Chương 16: Năng lực kì diệu

   Dường như có nút tạm dừng vô hình, tất cả mọi người đổ dồn về Mạc Bắc. Sự xuất hiện của miếng thịt bò giống như một kho báu mà Thượng Đế ném xuống cho bọn họ. Hiện tại là tận thế đó! Mạc Bắc cũng hết hồn, không thể tin được thứ này lại xuất hiện trên tay mình.

   "Điều này là thật sao? Mạc Bắc, đây là do cậu biến ra đó hả?" Linh Anh không nhịn được mà hỏi.

   "Hình như là vậy." Hắn cũng không dám chắc chắn. "Siêu năng lực của tôi không phải là nước?"

   "Vừa nãy cậu làm sao biến ra miếng thịt này vậy?"

   Lúc này ai thèm quan tâm miếng thịt quý giá đắt đỏ kia nữa. Cảm giác giống như còn nhiều thứ bất ngờ và tuyệt vời hơn đang chờ họ khám phá kia mà. Mạc Bắc chỉ thành thật nói rằng bản thân chỉ vừa nghĩ đến nó mà thôi. Đông Phong im lặng quan sát nãy giờ, nhẹ nhàng lên tiếng:

   "Vậy khả năng của cậu biến ra không chỉ là nước. Cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa thử tiếp."

   Mạc Bắc lúc này nào chờ được nữa. Giống như một đứa trẻ nhận được quà Giáng sinh nhưng lại bị người lớn không cho mở ra. Cảm giác tò mò cồn cào làm hắn tội nghiệp nhìn anh như một con cún to xác. Đông Phong xoa xoa đầu hắn, gần như hắn chìm đắm trong cảm giác vỗ về này ngay lập tức.

   "Phải đó, cậu ấy mới ốm dậy mà." Hiếu Nghĩa lên tiếng. "Giờ cứ tạm nghỉ ngơi đi nhen. Lát nữa khéo cậu muốn nghỉ còn không được ấy."

   Phải hết một buổi chiều, bọn họ mới có thể tạm xác định được siêu năng lực của Mạc Bắc. Trừ sinh vật sống, hắn có thể biến ra bất kì thứ gì mà hắn đã chạm vào trong vòng hai tháng đổ lại. Đây là thứ năng lực hoàn hảo để sống sót. Để trả cái giá tương đương, càng biến ra vật có kích thước lớn hoặc số lượng nhiều thì hắn sẽ mất sức, thậm chí là hôn mê đột ngột.

   "Vậy tốt quá! Từ giờ chúng ta không lo về cái ăn nữa!" Hiếu Nghĩa háo hức cười nói. "Cũng không cần lo vấn đề tự vệ luôn."

    Việc này phải nhờ phước Mạc Bắc thời gian trước ăn rất nhiều món ngon và có sở thích bắn súng.

   "Thứ năng lực này của Mạc Bắc nếu bị lộ sẽ phiền phức lớn đấy. Chúng ta cần cẩn thận." Tùng Lâm cau mày nói. "Dù không cần nhưng chúng ta vẫn phải làm bộ thu gom lương thực. Thời thế loạn lạc, không biết liệu có ai rình mò chúng ta không?"

    "Gì chứ, cậu nói làm tôi nổi da gà." Linh Anh chà xát hai tay nói. "Gì mà có ai rình mò..."

    "Cậu ấy nói đúng đấy." Đông Phong đột ngột lên tiếng tán thành.

    Trước đây, Thần đã từng thanh tẩy nhiều thế giới khác. Tất cả chỉ có một điểm chung: Hỗn loạn.

    Nhân tính xếp sau sự sống còn. Việc ăn thịt đồng loại không phải chuyện hiếm. Việc hãm hại, theo dõi là chuyện quá bình thường. Đôi khi anh nghi ngờ Thần làm thế liệu có đúng không, khi để cho những tên sa đọa thành quỷ này vẫn có thể sống. Những linh hồn vô tội sẽ than khóc với ai đây, khi mà chính Thần linh là nguyên nhân mà họ rơi vào kết cục như vậy.

    Không ai biết liệu họ có là món mồi ngon của ai đó, trong một lúc nào đó không.

    "Em sợ quá... Anh bảo vệ em nha..." Mạc Bắc tựa người vào lòng anh làm nũng.

   "Đừng lo lắng. Tôi sẽ hỗ trợ cho cậu." Đông Phong nhàn nhạt nói. "Nhưng nếu cậu muốn thì có thể tìm nơi nào đó sống ẩn. Tôi sẽ tìm người khác."

   "Ấy đừng! Em đùa thôi mà. Em sẽ bảo vệ anh không rớt một cọng lông nào." Hắn vỗ ngực thề thốt. "Ngoài em ra thì còn ai hợp nhiệm vụ này hơn chứ?"

    Có hắn đi cùng anh sẽ được đảm bảo ăn no mặc ấm, hắn sẽ nuôi anh béo mập mới được.

    Vì hôm nay Mạc Bắc đã tạo ra rất nhiều đồ vật nên hắn khá mệt, dù cố mở mắt nói chuyện với mọi  người nhưng rõ là đang lâng lâng. Đông Phong thấy vậy liền giục hắn đi ngủ.

   "Mới tám giờ tối, còn sớm quá." Hắn thì thào.

   "Buồn ngủ thì cứ ngủ, giờ giấc quan trọng gì chứ." Tùng Lâm lấy chân đạp nhẹ vào lưng Mạc Bắc ý bảo mau cút về phòng ngủ.

   Nhìn dáng vẻ lững thững rời đi của hắn, Hiếu Nghĩa cau mày nói:

   "Mỗi lần sử dụng siêu năng lực đều vậy à?"

   "Dùng quá nhiều lần đấy. Thế là quá sức với người mới." Đông Phong trầm ngâm. "Sau này tập luyện tăng mạnh thì mọi thứ sẽ tốt hơn."

    Hiếu Nghĩa nghe vậy thì hứng thú lắm. Cậu ngã ra ghế sô pha. Chà, giờ chúng ta có gì nhỉ? Đại dịch zombies, siêu năng lực hệt như trong phim. Cậu đùa giỡn nói:

   "Vậy tăng năng lực thì cần làm gì? Đừng nói là có hạch trong đầu bọn xác sống nhé? Nhiều tiểu thuyết viết như vậy lắm."

    Đông Phong chưa từng nghe thấy thứ này, theo bản năng hỏi:

    "Đó là cái gì?"

    "Viên đá nằm trong đầu bọn xác sống đó. Thấy miêu tả rất đẹp, như đá quý ấy." Linh Anh giải thích. "Nhân vật chính thường đào nó ra rồi hấp thụ, tăng sức mạnh."

   "Dở hơi à? Ngại dịch bệnh lan ra chậm quá hay gì?" Tùng Lâm không nhịn được mà chêm vào.

    Dịch bệnh, người ta muốn tiêu hủy mầm bệnh mãi mà không được. Mà đồ đã bị sinh vật nhiễm bệnh tiếp xúc thì phải khử trùng sát khuẩn vô cùng cẩn thận và kĩ lưỡng mới có thể tiếp xúc. Làm gì có chuyện vô tư mổ xẻ xác sống thế. Đây là trong thời kì loạn lạc thôi, nếu không chỉ hận không thể bảo hộ mình kín mít như thời dịch covid-19.

    "Dịch bệnh này đúng là không lây qua hô hấp, tuy nhiên đúng là không nên làm vậy. Với cả tôi không nghe thấy thứ đó bao giờ. Nó không tồn tại." Đông Phong nói. "Con người muốn sống sót thì chỉ có nỗ lực, cố gắng chứ không phải tước đoạt."

   Ít nhất ý muốn của Thần là như thế.

==================================================================================================================================

    Một ngày xu cà na thật chứ. Sáng ra thì tắc đường, mua cốc chanh leo thì chua ói, tối thì hỏng tai nghe. Tớ chán quá hic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip