Chương 14

Sáng hôm sau, tiếng lạch cạch trong bếp của bà nội đã đánh thức Du Phong. Anh khẽ động đậy, nhìn sang Trường An. Cậu vẫn đang ngủ say, dường như những vết thương và sự mệt mỏi đã khiến cậu kiệt sức. Du Phong nhẹ nhàng rời giường, cố gắng không gây tiếng động.
Khi anh bước ra khỏi phòng, bà nội đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng. Mai Anh thì đã ngồi sẵn vào bàn, mắt lim dim ngáp ngắn ngáp dài, vẫn còn ngái ngủ. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy Du Phong, người hiếm khi dậy sớm như vậy.
"Du Phong, sao con dậy sớm vậy?" Bà nội hỏi, giọng hiền từ, ánh mắt trìu mến nhìn cháu trai.
Du Phong định trả lời thì từ phía phòng anh, một âm thanh khẽ khàng vang lên – tiếng Trường An khẽ ho và trở mình. Mai Anh, với sự tò mò và thính nhạy của trẻ con, lập tức quay đầu nhìn về phía đó.
Và rồi, Trường An xuất hiện. Cậu bước ra khỏi phòng Du Phong, quần áo xộc xệch, khuôn mặt vẫn còn sưng và tím bầm, đặc biệt là vết xước lớn ở khóe môi. Làn da trắng xanh của cậu càng làm nổi bật những vết thương.
Bà nội và Mai Anh sững sờ. Bà nội làm rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay, tiếng kim loại va chạm với sàn nhà khô khốc. Mai Anh mở to mắt, chỉ tay vào Trường An, giọng đầy kinh ngạc: "Anh Du Phong! Ai đây?!" Ánh mắt cô bé từ ngạc nhiên chuyển sang dò xét, rồi có chút sợ hãi khi nhìn thấy những vết bầm trên mặt Trường An.
Không khí trong căn bếp trở nên nặng nề, như có một tảng đá vô hình đè nén. Du Phong hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt bà nội và Mai Anh, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. "Bà, Mai Anh, đây là Trường An. Cậu ấy... gặp chuyện."
Bà nội Du Phong bước đến gần Trường An, đôi mắt nhăn nheo đầy lo lắng. Bà nhìn những vết thương trên mặt cậu, rồi quay sang nhìn Du Phong với ánh mắt đầy nghi hoặc. Bà chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào bị đánh đập thê thảm như vậy, đặc biệt là một đứa trẻ lại xuất hiện từ phòng của cháu trai mình vào buổi sáng sớm. "Chuyện gì đã xảy ra vậy, Du Phong? Sao thằng bé lại ra nông nỗi này?" Giọng bà trầm xuống, chứa đựng sự lo lắng nhưng cũng không giấu được vẻ bất an.
Du Phong biết, đây là lúc anh phải nói ra sự thật, dù biết nó sẽ gây sốc và khó chấp nhận. Anh không thể nói dối bà, người đã nuôi nấng anh khôn lớn. "Ba cậu ấy... đã đánh cậu ấy. Vì... vì cậu ấy thích con." Anh nói thẳng, không vòng vo, không che giấu. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt bà, kiên định.
Bà nội Du Phong đứng sững, khuôn mặt bà từ lo lắng chuyển sang bàng hoàng, rồi dần trở nên thất vọng và có chút ghê sợ. Bà không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ. Ánh mắt bà nhìn Du Phong mang theo sự khó hiểu và cả một chút buồn bã, như thể bà đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Bà là một người phụ nữ của thế hệ cũ, lớn lên với những giá trị truyền thống khắc kỷ, những khái niệm này quá xa lạ và khó chấp nhận đối với bà. Trong đầu bà, đây là "bệnh hoạn," là "lệch lạc," là "sự sỉ nhục."
Mai Anh thì hoàn toàn im lặng. Cô bé vốn nhanh nhạy, nhưng giờ đây đôi mắt cô bé chỉ ánh lên sự bối rối và có chút sợ hãi. Cô liếc nhìn anh trai mình, người luôn mạnh mẽ và là chỗ dựa, giờ lại đang nói ra một sự thật mà cô  không thể nào hiểu được. Cô bé lại nhìn Trường An, người đang cúi gằm mặt, và trong ánh mắt cô bé hiện lên sự xa lạ, không còn là sự tò mò vô tư như ban đầu.
Du Phong biết bà đang nghĩ gì. Anh bước đến gần bà, nắm lấy bàn tay gầy guộc, chai sần của bà. "Bà, con biết điều này khó chấp nhận. Con biết nó đi ngược lại những gì bà đã dạy con. Nhưng con không thể để cậu ấy một mình. Cậu ấy không có nơi nào để đi. Con đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy. Cậu ấy là người duy nhất con muốn bảo vệ, bà ạ." Giọng Du Phong trầm ấm, nhưng đầy sự kiên định, ánh mắt anh chứa đựng sự cầu xin và cả một sự thách thức ngầm.
Bà nội thở dài, một tiếng thở dài nặng nề chứa đựng bao nhiêu suy tư, bao nhiêu gánh nặng của tuổi già và định kiến xã hội. Bà nhìn Trường An một lần nữa, đôi mắt bà vẫn còn sự hoài nghi, sự dè chừng, nhưng rồi bà cũng không nói thêm gì. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, tình thương cháu đã chiến thắng một phần định kiến. "Thôi được rồi. Để thằng bé ở lại đi. Đói bụng rồi, vào ăn sáng đi." Bà nói, giọng bà vẫn dịu dàng nhưng chất chứa sự mệt mỏi và nỗi buồn không thể nói thành lời. Bà quay người, lẳng lặng đi vào bếp, bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng.
Du Phong biết, đây chưa phải là sự chấp nhận hoàn toàn. Nhưng ít nhất, Trường An đã có một nơi trú ẩn an toàn, một mái nhà để nương tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip