Tập 112
Dứt lời anh đưa ngón trỏ chỉ vào cổ Ngụy Anh: "Cậu giống Lam Cảnh Nghi thật, ăn nhiều óc chó vào - cho thông minh lên."
Đôi mi thanh tú của Ngụy Anh vặn chặt: "Tôi không ngốc."
"Cậu có thể kiểm tra thử: Lam Cảnh Nghi trước khi thi đấu đều phải ăn quả óc chó, nhưng cậu ấy không có công cụ bóc, mỗi lần đều dùng cánh cửa." Lam Trạm vỗ tay cái độp. "Vấn đề là ở chỗ, xin hỏi quả óc chó bị đè nát như vậy còn có thể giúp tăng thông minh lên sao?"
"Có thể mà." Ngụy Anh suy nghĩ một chút, "Quả óc chó bị cắt bởi cánh cửa có thể bù được sự thông minh ở não khi đẩy cửa."
Lam Trạm bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Vậy cậu ta ăn là có thể bù được phần đó rồi."
"Anh nói xấu cậu ấy!" Ngụy Anh miệng nhếch lên một cái, làm dáng muốn gửi tin nhắn, "Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết."
Lông mày Lam Trạm nhướn lên: "Ơ, hai người vẫn còn liên lạc à?"
Đương nhiên, bằng không ai làm tình báo cho tôi chứ.
Ngụy Anh đắc ý nhíu mày, vẻ mặt ông cụ non nói: "Rất bình thường, mọi người đều người trong ngành cả."
Cậu còn chưa chạm vào màn hình, điện thoại đã bị Lam Trạm giật lấy, anh đưa nó đặt bên điện thoại của anh, một đỏ một xanh, cực kỳ gắn bó. Ngụy Anh đưa tay giật lại, bị anh ung dung ngăn cản. Cằm Lam Trạm khẽ nhếch, rảnh rỗi nói: "Đi ăn cơm với tôi, không được tán gẫu với người khác."
Sau khi ăn xong thì tản bộ, bọn họ đi qua khu giả lập đang chơi thử, Ngụy Anh nhất thời hứng khởi, liền xếp hàng chơi thử. Mũ bảo hiểm VR che kín hai mắt, cả người như rơi vào một chiều không gian khác. Lam Trạm giúp cậu đeo ống tai nghe, tai cậu trắng nõn mềm mại, lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, mao mạch mơ hồ có thể thấy được, ánh mắt anh chìm xuống, vô ý liếm nhẹ môi dưới.
Mũ bảo hiểm VR có mười mấy bộ phim ngắn, Lam Trạm nhìn Ngụy Anh lảo đảo đi về phía trước, cánh tay ở trong không khí chậm rãi vuốt ve, thỉnh thoảng còn nhếch miệng thán phục, như đang đánh nhau trong một thế giới mới. Bàn tay cậu bất ngờ đụng vào anh, sượt trên lồng ngực anh mấy lần, sau đó kinh hoàng thu về. Ánh mắt Lam Trạm thả mềm, nghiêng mặt sang một bên cười nhẹ.
Trong tầm nhìn của Ngụy Anh, cậu đang ở giữa vũ trụ, khi thì bị lôi xuống đáy biển, khi thì bị đẩy lên tòa nhà cao chọc trời, bỗng nhiên trước mắt tràn đến một không gian đen tối không bờ bến. Nghe thấy bên phải truyền đến âm thanh của con người, Ngụy Anh lập tức quay đầu -
"Aaaaaaaaa, Khủng long!"
Ngụy Anh lùi về phía sau, tiến vào lồng ngực của ai đó, cậu có chút kinh hoàng, đang định lấy mũ xuống, đối phương đã trước một bước ôm lấy eo cậu.
Trên đỉnh đầu vang lên thanh âm của Lam Trạm: "Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu."
Đầu óc Ngụy Anh trống rỗng, toàn bộ cơ thể bắt đầu căng thẳng, tiếng tim đập thình thịch mang theo hỗn tạp, phảng phất đợi một hồi chuông nào đó.
"Không ghét," Lam Trạm thấp giọng nói bên tai cậu, "Anh rất thích em."
Ầm một tiếng, hô hấp Ngụy Anh đọng lại, cậu đội lại mũ bảo hiểm, không nhìn vẻ mặt của anh, chỉ còn thấy một bầu trời đêm với những ngôi sao sáng lấp lánh, ánh mắt tràn ra một loại cảm giác kinh ngạc, ánh lửa năm màu từ từ biến thành những bông hoa, anh đào rơi xuống như mưa.
Dòng nước ngọt ngào thấm qua cỏ cây hoa lá ướm vào đất, uốn lượn thành một đường tuyệt đẹp.
"Anh ta tỏ tình với anh á?"
".....Cứ coi là thế đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip