Chap4

Hy vọng mỏng manh nhưng không thể buông bỏ

_________

Mùa xuân lại đến rồi nhưng đó là mùa xuân của năm 2011. Cái cảm giác có chút bồi hồi và mong đợi, hoa lại nở cũng từ đó mà lại trãi qua thêm 3 mùa nữa!

Giữa những buổi trưa dài mệt mỏi nằm thiếp đi trên chiếc bàn học nhỏ, ánh nắng nhẹ chiếu vào khuôn mặt tựa như một bức tranh xinh đẹp, mái tóc xoăn nhẹ nhàng lay trước gió.
Taehyung thở một hơi dài, nheo mài vì cái nắng chiều đang chiếu vào cậu, có chút bực mình vì ai mà lại không kéo rèn cửa sổ vào buổi sáng sớm hôm nay kia chứ, khó khăn đứng dậy, cậu tiếng lại phía cửa sổ mà đưa tay định kéo lấy chiếc rèn, lại có chút để ý tới đám hoa màu tím nhạt ở phía dưới sân trường cũ. Hôm nay được nghĩ tiết, lâu thế này mới có được một chút cảm giác thoải mái như thế, đồng hồ lại điểm lớp học vẫn trở nên im ắng lạ thường những học sinh khác cũng vội vã chạy ra ngoài chơi đùa từ đầu buổi chỉ còn lại một số người khá trầm lặng mà ngồi lại lớp. Taehyung bất chợt kéo rèn quay đi, cả người mệt mỗi ngồi xuống, cậu lại gục người nằm xuống phía bàn học, đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ ở kế bên. Hoa màu tím ư!cậu lại chợt nhớ đến một thứ gì đó cũng đã từ rất lâu rồi cậu vẫn chưa có cơ hội mà nhìn thấy

"Taehyung, Taehyung!!!"

Giật mình ngồi dậy, cái tên hớt ha hớt hải kia chạy vào ngồi phía trước bàn cậu, vừa thở vừa gấp gáp

"Cậu biết gì chưa?"

"Biết gì chứ?"

"Aizz có người đang tỏ tình anh cậu ở trước sân trường kìa"

"Hả?anh mình"

"Ừm là anh cậu ý, Kim Seokjin!"

Taehyung khó hiểu nhìn lấy, là anh mình à!cậu cũng không quá bất ngờ khi nghe đến cái tên đó nhưng mà ai lại có dũng cảm mà tỏ tình anh cậu ngay ở trước sân trường thế kia?

"Anh mình!nhưng mà ai tỏ tình?"

"Ai hả?..à..không nhớ nữa.. hình như tên là Ji-eun gì đó"

"Sao?"

"À là Lee Jieun!"

"..."

"Ê này chờ mình với!"

Taehyung chợt đứng bật dậy rồi vội vã chạy ra khỏi lớp học!cậu muốn chạy thật nhanh đến phía sân trường kia, phía sân trường đầy ồn ào và nhiều người bao quanh. Ở nơi đó có sự tò mò và vô vàng câu hỏi được cậu đặc ra lúc này, sẽ ra sao nếu đúng là cái tên đó? cái tên mà cậu đã ghi nhớ nó trong lòng như một thứ quý giá, thứ duy nhất cậu biết về người!

...

"Chuyện gì vậy?"

"Đang tỏ tình với nhau"

"Hình như đó là Lee Jieun"

"Kim Seokjin được ai tỏ tình hả?"

"Woaa"

"Không biết có đồng ý không nhờ"

"Cậu nói gì vậy người ta còn chưa tỏ tình chỉ mới đứng đó thôi mà"

"Nhìn hai người họ cũng đẹp đôi ghê"

"Hai người họ thân nhau lắm hả? Tớ thấy đi chung với nhau rất nhiều"

"Kim Seokjin của mình mà~~"

"...."

"EM THÍCH ANH"

Đám đông ồn ào chợt trở nên im lặng, mọi người đều hướng mắt về phía hai con người đứng phía giữa trung tâm, chờ đợi lấy một câu trả lời xứng đáng

"Anh không cần trả lời em ngay bây giờ đâu, dù gì..."

"Em đang tỏ tình anh....sao?"

"Hả?"

Seokjin nhẹ nhàng nhìn Jieun trước mặt bất ngờ mà hỏi một câu khiến cô cũng trở nên ngơ ngác, chỉ vội siết chặt lấy bó hoa hướng dương trên tay có chút chần chừ đưa tới phía Seokjin, Jieun đầy khó xử nói

"Em...em..."

"Em nghĩ kĩ chưa?"

"Hả?"

"Tỏ tình như thế này"

Jieun chần chừ không dám nói chỉ nhẹ cuối đầu nhìn bó hoa trên tay, cảm thấy có chút hụt hẫng nhỉ! với những câu hỏi đó liệu rằng người sẽ đồng ý lấy lời tỏ tình này của cô? Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày mới mẻ của mùa xuân ấm áp, cũng là ngày mà Lee Jieun lựa chọn để mạnh dạn tỏ tình người cô thầm thích. Jieun đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, lo lắng và mong chờ vào mọi thứ, suốt khoảng thời gian qua cô đã khắc sâu từng hình ảnh của người trong trái tim mỏng manh dễ vụn vỡ, nghĩ về rất nhiều thứ xa xôi và mơ mộng về một thứ đầy lãng mạn, ở cạnh người là điều duy nhất cô có thể, nhìn thấy người lại khiến cô cảm thấy trở nên hạnh phúc. Ngay bây giờ cô thật sự rất sợ, cứ như là nó sẽ khiến cô nằm giữa ranh giới mong manh chỉ dựa vào một câu trả lời. Nếu như anh ấy đồng ý, tất nhiên chúng ta sẽ có một kết quả thật tốt nhưng nếu như anh ấy từ chối rồi cô sẽ mất tất cả kể cả tình bạn duy nhất còn lại?

"Em.."

"Được rồi"

"..."

"Vậy thì mình hẹn hò thôi"

"Mình..."

Seokjin mỉm cười đưa tay nhận lấy bó hoa hướng dương từ Jieun rồi nhẹ xoa đầu cô, nhìn thấy dáng vẻ có chút ngơ ngác ấy lại khiến cậu cũng không khỏi trở nên bật cười. Jieun bây giờ hai mắt mở to, khuôn mặt có phần ngơ ra bất ngờ nhìn thẳng vào Seokjin như không thể tin được, cô là đang không nghĩ rằng người sẽ đồng ý như vậy!

"Anh đồng ý mà"

"..."

"Mình hẹn hò thôi ha, nhóc con"

"Anh...không đùa..."

"Sao lại đùa được hả

"Vậy mà em cứ sợ chứ.."

Jieun đột nhiên nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Seokjin, đám đông kia cũng ồn ào mà vỗ tay chút mừng, nhìn xem cũng thật đẹp đôi đấy! Có ai biết được rằng Lee Jieun đã thầm thích Kim Seokjin từ lúc nào? có ai biết được rằng Kim Seokjin cũng đã âm thầm quan tâm đến một Lee Jieun như thế! Hai người họ là tình cờ mà gặp nhau nhưng lại vô tình mà đến gần nhau, họ luôn nhẹ nhàng mĩm cười với nhau, ánh mắt dành cho nhau luôn chứa đầy một tình cảm đặc biệt nhất, họ là tất cả của nhau, từ những thứ nhỏ nhặc nhất họ vẫn âm thầm mà dành cho nhau. Sau này, rồi mọi người sẽ biết đến một chuyện tình đẹp đẽ giữa họ, một chuyện tình vào một mùa xuân đặc biệt đầy sự chân thành và tin tưởng. Hi vọng vào mùa xuân tiếp theo chúng ta vẫn sẽ còn ở cạnh nhau

Chỉ là ở khung cảnh đó,...

Taehyung hấp tấp xen lẫn vào đám đông chợt đứng lặng người nhìn lấy mọi thứ trước mặt mình, hai tay buông thõng, hơi thở gấp gáp, nét mặt đầy sự thất vọng, hoàn toàn đầy hụt hẫng. Có lẽ cậu đã quá mong chờ vào một thứ khi băng qua những dãy hành lang dài để đến được đây, cậu còn có thể mơ mộng về một vườn hoa xinh đẹp mà cậu muốn tự tay vun trồng nữa không? Cậu nhìn thấy nụ cười ấy, ngay cả ánh mắt người cũng trở nên thật long lanh và hạnh phúc! một người như cậu ngay cả nói cũng chưa một lần đối diện với người, cũng chưa bao giờ quen biết, người cũng sẽ không biết đến cái tên Kim Taehyung này đã tồn tại và ghi nhớ từng thứ nhỏ nhặt về người. Nụ cười lại hiện lên, một nụ cười vừa đau vừa xót, Taehyung vẫn nhìn về phía xa kia với ánh mắt đầy nuối tiếc,nhưng tại sao không phải là ai khác!đó là người anh yêu quý nhất mà, họ đã từng gặp nhau sau?họ quen biết nhau?ngay cả điều đó cậu cũng chưa bao giờ biết được!điều hụt hẫng nhất lại là điều đau lòng nhất!cậu chỉ muốn hỏi rằng tại sao?nhưng không ai sẽ trả lời được điều đó cả. Taehyung lặng người quay đi, dù sao ngay từ đầu cũng đã như vậy thì bây giờ cũng sẽ như vậy, bỏ qua là được mà?đúng không!

Nắng lại lên, mùa xuân kết thúc, chỉ còn lại tiết nuối lẫn hụt hẫng, rồi ai sẽ nhớ đến một Kim Taehyung đã từng như vậy!

....

Nhưng mùa hè lại bắt đầu rồi, lại gặp người, dáng vẻ có chút thay đổi, mái tóc đen đã dài nay lại được cột gọn gàng lên, đôi mắt vẫn long lanh, nụ cười xinh đẹp ấy lại tươi tắn hạnh phúc hơn bao giờ hết, đó là lần đầu tiên tôi thật sự được đối diện với người

....

"Mẹ bảo em đến nhắc anh, hôm nay ôn thi không về nhà cũng phải ăn uống cho đầy đủ"

Taehyung mệt mỗi đứng thẳng nói với Seokjin trước mặt, đôi mày khó chịu cau lại đưa tay gạt đi cái tên đang đứng dựa vào mình ở kế bên rồi liếc lấy một cái, tên kia cũng không vừa bĩu môi hất mặt nhìn qua chỗ khác ngấm nghía quả bóng rổ trên tay trêu đùa

"Anh đâu phải là đứa không biết lo cho bản thân, được rồi em chỉ đến đây để nhắc anh có bây nhiêu thôi đó hả?"

Seokjin cười khổ đáp lại, chỉ có vậy thôi, mẹ cậu lúc nào cũng lo lắng không đâu cậu cũng đủ lớn để biết quan tâm bản thân mình rồi mà, còn nhờ cả tên nhóc này đến đây nhắc nhở, nhìn cái dáng vẻ của nó chắc là cũng khó chịu mà không vừa lòng nhưng vẫn phải đi vì sợ mẹ trách mắng đây

"Vì mẹ điện anh hoài mà anh không bắt máy nên mẹ cứ điện em bảo phải đến gặp anh thôi"

"Mẹ cũng thật là, điện thoại anh vừa hết pin nên không thể nghe máy được"

"Với lại anh........"

"Anh biết.........."

"...................."

"Biết biết mà..."

Seokjin bất lực xua tay quay đi, có phải cậu nhóc này cũng uất ức quá không?vì cậu mà nó phải kéo thân xát qua tận đây cũng đủ thấy nó rất mệt mỗi còn gì nên bây giờ cũng muốn trút giận lên người anh trai thân quý đây mà, thật sự cũng thấy tội nhưng cậu biết làm gì bây giờ, cả hai đều bất lực. Taehyung thở dài hai tay lại đúc vào túi quần, cái gì chứ!tại sao mẹ lại cứ phải lo lắng quá mức như vậy!cũng không biết nghĩ cho cậu!khó chịu giữa cái không khí nắng nóng như vậy, nhìn xem cậu có vừa lòng tý nào không! Chưa kịp nói tiếp thì bị tên kế bên kéo một cái rồi nói nhỏ

"Êy Taehyung đó là bạn gái của anh cậu à"

Taehyung giật mình khuôn mặt dần trở nên lo lắng, cảm giác có chút hồi hộp quay đi. Phía xa kia là Lee Jieun đang tiến lại, vẻ mặt hớn hở cùng vài cuốn sách trên tay, vẫn là Seokjin quay người mỉm cười đón lấy, vui vẻ chào nhau, họ thật sự là một cặp đẹp đôi. Taehyung đứng ngơ ra hai mắt vẫn nhìn về phía đấy lại thẫn thờ mà suy nghĩ, khuôn mặt trầm đi khiến tên kế bên dần khó kiểu

"Cái người mà dám tỏ tình anh cậu trước sân...Aaa cái thằng này sao đánh mình"

Bị Taehyung đánh một cái, Jimin bất ngờ la lớn khó hiểu nghiếng răng, cậu nói gì sai chứ!dù cậu không chứng kiến được nhưng vẫn nắm bắt được tình hình nha, còn cái tên Taehyung này hôm nay lại khó chịu vô lý quá vậy

"Im đi!!"

"Gì??"

Jimin xéo sắt không thèm chấp nhất quay đi hóng chuyện, ngấm nghía Jieun phía trước một lúc rồi tỏ vẻ gật đầu

"Mà này cũng xinh đó"

Thấy Taehyung vẫn đứng ngây ra, Jimin sì một cái, lại không thèm để ý đến lời cậu nói, cái tên đầy vô tâm kia hôm nay lại trở nên lầm lì bất thường, trầm lặng mà suy nghĩ gì đó, lại ngẫn ngơ nhìn về phía trước kia. Cái dáng vẻ của cậu ta cứ như bị lấy mất hồn rồi, không phải đấy chứ! Nhưng phía trước kia là một phần mà Kim Taehyung luôn thầm nhớ đến, cũng đã chấp nhận buông bỏ nhưng lại trở nên ít kỉ khi nhìn thấy nó, cũng lâu rồi cậu cũng dần quên đi cái suy nghĩ mờ nhạt kia, cái dáng vẻ lại khiến cậu trở nên ngây ngốc hơn bao giờ hết. Thật tuyệt khi nụ cười ấy vẫn xinh đẹp như vậy

Lại ở giữa dòng người qua thứ em đã chọn lấy sẽ khiến em luôn hạnh phúc và mỉm cười?thật lạ khi lại gặp em cùng nắm tay nhau đi cùng nhau và cười nói!thứ anh mong muốn, bài hát vang lên giữa không khí mùa hè nắng nóng, gió lại bắt đầu thổi trời hôm nay đẹp thật nụ cười em cũng vậy

....

"Em không ở lớp chờ chút anh sẽ qua"

"Em qua đây cũng được mà, anh còn cần phải ôn bài thi nữa chứ"

Jieun cười tươi nói với Seokjin, đôi mắt híp lại đầy đáng yêu, tay đưa ra nắm lấy cánh tay của Seokjin rồi bước về phía trước, Seokjin chỉ gật đầu nhẹ nhàng mỉm cười. Thấy Jimin có vẻ hứng thú khi hai người bước gần lại hai mắt mở to cười te toét bèn nói nhỏ với Taehyung bên cạnh

"Chị dâu tương lai của cậu đến rồi kìa"

Taehyung không chút cảm xúc, khuôn mặt vẫn ngơ ra, trầm lặng nhìn lấy người ấy đang dần tiến lại một lúc càng gần.Đây là lần đầu được nhìn lấy người bằng một cách chân thật nhất nhỉ?cũng là lần đầu được đứng thẳng đối diện với người, rồi mọi thứ sẽ ra sao khi cậu cũng không thể tưởng tượng được nó! cứ chầm chậm nhẹ nhàng như vậy, một lúc càng gần, dường như thứ duy nhất bây giờ trong mắt cậu chỉ có người. Jimin nghiêng người nhìn Taehyung một lúc, thằng nhóc này lại trở nên ngây ngô khó hiểu như vậy à!có phải là do cậu suy nghĩ quá nhiều đúng không?

"Đây này, là em trai của anh"

Seokjin đưa tay hướng về phía Taehyung nói với Jieun, đây là lần đầu mà cô gặp người trong nhà của anh, lại là đứa em trai mà anh thương nhất khi anh từng kể, thường nghe qua đó là một cậu nhóc ấm áp dịu dàng nhưng cũng không như cô tưởng tượng lắm, cậu nhóc này lại có phần lạnh lùng nhỉ?từ khi Jieun bước đến cậu ấy cứ hẳn nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lạ lùng kia, có phải là không thích cô không!cái cảm giác chẳng lành chút nào. Jieun có phần khó xử cười gượng, đưa ray vẫy chào Taehyung trước mặt

"À, chào!chị tên là Lee Jieun rất vui được gặp"

Chào sao?ngay lúc này cậu cứ như bị đông cứng lại vậy, phải làm sao với lời chào ấy đây, giọng nói thật dễ nghe, có chút trầm bổng lơ lững, tim lại đập nhanh hơn Taehyung vẫn đứng im giữa không khí như thế này

"Chào"

"Còn đây là..."

Jieun đưa tay chỉ về phía Jimin hỏi, cậu nhóc này có phần tinh nghịch hơn, lém lỉnh như mấy cậu bạn hay quậy phá trong lớp vậy, cảm giác sẽ có chút dễ gần và vui tính, Jieun nghĩ vậy khi cậu ấy cứ xoay xoay quả bóng bên người kia rồi nhìn cô cười cười khó hiểu. Jimin cũng không chờ Jieun hỏi tiếp mà trả lời ngay rồi nghiêng đầu nhìn về hướng Taehyung

"Jimin, Park Jimin bạn của Taehyung"

"Chào em"

"Chào chị"

Đôi má hồng giữa mùa hè, trời trong xanh như một bước tranh tuyệt đẹp, ngay cả câu nói duy nhất cũng đã khó xử mà nói ra, tôi vẫn ngây ra khi ở trước mặt người mặc cho mọi thứ tự nhiên xảy ra như thế, vậy là kết thúc mùa hè, hi vọng ta lại sẽ gặp nhau

....

Và hi vọng ấy vẫn chỉ là hi vọng....

"Cậu cũng ở đây hả?"

Một khu vườn đầy loài hoa màu tím, mùa thu mát mẻ và không khí của một buổi chiều trong lành, mùi hương nhẹ khẻ hòa vào cơn gió, lặng lẽ mà đến với người. Hai bóng dáng đứng nhìn nhau dưới vườn hoa màu tím nhạt, lặng lẽ như thứ tình cảm mờ nhạt âm thầm, người vô tình mỉm cười hỏi lấy người bất ngờ khó xử đáp lại

"Chị cũng vậy!"

"Không ngờ cậu cũng thích hoa ha?"

Jieun khoanh tay phía sau nhướng người nhìn về phía Taehyung hỏi lấy, thấy dáng vẻ có phần bất ngờ lại có chút lạnh lùng ấy khiến cô cũng không cần chờ lấy câu trả lời nữa mà nhẹ nhìn qua đám hoa tím ngấm nghía. Cứ như lần đầu gặp ấy cậu nhóc này lại có ít cảm tình với cô như vậy, lại hơi khó gần khi cô hỏi đến cậu ta, lúc nào cũng lầm lì trầm mặc khó hiểu. Nhưng cũng thật bất ngờ khi vừa nãy cô tình cờ nhìn thấy dáng vẻ mà cậu ta chăm chú nhìn những bông hoa kia, cảm giác cứ như lại có chút dịu dàng ấm áp, giống những lời Seokjin đã nói về cậu nhóc ấy, nhẹ nhàng như một bước tranh đẹp đẽ được vẽ ra, hoàn mỹ đến nao lòng

"Violet tím, đẹp nhỉ?"

Jieun bất ngờ hỏi một câu khiến Taehyung cũng trở nên bối rối, là cô đang hỏi cậu đúng không!Taehyung nhìn vào những bông hoa trước mặt, đúng là nó rất đẹp, đẹp như lúc đầu mà cậu đã nhìn thấy người, cái dáng vẻ và nụ cười ấy, lại thầm quay đầu về phía Jieun, nhìn thấy người đang thích thú nhìn ngấm những bông hoa trước mặt, là violet, thật đẹp!

"Chị hay đến đây vào buổi chiều như thế này sao!"

Taehyung lại mơ màng hỏi lấy một câu, rõ là cậu cũng sẽ biết trước được câu trả lời nhưng lại vô tình hỏi lấy

"Ừm, ở đây rất thoải mái"

Jieun nhắm mắt hít một hơi rồi nhìn về phía Taehyung cười tươi, người là đang cười với cậu sao! nụ cười này thật sự lại khiến cậu trở nên bối rối hơn bao giờ hết, Taehyung lại khó xử quay đi bước đến phía băng ghế đá ở phía sau mà ngồi xuống thở dài. Với Jieun thì đây cũng là lần đầu Taehyung bắt đầu nói chuyện với cô như vậy, chỉ là một câu hỏi nhưng cũng đủ để cô trở nên vui mừng, nhìn đến Taehyung ở phía kia bèn tiến lại sau cùng lại cùng ngồi xuống cạnh. Dưới gốc cây lớn nhìn vào những khẻ lá nhỏ sẽ thấy một ít nắng vàng nhẹ, trời hôm nay cũng không xanh lắm, cứ một màu trung trung trầm trầm cứ như vẻ mặt của ai đó khi gặp cô, Jieun đưa tay đón lấy một chiếc lá khẻ rụng, nhìn lấy nó rồi đến những bông hoa tím kia, suy nghĩ một chút rồi cười tươi quay đến hỏi lấy Taehyung

"Này~cậu thích hoa gì?"

"Hoa!"

"Ừm, đại loại như hoa cúc, hồng, ly gì đó"

Taehyung trầm lặng một tý suy nghĩ, cuối đầu nhìn những chiếc lá rụng dưới đất sau đó lại nhìn lên bầu trời kia phía xa là ánh mặt trời có chút nhạt dần đi

"Hướng dương"

"Hướng dương à, nhưng tại sao?"

"Vì hoa hướng dương luôn luôn hướng về phía mặt trời và nó cũng có tên gọi là hoa mặt trời, cũng giống như...khi thích một người sẽ chỉ luôn hướng về phía người đó"

Jieun cảm thấy có chút khác lạ, ánh mắt thật đẹp khi nói về điều đó lại không giống như khi cậu ấy nhìn vào cô lúc nãy, thật khác lạ khi như nó lại chứa cả niềm tin và hi vọng của cậu ấy

"Cậu thích ai hả?"

Jieun bất chợt tiến lại gần khiến Taehyung có chút giật mình lùi lại, Jieun như dò hỏi mở to đôi mắt tròn xoe rồi lại mỉm cười tỏ vẻ hiểu ra gì đó

"Thích ai vậy?"

"Chị.."

"Nói đi"

"Cái...cái..đó..."

"Cậu không nói là chị mét anh Seokjin nha"

Nhìn dáng vẻ của Taehyung như bị một con thỏ nham hiểm vồ lấy dọa nạt, khó xử tránh né Jieun trước mặt cậu lại quay người nhìn về hướng khác, Jieun dần hiểu ra đắc ý cười to, có phải là cô đã dọa người ta đến nổi sợ khiếp phải không

"Hihi chị giỡn thôi, cậu không cần hoảng sợ như vậy chứ!"

Jieun quay người lại nghiêng đầu nói tiếp

"Nhưng mà...cậu nói đúng thật ha, hoa hướng dương, mặt trời, chị cũng từng thích một người như vậy"

Nhìn nụ cười ngây ngô đó lại đầy niềm hạnh phúc khi nói về nó, cậu cũng dần hiểu ra. Thật tuyệt khi hôm nay lại được ở gần người như vậy, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà không chút chần chừ, nhìn lấy dáng vẻ khi người ngấm nhìn những bông hoa và nói về những thứ người thích. Cho đến sau này điều cậu mong ước chỉ có vậy ở cạnh người bằng một cách âm thầm như thế này là đủ rồi. Taehyung hít một hơi sâu, hai tay đưa ra phía trước tận hưởng một chút không khí dễ chịu của mùa thu, trời hôm nay không đẹp lắm nhưng đối với cậu lại thật tuyệt vời, cảm giác như hôm nay là một ngày tốt nhất vậy

...

Lá lại rơi khi cơn mưa chiều không kịp đỗ, gió thổi nhẹ mang chút ấm áp cho tâm trạng của người, sau này khi nhìn lại người vẫn sẽ thấy ta ở đấy chờ người, chờ người nhận ra một thứ tình yêu vô vọng âm thầm từ ta, chỉ bằng những thứ nhỏ nhặt nhưng lại gom góp được cả một tình yêu to lớn




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip