Chương 14: Sốt

    Đông Phong quay đầu nhìn Mạc Bắc, dường như anh không biết lạnh. Trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác dài, thậm chí còn không kéo khóa. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rào rạt không hề có cảm giác yếu đi. Mạc Bắc lo lắng chạy đến nói:

   "Sao anh lại đứng đây? Còn mặc phong phanh thế này."

   Đông Phong ngăn cản hắn cởi áo khoác, chỉ nói rằng bản thân không lạnh. Hắn bĩu môi, từ phía sau ôm lấy anh. Mạc Bắc thấp hơn anh một chút, khẽ dựa vào bờ vai của người trong lòng, dáng vẻ rất thân mật. Hắn không biết bên ngoài có gì hay ho. Xung quanh tối om om, những đám mây dày nặng che kín hết ánh trăng và ngôi sao. Đèn điện đã tắt, chẳng có một nguồn sáng nào tồn tại. Thế nhưng Mạc Bắc vẫn cảm thấy cảnh vật này thật lãng mạn.

   Giống như ngay cả khi thế gian trống rỗng chẳng còn gì, hai người vẫn còn nhau, ôm ấp kề vai thế này.

   "Mưa lớn thế này suốt ba ngày hả anh?" Hắn nói.

    "Đúng vậy. Sẽ nguy hiểm lắm nên không thể ra ngoài được." Đông Phong lại lần nữa nhấn mạnh việc nguy hiểm phòng hắn liều mình muốn ra ngoài thu thập đồ vật.

   "Em biết rồi. Vậy chẳng phải sẽ ngập lụt sao?" Hắn nhíu mày.

   Nếu cơn mưa có tính ăn mòn, vậy rắc rối rồi đây.

   Đông Phong liếc nhìn hắn, thầm nghĩ không chỉ ăn mòn, động - thực vật uống vào có trường hợp sẽ biến dị nữa kìa. Nếu không có siêu năng lực, con người quá nhỏ bé để chống lại chúng.

   Mạc Bắc dỗ anh nên đi ngủ. Đông Phong cũng cảm thấy nhàm chán, theo hắn vào phòng. Hơi ấm từ lò sưởi ập đến khiến Mạc Bắc nheo mắt lại, kéo anh xuống nằm cạnh mình.

   "Chúc anh ngủ ngon."

   "Em ngủ ngon."

   Mạc Bắc vui vẻ ôm lấy Đông Phong, từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Anh không cần ngủ, bởi vậy chỉ nhắm mắt mà thôi. Đến nửa đêm, anh ngồi dậy vì nhận ra nhiệt độ của Mạc Bắc cao bất thường. Dường như hắn đã rơi vào mê man, mồ hôi trên trán tuôn ra. Đông Phong đặt tay lên, ước chừng hơn 38°C.

   Anh đứng dậy muốn tìm khăn ướt lau cho Mạc Bắc. Bị bệnh cần có thuốc, mà đồ dùng thường do Tùng Lâm thu xếp cất dọn, Đông Phong lay gã dậy nói:

   "Tùng Lâm! Tùng Lâm! Mạc Bắc sốt rồi, thuốc để đâu?"

   Tùng Lâm ban đầu còn hơi mơ màng, nghe thấy có người ốm sốt liền tỉnh táo. Gã lập tức ngồi dậy, vội vàng nói:

   "Em đi lấy!"

   Hành động của hai người làm hai người khác cũng tỉnh giấc. Sau khi biết Mạc Bắc đổ bệnh cũng lo sốt vó, nào có thể ngủ được. Dù thời nào sức khỏe cũng là quan trọng nhất, ở mạt thế thì càng phải chú trọng hơn. Sau khi đo nhiệt độ cơ thể, bọn họ càng lo lắng hơn.

    38°8

    Đương nhiên là phải uống thuốc. Sau khi gọi Mạc Bắc tỉnh, hắn ngoan ngoãn uống hết thuốc mà Linh Anh đưa rồi lại nằm ngủ. Hiếu Nghĩa đi xuống bếp lục tủ lạnh xem có hoa quả gì tươi không bổ sung vitamin cho hắn. Cũng may mới mất điện, hoa quả trong tủ vẫn giữ được một chút nhưng không nhiều. Bọn họ chỉ tập trung tích trữ thịt và rau.

   "Cậu cần gì à?" Đông Phong xuất hiện sau lưng anh nói.

   "Ôi giật mình! Là anh à? Em đang tìm hoa quả cho Mạc Bắc ăn. Bị ốm ăn không được mấy đồ dầu mỡ đâu. Với lại bổ sung vitamin mới mau khỏe." Hiếu Nghĩa giải thích. "Nhưng chúng ta không có nhiều lắm. Chỉ có một chút bơ, táo và cà chua thôi."

   "Vậy cần gì? Tôi ra ngoài tìm cho." Đông Phong hỏi.

   "Anh á... Không... Không được đâu. Chẳng phải anh nói bên ngoài rất nguy hiểm à? Muốn đi thì em đi cùng." Thôi thôi, lúc này sao lại ra ngoài một mình được!

   "Nguy hiểm với loài người các cậu thôi. Tôi không phải." Anh trấn an đối phương. "Tôi đi một chút sẽ về. Trước hết chăm sóc Mạc Bắc vẫn quan trọng nhất."

    Đông Phong nói mới khiến Hiếu Nghĩa nhớ đến người trước mắt mình là sứ giả của thần linh. Nghĩ đến lời của Đông Phong, quả thật có do dự. Hồi lâu sau, anh hít một hơi rồi nói:

   "Được, nếu có thể anh lấy giúp em cam, quýt hay quả gì nhiều nước ấy. Nếu trong hai tiếng anh không trở lại, em sẽ đi tìm anh."

   "Được, cậu cứ chăm sóc Mạc Bắc cùng mọi người đi. Tôi sẽ về sớm."

    Đông Phong bước ra ngoài cửa, mưa to làm đường phố ngập nước, phải cao đến gần đầu gối. Anh bước xuống đường, nước trong bán kính một mét tự động tách ra, nhường đường cho anh. Nước mưa cũng chẳng chạm được vào một góc áo của Đông Phong, dường như cơn mưa ô uế này chẳng có tư cách đụng vào đứa con yêu của thần.

    Xung quanh thật tối tăm nhưng chẳng có vấn đề gì với anh cả. Đường phố vắng vẻ vô cùng, chỉ còn tiếng mưa là bạn đồng hành, tựa như đây là một hành tinh chết và thế gian này chỉ còn mình anh.

   Những con zombie vất vưởng xung quanh lờ mờ cảm nhận được sự di chuyển của sự sống, hưng phấn mà mò tới. Nước làm chúng di chuyển chậm nhưng tiếng mưa cũng át đi âm thanh mà đám zombie phát ra. Nhưng chưa kịp tiếp cận Đông Phong, đầu chúng đã lìa khỏi cổ, bị dòng nước cuốn trôi đi mất.

   Chẳng có gì có thể cản đường anh được.

    Rất nhanh, Đông Phong đã tìm thấy một siêu thị. Xung quanh chẳng có ai, thật may vì quầy hoa quả vẫn còn khá nhiều. Anh nhét đầy bốn túi lớn rồi trở về nhà. Hiếu Nghĩa thấy anh trở lại mừng rơi nước mắt, chỉ sợ Mạc Bắc tỉnh mà không thấy anh, biết anh ra ngoài một mình khéo xông ra ngoài mất.

    "Trời ạ! Anh giỏi quá đi mất!" Linh Anh nhìn đống thành quả anh thu được mà vui vẻ nói.

    "Mạc Bắc sao rồi?" Anh hỏi.

   "Ngủ rồi, đổ mồ hôi nhiều lắm, phải cho uống thêm nước thường xuyên." Tùng Lâm thở ra một hơi. "Mong là sớm hạ sốt."

=============================================================
     Dưới ánh hào quang nam chính, chap sau Mạc Bắc có siêu năng lực!

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip