Chương 1: Cậu bạn bàn cuối

Mùa thu năm mười bảy tuổi, Vy chuyển đến một ngôi trường mới – Trường THPT Long Hải – Phước Tỉnh.

Sáng hôm đó, mưa rơi lất phất. Trên áo đồng phục trắng của Vy lấm tấm những giọt nước, mái tóc buộc thấp phía sau gáy cũng bắt đầu ẩm ướt theo từng đợt gió. Con đường dẫn vào trường dài hun hút, hai bên là hàng dương liễu rì rào. Vy hít một hơi thật sâu, bước qua cánh cổng sắt màu xanh cũ kỹ và thầm nghĩ: Bắt đầu lại nhé, An Vy.

“Em là Trần An Vy, chuyển từ trường THPT Minh Tâm sang. Mong được mọi người giúp đỡ ạ.” – Vy nói khẽ, giọng nhỏ như mèo kêu.

Cô chủ nhiệm gật đầu hiền hậu:
“Vy ngồi cuối lớp nhé, cạnh Nhật Nam ấy. Bàn bên cửa sổ.”

Và rồi, Vy gặp Nam – người con trai khiến những năm tháng sau đó của Vy có thêm một định nghĩa mới mang tên "thanh xuân".

Nam ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng trời mù mịt mưa. Gương mặt cậu có nét lạnh nhạt pha chút mệt mỏi. Tay phải chống cằm, ngón tay gõ nhịp chậm chạp lên mặt bàn như thể đang nghe một bản nhạc không lời.

Vy nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Nam, chưa kịp lên tiếng thì Nam đã nói, giọng đều đều:
“Ngồi yên chút nha, tớ hay ngủ trưa ở đây.”

Vy quay sang nhìn cậu, hơi ngạc nhiên rồi bật cười:
“Tớ có làm gì đâu. Cậu cứ ngủ đi, tớ sẽ không làm phiền.”

Nam không đáp lại, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Vy một thoáng, rồi nhắm mắt tiếp. Vy lén quan sát cậu qua đuôi mắt: Ngủ cũng đẹp trai nữa... đúng là phiền lòng thật đấy.

---

Nam là kiểu người lạ đời. Không nói nhiều, không cười, không than thở, không hùa theo đám đông. Nhưng lại là học sinh giỏi Toán nổi bật nhất khối. Bất cứ bài kiểm tra nào cũng trên chín điểm, dù cậu chẳng bao giờ phát biểu trong lớp.

Vy thì ngược lại. Từ trường cũ chuyển về, bao nhiêu kiến thức chưa theo kịp. Đặc biệt là Toán – ác mộng của mọi ác mộng. Mà trớ trêu thay, người duy nhất Vy có thể nhờ vả lúc này… chính là cậu bạn bàn cuối kia.

“Nam này.” – Vy nghiêng đầu gọi nhỏ vào giờ ra chơi.

“Gì vậy?” – Cậu vẫn không ngẩng đầu khỏi cuốn sách Toán nâng cao.

“Tớ... làm không được bài hôm qua. Cậu có thể chỉ tớ chút không?”

Nam im lặng vài giây rồi rút cây bút chì, vẽ nhanh vài bước ra nháp. Cậu đẩy tờ giấy sang phía Vy, mắt vẫn không nhìn.

“Làm theo cái này.”

Vy cầm lấy, gật đầu:
“Cảm ơn cậu nha.”

Nam không đáp, nhưng Vy biết, cậu không lạnh lùng như vẻ ngoài. Chỉ là... không giỏi thể hiện mà thôi.

---

Một lần khác, vào tiết kiểm tra Toán, Vy lục cặp hoảng hốt: Chết rồi, quên mang máy tính!

Cả lớp bắt đầu làm bài. Vy còn đang loay hoay thì Nam từ tốn đẩy chiếc máy tính của cậu sang, không thèm nhìn Vy.

“Dùng đi. Nhanh, rồi trả lại tớ.”

Vy tròn mắt nhìn:
“Ơ... thế cậu làm kiểu gì?”

Nam cười nhạt, vẫn không ngẩng đầu:
“Đầu tớ cũng tính được.”

Vy cầm lấy, thì thầm:
“Tớ cảm ơn... Cậu giỏi thật đấy.”

Nam khẽ nhếch môi:
“Tớ biết.”

Cái cách cậu nói ra những câu đó mà không mang theo tí kiêu ngạo nào mới thật đáng ghét… mà cũng đáng yêu.

---

Tan học, Nam vẫn ngồi lại lớp, không vội vã ra về. Vy thấy vậy liền quay sang hỏi:

“Cậu không về hả?”

“Chờ nắng dịu một chút. Ra biển lúc này mệt.” – Nam đáp, mắt vẫn dõi ra ngoài khoảng sân loang nắng.

Vy cười nhẹ, đặt cặp xuống bàn:
“Vậy tớ chờ cùng cậu nha.”

Nam nghiêng đầu liếc Vy, không trả lời. Nhưng Vy biết, nếu cậu không muốn, đã bảo tớ đi rồi.

Hai đứa ngồi yên lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi qua khe cửa, tiếng ve xa xa và tiếng sóng biển như đang kể chuyện về những ngày tháng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip