Chương 12: Bình yênn


Những ngày bình yên của cậu và  Du Phong trôi qua êm đềm như một giấc mơ, nhưng cuộc sống vốn dĩ không trải toàn hoa hồng. Trong cái xã hội còn nhiều định kiến và áp lực này, một tình yêu khác biệt như của họ khó lòng tồn tại trong bóng tối mãi mãi.

Ba mẹ cậu, vốn là những người bảo thủ và đặt nặng danh dự, đã bắt đầu nhận ra những điều bất thường. Họ thấy cậu vui vẻ hơn, nhưng lại có một sự gắn bó khó hiểu với một "đứa con trai" khác, đặc biệt là  Du Phong – người mà họ chỉ biết qua những lời đồn đại không mấy tốt đẹp về một "đại ca" trường học. Ánh mắt cậu dành cho Du Phong, nụ cười rạng rỡ của cậu khi ở bên anh, và cả sự né tránh khi họ cố gắng hỏi han... tất cả những điều đó đã gieo mầm nghi ngờ trong lòng họ.

Mọi chuyện vỡ lở vào một buổi chiều định mệnh. Ba cậu, trong lúc dọn dẹp phòng cậu, vô tình tìm thấy cuốn nhật ký bí mật – cuốn nhật ký mà cậu cứ nghĩ rằng đã được anh "giải mã" và cất giữ an toàn. Không biết vì lý do gì, cuốn sổ đã trở lại phòng cậu. Với sự tò mò và cả nỗi lo lắng âm ỉ bấy lâu, ba cậu đã mở ra, và từng dòng chữ, từng trang viết về nỗi đau, về sự phụ thuộc, và đặc biệt là tình yêu thầm kín cậu dành cho anh
, đã phơi bày tất cả.

Khuôn mặt ba cậu biến sắc. Tức giận, thất vọng, và cả sự ghê sợ bủa vây. Ông không thể tin vào mắt mình. Con trai ông, đứa con trai mà ông đã đặt bao nhiêu kỳ vọng, lại có những "tư tưởng lệch lạc" như thế. Đối với một người đàn ông truyền thống, chuyện này không chỉ là một sự sỉ nhục, mà còn là một vết nhơ không thể chấp nhận.

Khi cậu về đến nhà, không khí trong căn nhà vốn dĩ đã ngột ngạt giờ càng trở nên căng thẳng đến đáng sợ. Ba cậu đứng sững giữa phòng khách, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, tay cầm chặt cuốn nhật ký.
"Mày giải thích đi! Đây là cái gì?!" Giọng ba cậu gằn lên, vang vọng khắp căn nhà.
Cậu nhìn thấy cuốn nhật ký trong tay ba, cậu như hóa đá. Toàn thân cậu run rẩy, nỗi sợ hãi tột cùng ập đến. Cậu biết, ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng cậu chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng cho nó.
"Ba... con..." Cậu lắp bắp, không thể thốt nên lời.
"Câm mồm!" Ba cậu quát lớn, giận dữ đến tột độ. "Mày còn dám nói? Đây là cái gì hả? Cái thứ bệnh hoạn này là cái gì?!"
Ông ném mạnh cuốn nhật ký xuống sàn nhà, những trang giấy bung ra, phơi bày những tâm tư thầm kín của cậu. Sau đó, một cú tát như trời giáng giáng xuống khuôn mặt cậu, khiến cậu ngã khụy xuống sàn.
"Mày là đồ bệnh hoạn! Đồ làm nhục gia đình này!" Ba cậu tiếp tục gào thét, những lời lẽ cay nghiệt cứa sâu vào tim cậu. "Tao nuôi mày ăn học để mày làm ra cái trò này sao? Mày không biết xấu hổ à?!"
Mẹ cậu vội vã chạy đến, cố gắng can ngăn chồng, nhưng nỗi thất vọng và sợ hãi cũng hiện rõ trên khuôn mặt bà. "Ông bình tĩnh đi... có gì từ từ nói..."
"Bình tĩnh cái gì?!" Ba cậu đẩy vợ ra. Ông cúi xuống, nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đứng dậy. "Mày nhìn tao này! Mày nói cho tao biết, cái thằng Duy Phong đó đã làm gì mày?! Nó dụ dỗ mày đúng không?!"
"Không! Không phải!  Du Phong anh ấy  không làm gì cả!" Cậu hét lên, nước mắt giàn giụa. Cậu cố gắng bảo vệ  anh dù bản thân đang chịu đựng những đòn roi và lời lẽ cay nghiệt.
Lời nói của cậu như đổ thêm dầu vào lửa. Cơn thịnh nộ của ba cậu bùng lên mạnh mẽ hơn. "Mày còn dám bênh vực nó?! Mày đã bị nó tẩy não rồi đúng không?!"

Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống người cậu. Cậu co ro, cố gắng chịu đựng, nhưng nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Nước mắt cậu hòa lẫn với máu, lăn dài trên khuôn mặt bầm tím.

"Mày có biết mày đang làm nhục gia đình này không?! Mày có biết tao sẽ sống thế nào với cái mặt này không?!" Ba cậu gào thét, mỗi lời nói đều như một vết dao cứa vào tâm hồn cậu. "Tao không có đứa con như mày! Mày cút đi! Cút khỏi nhà này đi!"
Cậu nằm bất động trên sàn nhà, toàn thân đau nhức, nhưng nỗi đau lớn nhất lại đến từ những lời nói của ba cậu. "Tao không có đứa con như mày!" Câu nói đó vang vọng trong đầu cậu, xé nát trái tim cậu thành từng mảnh. Cậu đã cố gắng rất nhiều, đã tìm thấy ánh sáng, nhưng giờ đây, tất cả lại bị vùi dập bởi chính người thân của mình.
Mẹ cậu khóc nấc, cố gắng kéo chồng ra, nhưng ông vẫn không ngừng đánh đập và mắng chửi. Căn nhà vốn là nơi trú ẩn an toàn giờ đây trở thành địa ngục.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng ấy, cậu chỉ có thể nghĩ đến một người – là anh .Cậu muốn anh ở đây, muốn anh bảo vệ cậu khỏi cơn thịnh nộ này, khỏi sự phán xét tàn nhẫn của chính gia đình mình. Nhưng anh không ở đây, và cậu hoàn toàn đơn độc trong nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip