Chương 1
Ánh bình minh còn ngái ngủ chưa kịp xua tan màn đêm, không khí trong căn nhà của Trường An đã đặc quánh sự nặng nề. Một tiếng "chát" khô khốc xé toang sự im lặng, theo sau là giọng nói mỉa mai, cay nghiệt của người cha, như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tâm can cậu thiếu niên: "Trường An, mày đúng là đồ vô dụng! Hạng năm ư? Mày có thật sự nghe lời tao mà chú tâm học không hả?"
Lời lẽ độc địa xoáy sâu vào thái dương cậu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thì thầm yếu ớt, như hơi thở sắp tắt: "Con xin lỗi... lần này con hơi mệt..."
Chưa dứt câu, một cái tát khác giáng xuống, đau rát. "Mày đừng có biện hộ!" Ông gằn giọng, khuôn mặt méo mó vì giận dữ. Người mẹ, với ánh mắt lo lắng, khẽ can ngăn: "Mình à, con nó còn nhỏ..." Nhưng chỉ nhận lại cái nhìn đầy phẫn nộ, như muốn thiêu đốt bà: "Bà im miệng! Đúng là con hư tại mẹ, bà khéo thật sinh ra một thằng con vừa ngu xuẩn vừa vô dụng!"
Lời nói như dao cứa nát tâm hồn, rồi ông day trán, buột miệng thốt ra câu nói tàn nhẫn: "Hai mẹ con bà làm tôi phát tởm!" Dứt lời, ông quay lưng bỏ đi, để lại không gian tràn ngập sự tổn thương, như một vết thương không bao giờ lành.
Mẹ khẽ ôm lấy Trường An, giọng bà dịu dàng, cố nén đi nỗi đau đang cuộn trào trong lòng: "Con à, thật ra ông ấy không cố ý, chỉ là quan tâm con thôi, mà ông ấy không giỏi biểu đạt nên con đừng trách nhé." Bà nhẹ nhàng vỗ về, Trường An khẽ ôm lại bà, nở một nụ cười buồn, chua chát: "Vâng, con hiểu mà. Thôi, con đi học đây ạ."
Cậu định bước đi, nhưng mẹ cậu giật mình, vội vàng chạy vào bếp: "Khoan đã con, ăn sáng rồi hẵng đi nhé!" Trường An khẽ nói: "Thôi tí con ăn ở trường là được rồi ạ." Cậu cầm cặp, bước ra cửa: "Con đi học đây ạ." Cánh cửa đóng lại.
Trường An dắt xe đạp đi học, lòng cậu nặng trĩu những câu hỏi không lời đáp, như những tảng đá đè nặng tâm hồn: "Cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mình tồn tại vì điều gì chứ?" Những suy nghĩ vu vơ lặp đi lặp lại hàng trăm lần, gặm nhấm tâm hồn cậu, biến mọi thứ thành tro bụi. Cậu lẳng lặng cất xe đạp, bước đi đến lớp. Bóng lưng cô độc, những bước chân nặng nề và u uất không khỏi khiến người khác cảm thấy khó tả, như nhìn thấy một linh hồn lạc lõng trong cõi trần
.
Khi cậu vừa đặt chân đến chỗ ngồi, một cô bạn gái bất ngờ bước tới, nụ cười ngây thơ khiến người khác không khỏi cảm mến, như một tia nắng xua đi mây mù. Giọng nói lanh lảnh, ngọt ngào cất tiếng:
"Trường An, chào buổi sáng nhé!"
Cậu giật mình, như bừng tỉnh khỏi cơn mê man
"A ha, chào buổi sáng cậu An Hòa."
Cô ấy vui vẻ và linh hoạt, như một chú chim non ríu rít, hoàn toàn trái ngược với cậu – một người luôn trầm lặng và khép mình, như một cái cây cô đơn giữa sa mạc.
Cuộc gặp gỡ của hai người thật lạ lùng, An Hòa đang trú mưa và không may trượt chân ngã. Lúc đó, Trường An đã nhẹ nhàng hỏi: "Cậu bị thương rồi, có cần tôi giúp không?" Cậu cẩn thận giúp cô xử lý vết thương và đưa cô về nhà. Trời mới biết, lúc đó An Hòa đã cảm thấy hẫng đi một nhịp, một cảm giác rung động len lỏi, như một dòng điện chạy qua tim. Sự nhẹ nhàng, tinh tế của Trường An đã cuốn hút cô không thể dứt, như một phép màu. Còn đối với Trường An, đó là sự dũng cảm chưa từng có. Cậu đã dùng hết cảm xúc của mình để mở lời, sợ người ta từ chối, nhưng may mắn thay, điều đó đã không xảy ra. Kể từ đó, cả hai đã trở thành bạn, như hai mảnh ghép hoàn hảo. Giờ đây, cậu nhớ lại, thấy thật kỳ diệu.
An Hòa khẽ nói, ánh mắt mong đợi như muốn Trường An đọc được suy nghĩ của cô: "Chiều nay cậu rảnh không? Hai đứa mình đi thư viện đi." Trường An lúng túng vì sợ bị bố mắng, nên đành từ chối. An Hòa thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ buồn đáp "ò", rồi về lớp, bóng dáng cô đơn dần khuất.
Sau khi An Hòa rời đi, bên Trường An có những tiếng xì xào, bàn tán đang muốn nhấn chìm cậu, như những con sóng dữ dội. Một người khẽ nói: "Trời ạ, sao An Hòa lại chơi với cái thằng Trường An đó chứ? Chắc nó bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi, đúng không chứ? Chơi với một cái thằng u uất, câm như hến vậy!" Một người khác với giọng điệu chế giễu: "Thôi, chắc cô ấy chỉ đùa giỡn thôi chứ sao có thể chơi với loại người như vậy được, haha!" Sau đó là những tràng cười khoái chí, vang vọng trong không gian, như những tiếng dao cứa vào tâm hồn Trường An.
Những lời nói ấy cứa vào tim cậu, nhưng cậu đã quá quen rồi. Cảm xúc dù đã chai sạn, như một bức tường vững chắc che chắn. Nhiều khi cậu còn bị bạo lực vô cớ vì những lần bị gắn mác và bị trêu chọc vô cớ. Báo giáo viên thì nhận được những câu nói như: "Họ không bắt nạt người khác mà lại bắt nạt mình em" hay "Bọn họ chỉ giỡn thôi, em đừng có nhạy cảm như vậy." Sau đó, mọi chuyện lại thản nhiên như không, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhiều lúc bất lực, nhưng cậu không thể làm gì được, như một con chim non bị nhốt trong lồng, không thể bay lượn tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip