2
Momo dần nhớ ra. Cô nhớ lại tất cả. Nhớ về bà Seiko, về nhóm bạn, về thế giới thực. Nhớ cả những khoảnh khắc đau đớn khi bị kéo vào ảo cảnh của Reiko.
Okarun nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt cô, vẫn với nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Momo-chan, em ổn chứ?"
Cô giật lùi theo bản năng. Trái tim đập mạnh, mọi giác quan đều gào thét cảnh báo. Cô phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng đã chậm.
Okarun nhanh chóng kéo cô vào lòng, vòng tay siết chặt đến ngột ngạt. Một tay giữ chặt eo cô, một tay nhẹ nhàng che đi tầm nhìn của cô.
"Ngủ đi, Momo-chan."
Ý thức cô chìm vào bóng tối.
-------------
Không gian trong thế giới gương tĩnh lặng đến nghẹt thở. Những mảnh vỡ lơ lửng xung quanh phản chiếu hình ảnh méo mó của chính cậu - một hình hài vặn vẹo, bị bao phủ bởi bóng tối. Đôi mắt Okarun lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị, những vòng xoáy điên rồ trong mắt giống hệt như Reiko.
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm mại của Momo. Cô vẫn chìm trong trạng thái ngủ say, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở.
Tại sao? Tại sao dù cậu đã tạo ra một thế giới hoàn hảo thì cô vẫn tìm cách chạy trốn?
Cô chán ghét cậu đến vậy? Hay ghét việc được sống an toàn, không phải lo lắng, không phải chiến đấu?
Ký ức về ngày đó khi Momo lao thẳng vào tên Kur và biến mất trước mặt cậu. Ngày mà cô đột ngột bị Reiko bắt đi. Những điều đó luôn bóp nghẹn trái tim cậu mỗi khi nhớ tới.
Cậu luôn bất lực nhìn cô vùng vẫy giữa vô vàn nguy hiểm. Cô luôn như vậy. Luôn lao đầu vào nguy hiểm, luôn sẵn sàng đánh đổi an nguy bản thân chỉ để bảo vệ mọi người. Và cậu không thể nào ngăn cản cô.
...Nhưng nếu cô không chịu ở bên cậu một cách tự nguyện... Vậy thì, cậu sẽ khiến cô quên đi thêm lần nữa.
Xóa đi ký ức của cô. Lập nên khế ước. Giữ cô trong thế giới này mãi mãi. Không ai có thể làm hại cô ấy. Không ai có thể cướp Momo khỏi cậu nữa.
Suy nghĩ này khiến cậu nhoẻn miệng cười một cách méo mó. Từng tế bào trong cơ thể run lên vì phấn khích.
Đúng vậy. Chỉ cần lập khế ước... Momo sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nữa...
Đột nhiên, không gian run rẩy kịch liệt, báo hiệu có kẻ đang cưỡng chế xâm nhập vào thế giới gương. Okarun ngẩng đầu, ánh mắt lập tức tối lại. Một vết nứt xuất hiện từ khoảng không. Những tấm gương phản chiếu hình ảnh của những người đang tiến vào qua vết nứt ấy: bà Seiko, Turbo bà bà, Aira, Jiji, Vamola,.... Họ đều đến vì Momo.
Seiko dẫn đầu nhóm người, nhìn thẳng vào Okarun bằng ánh mắt sắc bén. Mái tóc bạc được cột dựng đứng một cách kì quặc của bà lắc lư nhẹ trong bầu không khí căng thẳng. Bà nhếch mép, gõ nhẹ cây gậy sắt vào lòng bàn tay.
"Này, thằng nhóc bốn mắt thối tha kia. Trả cháu gái ta lại đây."
Turbo bà bà khoát tay ra hiệu cho những người phía sau. Jiji và Aira đứng kè hai bên, không nói một lời nhưng ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Unji lặng lẽ biến hình, còn Vamola đã biến trở lại bộ giáp và sẵn sàng để chiến đấu.
Okarun im lặng. Cậu khẽ lùi lại một bước, chắn trước Momo.
"Không." Giọng cậu khàn đặc. "Momo-chan thuộc về nơi này. Cậu ấy muốn ở lại với tôi."
Jiji nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Cậu ấy thực sự nghĩ vậy sao, Okarun?"
Okarun không trả lời. Bàn tay cậu siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Mỗi giây trôi qua, sức mạnh yokai trong người càng bùng lên dữ dội, gào thét muốn được giải phóng và ăn tươi nuốt sống đám người trước mặt.
Turbo bà bà nheo mắt, giọng nói khàn đục phát ra một cách chậm rãi nhưng đầy khiêu khích.
"Mày nghĩ chỉ hấp thụ chút sức mạnh yokai mà có thể muốn làm gì thì làm à? Đừng có lố lăng thế, nhãi ranh."
Đột ngột, Seiko đập mạnh cây đinh xuống mặt đất. Một loạt ký hiệu cổ xưa tỏa sáng dưới chân bà và những người còn lại. Không khí xung quanh vặn vẹo, như thể chính thế giới gương đang phản ứng với hành động này.
Cùng lúc đó, Turbo bà bà đã âm thầm lẻn ra phía sau.
Okarun cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu xoay người muốn giữ lấy Momo, nhưng đã quá muộn. Một cánh tay nhanh như chớp chộp lấy Momo, đưa cô ra xa khỏi cậu.
Trong thoáng chốc, hơi ấm sau lưng cậu biến mất.
Okarun sững sờ. Não cậu trống rỗng trong một giây. Và rồi, một cơn thịnh nộ khủng khiếp bùng nổ trong lồng ngực cậu.
"MOMO-CHAN!!! TRẢ CÔ ẤY LẠI ĐÂY!!!"
Không còn kiềm chế nữa, Okarun gầm lên. Những tia sáng màu đỏ đen vỡ vụn trong không trung khi cậu lao thẳng tới Turbo bà bà, tấn công bằng tất cả sức mạnh đang điên cuồng trào dâng trong người. Cậu lao tới, nhắm thẳng vào bà, nhưng bị một tấm khiên bằng tóc vươn ra chắn lại. Mái tóc dài của cô uốn lượn như những xúc tu khổng lồ, quấn quanh Turbo Bà Bà để bảo vệ.
"Takakura-sama, cậu điên rồi?!!"
Nhưng Okarun lúc này không còn tỉnh táo để mà nghe nữa. Trong cậu lúc này tràn ngập ham muốn giết chóc và những cảm xúc tiêu cực.
Một bên, Jiji và Unji đã sẵn sàng. Jiji đưa hai tay lên, lòng bàn tay phát sáng rực rỡ trước khi một cột năng lượng khổng lồ bắn thẳng tới Okarun. Cùng lúc đó, Unji bật dù ra, tạo ra một đợt sóng xung kích đẩy lùi tất cả mọi thứ trong phạm vi vài mét.
Tuy nhiên Okarun dễ dàng thoát khỏi hai đòn tấn công đó. Cậu xuyên thẳng qua làn sóng, chỉ hơi khựng lại một chút rồi vọt lên không trung, đá thẳng về phía Jiji.
"JIJI! CẨN THẬN!!" Aira cố gắng dùng tóc để túm Jiji đi nhưng Okarun thật sự di chuyển nhanh hơn những gì họ nghĩ.
Một cú va chạm dữ dội làm mặt đất nứt ra. Jiji lảo đảo lùi lại, chưa kịp phản ứng thì Okarun đã dịch chuyển ra ngay sau lưng cậu ta, bàn tay vung lên như một con dao chém ngang.
Ngay lúc này Kinta kịp thời điều khiển con robot nano skin và túm Jiji ra nơi an toàn. Vamola cũng biến thành con Kaiju to lớn, cô dùng chiếc đuôi bộ giáp cố gắng quật ngã Okarun nhưng lại bất thành. Những gì cô quật trúng chỉ là một làn khói đen kì lạ còn Okarun thì biến mất.
"Oé thấy ghê quá đi! Cái tên đẹp trai chết bầm kia, cẩn thận một chút. Anh đây không cứu cậu mãi được đâu."
"Xin lỗi Kinta. Cảm ơn vì đã giúp tớ nhé. Okarun rốt cuộc đã biến thành thứ quái quỷ gì vậy..."
"Tập trung! Tập trung! Cố gắng đừng ra khỏi vòng kết giới." Seiko hét lớn với đám nhóc rồi trở lại tìm kiếm bóng dáng của Okarun. Bà dùng gậy đập vỡ những tấm gương xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu.
Turbo bà bà thả Momo cho Rin và Kouki chăm sóc sau đó cũng tham gia hỗ trợ cuộc chiến. Bà nhìn quanh, cảm nhận khí quang của Okarun rồi chạy tới đá một cú vào tấm gương gần đó. Okarun xuất hiện từ mảnh vỡ gương cố gắng tung một nắm đấm vào bà nhưng đã bị bà nhanh nhẹn né được.
"Về tốc độ thì mày còn non lắm thằng oắt con ạ."
Một cú đá tới từ Unji đạp cho Okarun lảo đảo một đoạn ngắn. Tuy nhiên cậu lại nhanh chóng biến mất.
"Thoát ẩn thoát hiện như con gián vậy. Phiền chết đi được." Turbo bà bà bực bội chửi rủa.
-------
Lúc này, trái ngược với bầu không khí dầu sôi lửa bỏng của đám Jiji, bên phía Momo lại yên bình hơn bao giờ hết. Thoát khỏi sự kiểm soát của Okarun, Momo dần dần tỉnh lại. Mí mắt cô khẽ lay động trong bóng tối mịt mù, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc trước khi hàng loạt ký ức tràn về như một cơn sóng dữ. Cơn đau nhức ập đến khiến cô rên rỉ, ôm chặt lấy đầu. Cảm nhận được sự bất ổn, Kouki lập tức đỡ lấy cô, giúp cô trấn tĩnh lại.
Khi cơn đau dần lắng xuống, Momo ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang lướt qua khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Những đợt tấn công dữ dội thắp sáng không gian tối tăm, phản chiếu lên đôi mắt mở to kinh ngạc của cô. Cô quay sang Kouki và Rin, giọng nghèn nghẹn:
"Có chuyện gì...đang xảy ra vậy?"
Kouki do dự một thoáng, nhưng rồi vẫn cất lời, giọng trầm xuống như đang cân nhắc từng câu chữ.
"Kể từ khi cậu bị bắt đi, Okarun đã thay đổi. Cậu ấy dần xa cách mọi người, thu mình lại trong im lặng. Chúng tớ đã cố gắng động viên, nhưng Okarun vẫn lặng thinh..."
Kouki siết chặt nắm tay, ngừng lại một chút trước khi tiếp tục.
"Chúng tớ không muốn ép buộc, nghĩ rằng cậu ấy chỉ cần thời gian để nguôi ngoai... Nhưng đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Okarun đã hấp thụ một lượng lớn sức mạnh yokai và... đánh mất chính mình. Chúng tớ đoán rằng mục tiêu tiếp theo của cậu ấy có thể là Reiko, nên tất cả đều gấp rút truy lùng bà ta."
Rin tiếp lời.
"Phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được cách đột nhập vào thế giới gương này. Chúng tớ không rõ liệu Okarun vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với sức mạnh của Reiko hay vì lý do nào khác, nhưng khi tới nơi, tất cả những gì chúng tớ thấy chỉ là cậu đang bị Okarun ôm chặt trong vòng tay..." Cô thở dài. "...Và rồi mọi chuyện trở thành thế này..."
Momo chết lặng. Cô không thể tin được bóng đen đang ra tay tàn nhẫn, lạnh lùng truy sát bạn bè cô, người đang dồn họ vào đường cùng lại chính là Okarun.
Không, không thể nào...!
Nhưng đôi mắt đỏ rực lóe lên trong màn đêm, giọng cười điên loạn vang lên giữa không gian méo mó của thế giới gương... tất cả đều không thể chối cãi.
Cô gần như không thở nổi mỗi khi ai đó rơi vào hiểm cảnh. Tiếng gào thét, tiếng vũ khí va chạm, những tia sáng chém rách bóng tối xung quanh Okarun. Momo muốn làm gì đó, không, cô phải làm gì đó!
Và rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
"Kiềm chế cậu ấy lại!"
Với sự hỗ trợ từ Kouki, Momo từng bước tiến lại gần giữa trận chiến hỗn loạn, đôi mắt chăm chú dõi theo những dải hào quang dị hợm thoắt ẩn thoắt hiện quanh Okarun. Cô vươn đôi tay năng lực, cố gắng chỉ ra vị trí của cậu.
Mọi người không rõ cô định làm gì, nhưng không ai chần chừ. Họ tin tưởng cô và ngay lập tức hành động.
"Nhờ cậu, Rin."
"Được rồi."
Rin cất giọng hát trong trẻo. Thanh âm ấy như những sợi xích vô hình, ghìm chặt bóng đen đang lơ lửng trên không, buộc nó rơi xuống mặt đất.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jiji và Unji lao đến, hợp lực giữ chặt Okarun, Aira dùng tóc cuốn chặt cả cơ thể của cậu. Cậu giãy giụa dữ dội hòng thoát ra, sức mạnh yokai bùng phát, nhưng Seiko đã kịp thời vung một xấp bùa dày đặc ra. Chúng xoay vòng trong không trung trước khi bao vây cơ thể cậu.
Okarun gầm lên, cố phá vỡ phong ấn, nhưng những lá bùa càng lúc càng nhiều hơn bám vào cơ thể cậu. Hào quang đen tối cuộn trào, từng lớp từng lớp bị ép xuống.
Sau một hồi vật lộn dữ dội, cuối cùng, cậu cũng bị chế ngự hoàn toàn.
Bóng tối quanh cậu dịu lại, những tấm bùa phong ấn quấn chặt cơ thể, trói cậu kín đến mức trông chẳng khác gì một đòn bánh tét. Jiji và Unji thở hổn hển lùi lại còn Aira thì thu tóc lại và hoàn tác biến hình. Seiko điều chỉnh những lá bùa lần cuối trước khi thở một hơi nhẹ nhõm.
Okarun được đặt ngồi thẳng trên mặt đất, đầu hơi cúi xuống, hơi thở nặng nề nhưng không còn vùng vẫy nữa.
Momo tiến tới, ngồi xuống trước mặt cậu. Bàn tay cô vươn ra chạm nhẹ vào một nửa gương mặt lộ ra khỏi bóng tối.
Và rồi cô ôm cậu vào lòng.
Cánh tay xanh ngọc lại xuất hiện lần nữa. Nó từ từ tiến vào cơ thể cậu và nhẹ nhàng chạm vào hào quang đang rực cháy. Không chút do dự cô túm lấy nó và xé ra khỏi cơ thể cậu.
Okarun vùng vẫy trong vô thức, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Momo. Nhưng cô vẫn kiên trì giữ lấy cậu, không hề buông lơi dù chỉ một giây.
Từng mảng hào quang bị cô kéo ra, từng sợi xiềng xích bám chặt trên người cậu dần bị cô gỡ bỏ. Mỗi lần như vậy, Okarun lại co giật, hơi thở đứt quãng như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực.
"Đau quá..."
Giọng nói khẽ run rẩy vang lên bên tai cô. Không phải giọng nói lạnh lùng và méo mó của một thực thể bị bóng tối nuốt chửng, mà là giọng nói quen thuộc của Okarun - mong manh, yếu ớt như một đứa bé bị bỏ rơi giữa cơn ác mộng không lối thoát.
"... Momo-chan..."
Lồng ngực Momo thắt lại. Cô siết chặt vòng tay hơn, ôm cậu thật chặt như muốn cùng cậu chịu đựng tất cả những đau đớn này.
"Okarun...tớ vẫn còn nhiều điều muốn cùng cậu thực hiện. Vì vậy, đồ ngốc nhà cậu hãy trở về đi."
Momo cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai mình, thấm vào vải áo.
Cô cũng muốn khóc. Cô cũng muốn dừng lại. Nhưng nếu cô dừng lại bây giờ, Okarun sẽ mãi mãi bị bóng tối nuốt chửng.
Momo cắn chặt môi đến mức cô có thể cảm nhận được vị tanh của máu.
Không thể dừng lại.
Dù cho cậu có khóc, dù cho cô cũng đang run rẩy theo từng cơn đau của cậu, cô vẫn phải tiếp tục.
Cho đến khi hào quang cuối cùng được xé ra để lộ ngọn lửa màu xanh nguyên bản của cậu, Okarun đã hoàn toàn im lặng, cơ thể run rẩy. Momo cũng kiệt sức, toàn thân mất đi cảm giác. Trước khi ý thức vụt tắt, cô chỉ kịp nhận ra mình đang tựa vào bờ vai ấm áp của cậu.
-------------
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, trải một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên căn phòng bệnh tĩnh lặng. Hai người nằm trên hai chiếc giường sát bên nhau, hơi thở đều đặn hoà vào không gian yên bình.
Cô gái bên phải khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra. Cô nhìn sang bên cạnh, nơi một chàng trai vẫn đang ngủ yên, khuôn mặt thanh thản hơn hẳn so với những ngày qua.
Mọi thứ thật bình yên.
Cho đến khi-
"MOMO!!! SAO CÔ CÓ THỂ NGỦ NHIỀU NHƯ LỢN THẾ HẢ?!"
"MÀY NÓI AI LÀ LỢN ĐẤY, CON ĐẦN XẤU XÍ KIA?!"
"CÔ MỚI XẤU XÍ! ĐỒ LỢN XẤU XÍ!!"
"Aira-chan, thôi mà..."
"MÀY NGON! GIỎI THÌ TỚI ĐÂY, HÔM NAY TAO SẼ DẠY CHO MÀY MỘT BÀI HỌC!"
"Momo, cậu cũng bình tĩnh chút đã-"
"EWDINI!∆£§₫&∆"
"∆£π€√¢}^√KWJCOE"
"AAA THÔI!!!"
Một tiếng hét chói tai cắt ngang cuộc chiến.
"NÍN HẾT NGAY! ĐỂ NGƯỜI KHÁC CÒN NGHỈ NGƠI!"
Không ai khác, vẫn là bà Seiko, người duy nhất có thể phong ấn cái chợ di động này.
Căn phòng rơi vào im lặng ngay lập tức. Momo và Aira hậm hực nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn im lặng.
Bà Seiko hừ một tiếng rồi quay sang người đã lặng lẽ tỉnh dậy từ bao giờ.
"Ê, thằng nhóc bốn mắt kia. Thấy sao rồi? Khoẻ chưa?"
Okarun giật bắn mình khi bỗng dưng trở thành tâm điểm. Mặt cậu đỏ bừng, ấp úng: "Ch-cháu ổn... ổn cả ạ. Cảm ơn bà và mọi người đã giúp đỡ..."
Bà Seiko gật đầu hài lòng, rồi đưa hai phần cháo cho cả hai.
Momo nhìn bát cháo, nhăn mặt: "Lại cháo nữa hả?! Con ăn cháo cả tuần nay rồi!"
Okarun thì ngoan ngoãn nhận lấy, lễ phép cảm ơn.
"Giỏi thì tự mà nấu ăn đê." Seiko hừ một tiếng rồi kiếm cái ghế gần đó ngồi xuống.
Momo nhìn qua Okarun rồi lại nhìn mọi người sau đó cô đành hậm hực ăn hết số cháo.
--------------
Chuyến thăm bệnh kéo dài tới chiều và mọi người dần rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Ánh hoàng hôn len lỏi qua khe cửa sổ, trải một lớp sáng ấm áp lên giường bệnh.
Okarun khẽ xoay đầu, chạm mắt với Momo. Cả hai im lặng trong chốc lát. Không khí có chút lúng túng, như thể cả hai đều có điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Okarun phá vỡ sự im lặng trước.
"Tớ xin lỗi, Ayase-san..."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí. Momo hơi giật mình vì giọng nói đột ngột rồi thở dài.
"Lại xin lỗi nữa à? Cậu đã nói thế suốt kể từ khi tỉnh lại rồi."
Okarun siết chặt tấm chăn trên người. "Vì tớ đã mất kiểm soát... Vì đã...đã làm những điều Ayase-san không muốn..."
Momo nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi đột ngột chống tay ngồi dậy.
"Cậu nghĩ tớ sợ cậu hả?" - Giọng cô không hề có chút trách móc nào, mà chỉ đơn thuần là sự bất ngờ.
Okarun im lặng. Cậu cúi đầu, bấu chặt mép chăn như thể sợ rằng nếu không làm vậy, đôi tay này sẽ lại làm điều gì đó đáng sợ một lần nữa.
"Tớ không sợ cậu, Okarun."
Câu nói của Momo khiến cậu khựng lại.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu.
"Tớ đã thấy hết rồi. Cậu đau đớn thế nào, cậu đã cố gắng để bảo vệ tớ ra sao..." - Giọng cô nhỏ dần, mềm mại như gió thoảng. "Vậy nên, đừng tự trách mình nữa, được không?"
Okarun chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt cô là sự kiên định, không hề có chút sợ hãi hay nghi ngờ nào.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cậu. Ayase-san vẫn tích cực như vậy, vẫn đáng yêu như vậy...
Cậu cười nhẹ. "Ừm. Cảm ơn cậu, Ayase-san."
Momo khịt mũi. "Biết ơn thì lần tới đãi tớ một chầu takoyaki đi. Tớ muốn...đi ăn riêng với cậu."
Cô định rút tay lại, nhưng Okarun bỗng nắm lấy.
Momo tròn mắt, còn Okarun thì nhận ra hành động của mình hơi đường đột nên vội vàng buông ra. "À, ừm... Chỉ là... Tớ chỉ muốn chắc rằng cậu ổn."
Momo ngại ngùng vuốt vuốt tóc mái rồi quay mặt đi nơi khác. "Tên ngốc."
Cả hai đều ăn ý lựa chọn im lặng về tất cả những gì xảy ra trong thế giới gương trước khi được mọi người giải cứu.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đang dần chuyển sang sắc tím của màn đêm. Nhưng trong căn phòng này, ánh sáng vẫn còn đó - ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết.
~ TRUE ENDING ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip