm điện thoại di động nhìn một chút, lâu, khó trách cô buồn ngủ.
Cô ngáp một cái, lại đánh một cái. Giương miệng thật to, nước mắt ép ra ngoài.
Đúng lúc này Mạnh Cổ tiến vào!
Trần Nhược Vũ thiếu chút nữa do ngáp mà nghẹn chết.
Miệng há đến nơi lớn nhất, thu trở lại không được, tay cũng không kịp che, nước mắt cũng đòng loạt tuôn trào không kịp che giấu, Trần Nhược Vũ dứt khoát thả lỏng, vui vẻ đánh một cái siêu cấp lớn ngáp.
Lương Tư Tư đi theo sau lưng Mạnh Cổ, vui vẻ hoan hỉ vừa lau nước mắt Trần Nhược Vũ vừa nói: "Nhược Vũ, bác sĩ Mạnh không cần trực, việc cũng đã làm xong, có thể đưa chúng ta về nhà."
"Được." Trần Nhược Vũ ngáp xong tỉnh hẳn, hình tượng và ý tứ của cô đều là không cần phải gì đó.
Cô thoải mái như vậy, hai người khác dĩ nhiên cũng không có gì dị nghị. Ba người lên xe, Lương Tư Tư ngồi ghế lái phụ, Mạnh Cổ lái xe, Trần Nhược Vũ ngồi phía sau.
Xe chuyển động, Lương Tư Tư tìm đề tài cùng Mạnh Cổ tán gẫu, vừa nói vừa cười. Trần Nhược Vũ ngồi ngẩn người, liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy ánh mắt của Mạnh Cổ, Trần Nhược Vũ chớp mắt mấy cái, dứt khoát ngã xuống, trực tiếp ngủ.
Buồn ngủ quá a, nằm xuống thật là thoải mái, da mặt dày thật là tốt.
Giữa lúc mơ mơ màng màng, nghe được Lương Tư Tư nói: "Nhược Vũ ngủ mất rồi, cô ấy nhất định là quá mệt mỏi.Bác sĩ Mạnh, thật là ngại quá."
"Không sao, đừng khách khí, cô ấy luôn coi tôi như người nhà mà."
Phì, ai là người nhà của hắn.
Trần Nhược Vũ oán thầm, xe lắc lư, cô ngủ thiếp đi.
Trần Nhược Vũ ngủ cả quãng đường về nhà. Xuống lầu dưới bị đánh thức. Lương Tư Tư đỡ cô, khách sáo nói cám ơn với Mạnh Cổ.
Trần Nhược Vũ mí mắt cũng không nhướng, "Người nhà không cần khách sáo."
Mạnh Cổ nhìn cô cười khoe lên hàm răng sáng lóa, cô cũng cười. Sau đó lên lầu vào cửa nhà tiếp tục ngủ. Một giấc ngủ thẳng đến giữa trưa.
Cả đêm không mộng mị, không có mẹ đuổi theo cô đánh, không có giọng nói Mạnh Cổ tàn ác trêu tức cô. Mở mắt suy nghĩ, cuộc sống thì ra vẫn rất tốt đẹp .
Bắt đầu một ngày mới, cảm giác tim đập nhanh đã biến mất.
Trần Nhược Vũ nắm chặt tay, tinh thần phấn chấn. Cô đã nói rồi, thấy máu thì choáng váng, không thoải mái, chỉ là tạm thời. Tâm tình xuống thấp, suy sụp muộn phiền, tất cả đều là tạm thời.
Cô phải cố gắng cố gắng lên, để mọi người trong nhà thấy cô cũng có thành tựu, khiến cho Mạnh Cổ thấy cô cũng là có mị lực.
Mặc vào y phục sáng màu, Trần Nhược Vũ nhìn Lương Tư Tư đang kinh ngạc bằng ánh mắt sục sôi ý chí chiến đấu rồi đi làm.
Công việc rất bận, chạy khách hàng mệt chết đi, muốn ký hóa đơn cũng rất khó. Một lòng muốn phấn đấu Trần Nhược Vũ không có đến phòng khám bệnh xem bệnh, mà mấy ngày rồi Mạnh Cổ chưa có điện thoại tới, trong nhà chưa cũng chưa có điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.
Mạnh Cổ thì coi hắn như không có rồi. Trong nhà thì cô đang cố gắng tạo dựng lại tâm lý, chuẩn bị ổn thỏa để có thể trở về.
Cha mẹ người nhà cách xa vạn dặm, cô ẩn núp tạm thời còn có thể vô sự, nhưng bác sĩ Mạnh Cổ sẽ không dễ dàng như vậy để cho cô thanh tĩnh. Hắn đều không cần tự ra tay, tuyên truyền của bạn Lương Tư Tư thấm dần hằng ngày.
"Nhược Vũ, tớ đã nói với cậu mà, thì ra bác sĩ Mạnh Cổ không thích ăn đồ ngọt."
"Làm sao cậu biết?" Trần Nhược Vũ cảm giác mình đối với Mạnh Cổ thích gì không có hứng thú, nhưng cô tò mò mưu kế của Lương Tư Tư là gì.
Tư Tư cô ấy luôn tự xưng mình là từ điển sống về tình yêu, thật lợi hại như vậy sao? Cô ấy là loại hình mà Mạnh Cổ thích, thật có thể đem Mạnh cổ bắt lại? Thực sự cô ấy không hề ngại mồm miệng ác độc của anh chàng họ Mạnh kia sao?
"Tớ hỏi y tá." Lương Tư Tư sơn móng tay, không chút để ý.
"Y tá?" Đám người yêu thích thị phi, đem bác sĩ Mạnh nhự vật sở hữu của mình, còn có thể tiết lộ thứ bác sĩ Mạnh yêu thích với người ngoài sao?"Họ đã nói với cậu ra sao? Sắc mặt như thế nào?"
"Sao họ phải mặt nặng mặt nhẹ với tớ? Tớ theo bọn họ tán gẫu kinh nghiệm của phụ nữ, nói nên chăm sóc nhan sắc thế nào, làm sao thì bộ ngực lớn, làm thế nào để da mịn căng, còn nói cho bọn họ biết nơi nào giảm giá, nơi nào chiếm tiện nghi, còn đi theo họ tám chuyện về mấy ngôi sao nữ đến thẩm mỹ viện chỉnh sửa cái gì, mấy anh sao nam thì sinh hoạt ra sao, tặng vé xem phim, họ yêu tớ vô cùng, chuyện mà tớ cần hỏi đương nhiên sẽ nói ra hết.”
Trần Nhược Vũ nghe thế, thấy mình đúng là có chút ngốc, rất bội phục.
"Vậy cậu không có tìm bác sĩ Mạnh?"
"Tìm rồi, lần thứ nhất, cảm ơn anh ấy vì đã chăm sóc cậu, sau đó mượn cơ hội làm quen y tá bên cạnh anh ấy, sau đó cứ tìm y tá đó là được. Không đánh trước nghe rõ sao được, không đem người bên cạnh anh ấy lung lạc sao thành công chứ?"
Thật là thông minh a!
"À y tá Điền đó cậu gặp chưa?"
"Gặp rồi, xinh đẹp nhất, kiêu ngạo nhất chính là người đó chứ sao."
"Đúng."
"Vậy thì có cái gì? Cô ta xinh đẹp thì sao? Kiêu ngạo có ích lợi gì? Hiện tại thời cơ chưa tới, tớ lại không nói tớ muốn đuổi theo bác sĩ Mạnh, cô ta có thể làm gì? Tớ cho các y tá đưa vé xem phim, đưa quà tặng nhỏ, hiện tại họ lấy lòng tớ còn không còn kịp nữa. Y tá Điền có thể nói gì."
Đúng nga, dung đường cong theo đuổi đàn ông đúng là tuyệt chiêu mà. Trần Nhược Vũ lúc này mới hiểu, ban đầu cô thật là quá ngu ngốc, chạy thẳng đến chỗ Mạnh Cổ, bỏ quên mấy người bên cạnh hắn.
Chỉ là Lương Tư Tư làm đúng công ty, vé xem phim quà tặng nhỏ trên tay cô một đống, lấy ra đưa người dễ dàng. Trần Nhược Vũ suy nghĩ một chút về tài nguyên của mình, bảo hiểm thì chắc là cô không tặng nổi rồi, mặc dù cô còn kiêm chức đại diện sản phẩm bao cao su, nhưng bao cao su làm sao có thể tặng cho y tá được chứ?
"A" Lương Tư Tư đột nhiên gọi cô, "Cậu còn bao cao su không, cho tớ thêm một hộp."
"Làm, làm gì?" Trần Nhược Vũ chợt khẩn trương. Mặc dù làm bạn cùng phòng, ở các thời kỳ yêu của Lương Tư Tư, đây sản phẩm là chủ yếu cô cung cấp qua, nhưng bây giờ cô không phải chỉ mới ở thời kì cửa sổ sao? Không phải đang theo đuổi Mạnh Cổ sao?
"Dùng a." Lương Tư Tư nói chuyện đương nhiên.
Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, "Dùng với ai " những lời này thật là hỏi không được. Suy nghĩ một chút, đổi lại phương thức."Cậu cùng bác sĩ Mạnh tiến triển nhanh như vậy sao?"
Gã đàn ống thối tha này, tinh thần không có khí tiết, thân thể cũng không có trinh tiết.
"Không có, mình mới gặp anh ta có 2 lần thôi, làm gì nhanh như vậy. Bà chị của em vẫn còn có chút nguyên tắc mà."
A, trách lầm hắn.
"Đây không phải là không có hàng, phải chuẩn bị sẵn, an toàn là tốt nhất, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì biết đâu được, cậu nói có đúng hay không?"
Có đúng hay không?
Đúng! Xem ra vẫn không thể đem cái kết luận trách nhầm hắn dẹp sớm như vậy.
Chờ một chút, cái gì gọi là có đúng hay không? Cô lại không dùng qua, cô nào biết? Cô là có khí tiết có trinh tiết, muốn sống như một cô gái nghiêm chỉnh a. Theo đuổi tinh thần cùng ** đồng thời yêu không phải phong cách của cô!
"Nhược Vũ à, tớ muốn hẹn bác sĩ Mạnh gặp mặt, cậu giúp tớ hẹn anh ấy ra ngoài có được không?"
À? Tại sao là cô hẹn?
"Tớ không muốn tấn công rõ ràng, vừa bắt đầu quá ân cần sẽ bị đàn ông coi thường ."
Là như thế sao? Khó trách. Lúc ấy mình đúng là quá ân cần rồi, chẳng những bị hắn coi thường còn bị hắn đạp lên.
"Cậu tìm một cơ hội, làm lý do hẹn anh ấy ra ngoài, sau đó chúng ta lần nữa vô tình gặp mặt, cũng giống như gặp mặt ở bệnh viện lần trước đó, rất tình cờ rất tự nhiên, như thế mới hiệu quả”.
Lần đó là thật khéo tình cờ, có thể làm cho cô sắp xếp cũng không mất tự nhiên.
Trần NhượcVũ rầu rĩ, dù bận rộn không giúp cũng phải tìm lý do, giúp cũng phải tìm lý do, một lý do là nói với Lương Tư Tư, một lý do là nói với Mạnh Cổ.
Không đợi cô nghĩ đến lý do, bác sĩ Mông Cổ đã gọi điện thoại.
"Trần Nhược Vũ, cô nói bạn Lương Tư Tư của cô, đừng để cô ấy quấy rầy y tá của tôi. Họ cả ngày vòng vèo giúp cô ấy hỏi thăm chuyện của tôi, rất phiền!"
Trần Nhược Vũ kinh ngạc mồm há hốc, thì ra là đường cong dùng cũng không phải là quá tốt a.
LOVE EVERYBODY
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip