Chương 10: Dự báo

Đông Phong cảm thấy bị sờ toàn thân rất nhột, vì vậy không cho phép Mạc Bắc táy máy tay chân nữa. Anh nắm chặt lấy tay hắn, nói:

"Cậu không cần khám xét. Tôi không sao thật mà!"

"Đúng là để anh ở nhà không yên tâm được mà!" Hắn cau mày nói.

Lẽ nào mấy tên kia chỉ mới "do thám" chưa dám đột nhập? Hôm nay chưa vào thì không đồng nghĩa ngày khác cũng thế. Xem xem, Đông Phong xinh đẹp... À không, đẹp trai tuấn tú như ngọc thế này cơ mà. Lỡ cái đám đó thấy sắc nổi ý xấu thì phải làm sao đây!

   Mạc Bắc lo sốt vó, lại nhìn thấy anh mặt mày đỏ bừng mới như phải bỏng mà rụt tay lại. Hắn sờ mũi, cười khan nói:

   "À, em thấy có mấy dấu chân lạ nên mới lo."

   "Anh có nhìn thấy mặt chúng nó không?" Tùng Lâm nhìn anh hỏi.

   "Đúng là có hai người đột nhập. Nhưng mà đừng lo, tôi đã đuổi họ rồi." Giọng anh có mang chút vui vẻ nhảy nhót, giống như vui vì bản thân hữu ích vậy.

   "Anh? Anh á?" Linh Anh kinh ngạc mà hỏi lại tận hai lần. Cô không tưởng tượng được Đông Phong dọa người sẽ như thế nào.

   "Có thật không? Vậy thì anh giỏi quá." Mạc Bắc khích lệ nói, chỉ hận không thể bế anh lên rồi xoay vòng.

   Trong đầu hắn tưởng tượng thỏ trắng nhỏ vô hại lại cố gầm gừ đuổi kẻ xấu khỏi hang của mình. Dễ thương gần chết!

   Đông Phong mím môi mỉm cười. Mạc Bắc cuồng khen như cái máy hát, khen anh đến chín tầng mây. Hiếu Nghĩa bày tỏ sự khinh bỉ cực mạnh, hô hào mọi người cùng nhau thống kê lại đồ đã lấy được hôm nay. Việc này Mạc Bắc vứt cho Tùng Lâm làm, anh kéo Đông Phong ngồi xuống ghế, nhìn đôi mắt đơn thuần của anh mà không nhịn được thở dài.

   "Tuy lần này anh có thể đánh đuổi kẻ xấu nhưng lần khác thì chưa chắc. Em kể anh nghe nè..."

   Mạc Bắc bắt đầu kể chuyện về ba chú lợn con. Đương nhiên là đã biến tấu một chút. Hắn kể có ba chú lợn con ở nhà trông nhà, lợn mẹ ra ngoài nên bảo lợn con ở nhà không được mở cửa cho ai. Lợn con nghe vậy liền đồng ý. Gần đó có con rắn chờ lợn mẹ đi xa liền trườn tới, vờ làm lợn mẹ gọi cửa. Lợn con biết là rắn nhưng ba chú ta rất dũng cảm cầm gậy gộc đuổi rắn đi. Rắn bị đuổi đánh ra khỏi nhà, ba chú lợn vui mừng reo hò ăn mừng vì chiến công của mình.

   Một lúc sau, có con sói cũng gõ cửa. Vì chiến thắng rắn lần trước nên ba chú lợn con chủ quan, mở cửa định đuổi đánh sói. Thế nhưng sói rất mạnh, lại còn nhanh, thế là ba chú ta thành bữa tối của sói.

   "Nghe câu chuyện này, anh có rút ra bài học gì không?" Mạc Bắc cảm thấy bản thân thật là có khiếu làm giáo viên mầm non, có thể bịa chuyện dạy dỗ em nhỏ được đấy.

   Đông Phong nghĩ một lúc, sau đó nhếch mày nói:

   "Cậu ví tôi là heo à?"

   "Phì! Khặc... Khặc..." Hiếu Nghĩa nghe lỏm phun ngụm nước vừa đưa vào miệng.

   "Không không! Em không có ý này!" Mạc Bắc cảm thấy oan muốn chết, chỉ kém chỉ tay lên trời thề để chứng minh sự trong sạch của bản thân. "Ý em là rút bài học từ câu chuyện này. Lần sau có người xấu thì anh cứ ở yên trong nhà, nếu chúng đột nhập thì phải trốn, cùng lắm là chạy đi anh biết chưa? Sao anh có thể bị ví như heo chứ? Anh là mỹ nhân, mỹ nhân đẹp nhất thế giới!"

   Hắn ôm lấy anh dỗ dành, có xu hướng bắt đầu khen từng bộ phận trên người của Đông Phong. Anh xấu hổ bịt miệng hắn lại, nói:

   "Mấy người đó không đánh lại tôi đâu. Dù cho có mạnh hơn, đông hơn tôi cũng giải quyết được."

   "Vâng vâng vâng, anh là giỏi nhất! Là siêu nhân là người hùng của em..." Mạc Bắc sợ anh lại phật ý bèn nổ một tràng nịnh bợ.

   Sau khi dỗ Đông Phong xong, hắn mới quay đầu nhìn mọi người. Đồ lấy được hôm nay cất hết trong bếp, lúc này hắn bắt đầu cân nhắc đến việc gác đêm. Trong thời mạt thế này, thức ăn là quý giá nhất. Đồ bọn họ tích trữ chẳng khác nào kho báu vật cả. Việc có người xâm nhập hôm nay là hồi chuông cảnh báo cho bọn họ.

   Mạc Bắc quyết định bọn họ sẽ chia ca gác đêm. Không ai có ý kiến gì cả, coi như việc này thông qua. Hắn hắng giọng nói:

   "Được rồi, vậy thì ngày mai, chúng ta cần..."

   "Ngày mai sẽ không ra ngoài được đâu."

   Đông Phong đột nhiên nói, mọi người nhất trí quay đầu nhìn anh. Mạc Bắc thuận tay ôm vai anh nói:

   "Sao anh lại nói không ra ngoài được? Là bọn đột nhập bảo ngày mai sẽ đến đây tìm phiền phức à?"

   "Không phải. Ngày mai sẽ có mưa to. Cơn mưa này không phải cơn mưa bình thường đâu. Nó có tính ăn mòn rất mạnh, hơn nữa sẽ kéo dài ba ngày ba đêm. Sau cơn mưa này, xác sống bên ngoài sẽ mạnh hơn rất nhiều."

   Đông Phong nói ra một tràng dài. Việc này nghe huyền ảo quá. Linh Anh giơ tay nói:

   "Chờ chút! Nhưng sao anh lại biết cái này?"

   "Bởi vì, tôi là sứ giả của Thần linh. Tôi đã được nghe từ trước." Đông Phong nghiêm mặt nói. "Cơn mưa này là "Sự ban phước của Quỷ Dữ", những con quỷ đội mồ sống dậy sẽ được ban cho rất nhiều sức mạnh. Con người cũng sẽ đại loạn vì nguồn nước bị ô nhiễm. Các thực vật cũng theo đó mà nhiễm độc."

   Con người ngày càng tàn phá mẹ thiên nhiên, dục vọng và tham vọng ngày càng bành trướng. Thần linh quyết định tạo nên một thử thách dành cho loài người. Khi rơi vào tuyệt cảnh, loài người mới biết quý trọng những gì mà mình đã và đang có. Đông Phong là đứa con mà thần linh đã tạo ra để trợ giúp cho con người. Tất nhiên rồi, các Ngài sẽ không bao giờ hoàn toàn bỏ rơi những đứa con cưng của mình. Cũng vì nhận được sủng ái của thần linh nên loài người mới được ban phát trí khôn vượt trội và thống trị hành tinh xanh này.

   Nhiệm vụ của anh là tìm ra người có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt nhân loại vượt qua thời tận thế. Tìm được người đó và trợ giúp hắn thành công.

   Và đối tượng mà anh đang tạm đồng hành chính là Mạc Bắc.

====================================================

   Thân thế của công siêu trâu bò! Con ruột của tớ mà hehe.

   Các cậu biết không, hồi viết chap trước xong tối tớ ngủ mơ mình ở tận thế thật (*꒦ິ꒳꒦ີ). Trời đất ơi sợ khủng khiếp bởi vì nó siêu thật! Thậm chí tớ còn suýt bị đám zombie tóm chân lúc lao vào thang máy! Chẳng lẽ đây là cái nghiệp của phận tác giả sao???

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip