Chương 2: Tớ không thích im lặng

Vy không nhớ từ khi nào mà mỗi buổi sáng đến lớp, tớ lại vô thức nhìn về phía bàn cuối – nơi Nam luôn ngồi sẵn, cúi đầu đọc sách hoặc gác tay lên trán như đang suy nghĩ điều gì rất xa xôi.

Nam không bao giờ là người bắt chuyện trước. Nhưng nếu Vy hỏi, cậu sẽ trả lời. Nếu Vy đưa bài nhờ giảng, cậu sẽ chỉ tận tình, dù giọng điệu lúc nào cũng khô khan đến mức muốn cốc đầu.

Vy bắt đầu cảm thấy tò mò. Không phải tò mò kiểu học sinh mới muốn làm quen, mà là... tò mò kiểu một người đang dần bị người khác chiếm lấy một phần tâm trí.

---

“Nam này…” – Vy gọi vào một sáng thứ Hai khi lớp học đang ồn ào chuẩn bị vào tiết.

Cậu quay sang, lười biếng đáp:
“Gì?”

“Tớ thắc mắc…” – Vy chống cằm – “Tại sao cậu lúc nào cũng im lặng thế? Cậu không thấy lớp mình hơi ồn ào à?”

Nam nhướn mày:
“Vì tớ không có gì để nói.”

“Cậu không có bạn à?” – Vy hỏi thẳng, rồi thấy mình hơi vô duyên.

Nam im vài giây, rồi thở ra một hơi rất nhẹ.
“Không có thì sao?”

Vy chống tay vào má, nhìn cậu:
“Thì tớ sẽ làm bạn với cậu.”

Nam bật cười. Lần đầu tiên Vy thấy cậu cười rõ ràng như vậy – không hẳn là nụ cười vui vẻ, nhưng có ánh sáng trong mắt.

“Cậu cứ tự tiện vậy đó hả?”

“Tớ thấy cậu cần bạn. Mà cậu không biết xin, nên tớ làm giúp luôn.”

Nam nhìn Vy, hơi nghiêng đầu.
“Vậy thì... cũng được.”

---

Giờ ra chơi hôm đó, Vy mang xuống hai ly trà đào mua ở căn-tin. Một ly đặt lên bàn Nam.

“Cho cậu. Không có bạn thì cũng đừng uống nước một mình.” – Vy cười tươi.

Nam cầm ly, liếc nhìn Vy:
“Tớ có nói là tớ buồn đâu.”

“Nhưng mà tớ không thích im lặng.” – Vy xoay xoay nắp ly – “Tớ ghét cảm giác có người ngồi cạnh nhưng cả hai không nói gì. Mệt lắm.”

Nam im lặng vài giây, rồi cắm ống hút vào ly, uống một ngụm.

“Tớ không thích ồn ào.” – Cậu khẽ nói – “Nhưng mà... nếu là Vy thì cũng không tệ.”

Tim Vy đập nhẹ một cái. Không hiểu sao chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà mặt tớ đỏ lên rõ rệt. Tớ giả vờ cúi đầu nghịch ly trà, không dám nhìn cậu.

---

Chiều hôm đó, trời bất chợt mưa. Mưa lớn đến mức thầy giám thị cho học sinh về sớm. Nhưng Vy lại quên mang áo mưa.

Cả lớp lục đục rời đi, sân trường ướt đẫm, trời xám xịt. Vy ngồi lại lớp, vừa tính gọi điện nhờ ba tới đón thì Nam quay sang:

“Vy về chưa?”

“Tớ chưa có áo mưa. Chắc ngồi chờ tạnh…”

Nam nhìn ra sân một lúc, rồi đứng dậy, rút trong cặp ra một chiếc áo khoác đen.

“Đi. Tớ chở về.”

Vy tròn mắt:
“Nhưng... ướt mất áo cậu.”

“Không sao. Áo khô lại được.”

“Còn cậu thì sao?” – Vy nhìn gương mặt cậu, ánh mắt thật.

Nam không trả lời, chỉ kéo khóa áo khoác rồi trùm lên đầu Vy, đẩy nhẹ tớ ra khỏi lớp.

Chiếc xe đạp màu bạc của cậu lăn bánh chầm chậm trong màn mưa nặng hạt. Gió biển thổi ngược, lạnh buốt, nhưng phía sau lưng Nam, Vy lại thấy ấm áp đến kỳ lạ.

“Nam này…” – Vy nói sau một lúc.

“Ừ?”

“Cậu có từng nghĩ… cậu sẽ thích ai chưa?”

Nam không quay lại, chỉ trả lời gọn:
“Tớ chưa.”

Vy cười nhẹ, không hỏi nữa. Nhưng trong lòng, tớ biết – đôi khi những điều chưa từng nghĩ tới, lại chính là thứ đang đến gần nhất.

"Tớ không thích im lặng. Vì nếu cứ im lặng mãi… tớ sợ mình sẽ chẳng đủ can đảm để nói rằng: Tớ bắt đầu thích cậu rồi, Nam à".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip