Chương 9: Trộm
Mạc Bắc cảm thấy hai cái đuôi phía sau đúng là phiền phức. Hắn liếc nhìn Hiếu Nghĩa. Bạn thân được cái không cần giao tiếp cũng hiểu ý nhau, anh gật đầu một cái. Bọn họ cùng nhau lẻn vào một nhà hàng mở rộng cửa sau đó lẩn trốn. Hai cô gái kia bước vào không thấy hai người nữa, sợ hãi rời đi. Bọn họ không dám tìm, sợ rằng người chưa thấy đã có zombie xông ra.
Hiếu Nghĩa thấy cuối cùng cũng cắt đuôi được, thở phào nhẹ nhõm. Hai người ra khỏi góc khuất, quan sát xung quanh. Cảnh tượng bên trong rất lộn xộn, hỗn loạn. Những chiếc đĩa thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà, vết máu loang lổ đã đen lại. Chỗ thức ăn đã thiu thối từ lâu, mùi rất khó ngửi.
Trong tay hai người đều đã có thu hoạch nên không có ý định đi sâu thêm nữa. Mạc Bắc biết không thể quá tham lam, cứ đựng đủ "túi ba gang" là được rồi, ham hố nhất thời coi chừng rơi xuống biển mất xác lúc nào không hay.
Bên kia, Tùng Lâm và Linh Anh cũng thu hoạch được kha khá. Không chỉ có xăng mà còn lấy được rất nhiều thuốc. Ngoài loại có công dụng chữa bệnh ra còn có các loại vitamin, thuốc bổ nữa. Cô vui vẻ đến mức nhảy chân sáo, sau đó giống như nghĩ đến cái gì mà nói:
"Ê, cậu thế mà lại bỏ qua dễ dàng cho Đông Phong vậy à?"
Phải nói trong số họ, Tùng Lâm là người đa nghi, khắt khe và soi mói nhất. Việc gã dễ dàng cho người lạ vào nhóm cũng đủ kì lạ. Quả nhiên, gã nhún vai nói:
"Ồ, cho vào nhóm cũng không đồng nghĩa là tôi không phòng bị. Quan trọng là Mạc Bắc thích, không có lý do gì để phản đối cả." Đôi mắt của gã sắc bén như ưng. "Nếu thực sự là cừu non thì mang theo bên mình cũng chẳng sao. Còn nếu là sói đội lốt cừu thì..."
"Thì?" Cô đã tưởng tượng ra nhưng vẫn trêu chọc hỏi lại.
"Thì bẻ móng, rút răng nanh, trói lại bên người Mạc Bắc." Tùng Lâm cười "hiền lành" nói.
Linh Anh phá lên cười, tỏ vẻ vừa thích thú vừa đồng tình. Cô cười nói:
"Hay đó! Về thôi, "công chúa" trong lâu đài một mình chắc cũng nhàm chán lắm."
"Công chúa" Đông Phong lúc này đang đi lại trong nhà. Anh tò mò nhìn hết cái này đến cái kia, mọi thứ đều mới lạ đối với anh. Tuy nhiên anh cũng nhất quyết không động vào bất cứ thứ gì nếu không được cho phép. Đông Phong đứng trước gương, nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Thật thần kì, cứ như là bản sao khác của mình vậy.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên động tĩnh làm anh quay đầu nhìn về phía cửa. Đông Phong nhớ tới lời dặn của Mạc Bắc, nhìn qua mắt mèo. Chỉ thấy bên ngoài có hai người, một nam một nữ đang thậm thụt, lén lút dường như muốn làm gì đó.
Hòa cắn răng, ánh mắt lo sợ không ngừng xoay chuyển quan sát xung quanh. Cô vỗ vai anh trai nói:
"Anh, nhanh lên đi. Em sợ..."
"Giục cũng không nhanh được. Khóa này không dễ cạy đâu." Thuận nhíu mày, cảm thấy rất phiền khi em gái cứ líu ríu bên tai.
"Nãy anh chả bảo khóa giời cũng không làm khó được anh còn gì. Anh... Zombie nó mà xồ ra thì em chạy trước đấy!" Cô bĩu môi nói.
"Ừ ừ, lo cho thân cô là tôi nhẹ người rồi." Hắn gật đầu có lệ nói.
Hòa và Thuận là hai anh em sống tại nhà bên, là hàng xóm của Mạc Bắc. Nói là hàng xóm nhưng chẳng hề thân thiết hay quen biết nhau. Lý do hai người mò đến là vì phát hiện năm người sống ở nhà này có vẻ rất mạnh, ra ngoài kiếm đồ đem về tích trữ. Hai anh em không có gan ra ngoài đối đầu với zombie, cho nên chỉ có thể tìm cách "chôm chỉa".
Hòa còn đang cằn nhằn, đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối. Cô ngẩng đầu lên, kinh hãi phát hiện không biết lúc nào zombie đã đứng đầy trên sân nhà, hai mắt sáng loáng nhìn bọn họ. Một con đã đủ làm cô phát khiếp, đằng này lại nhiều như vậy!
Miệng lưỡi của Hòa cứng đơ, ú ớ không nói lên lời. Thuận cũng cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên thì cũng bị dọa sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Zombie đâu ra mà lắm thế!
Những con zombie hưng phấn khi thấy người sống, trong miệng rít gào từng âm tiết vô nghĩa như dã thú. Có những bộ phận bị phân hủy trơ cả xương trắng, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo. Chúng nó từng bước di chuyển tiến về phía hai người.
Lúc này nào còn có tâm trạng ăn trộm nào nữa. Thuận vội vàng kéo em gái chạy trốn. Trong khuôn viên tòa biệt thự này đâu cũng có zombie, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng leo qua tường, trở về nhà và đóng kĩ cửa lại. Hòa sợ đến mức phát khóc, hối hận không thôi. Biết vậy ở yên trong nhà, chui ra ngoài làm gì để gặp nguy hiểm như thế này.
Thuận trèo qua tường, thúc giục em gái mau vào nhà. Hắn dùng thang đánh văng một con zombie sắp leo qua tường, sau đó chạy vào nhà, khóa cửa kéo rèm.
Đông Phong đứng trên tầng quan sát tất cả. Anh nhìn nhà hàng xóm đóng cửa kín mít, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, trong sân nhà đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu.
Tùng Lâm và Linh Anh về trước, theo sát là Mạc Bắc và Hiếu Nghĩa. Vì đều có thu hoạch nên tâm trạng không tệ, còn có thể hỏi và trêu chọc nhau vài câu. Bỗng nhiên, Mạc Bắc chú ý đến góc tường có bụi cây bị giẫm nát, vết rõ ràng là còn mới. Trên tường cũng có những vết giày mờ mờ, hắn thầm nghĩ không ổn. Hắn vọt vào nhà, kêu lớn:
"Đông Phong! Anh có sao không?"
Đông Phong ngồi trong phòng khách, nghe thấy hắn gọi liền đứng dậy nghênh đón. Anh lắc đầu nói:
"Tôi rất ổn, chuyện gì vậy?"
Mạc Bắc không tin lắm, ngó khắp người anh, thấy thực sự không có vấn đề gì mới yên lòng. Rốt cuộc là tên nào không có mắt xông vào nhà hắn vậy!
======================
Thời tiết này mà ăn khoai nướng thì thật là tuyệt 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip